Chương 43: Thanh xuất vu lam(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

       Thanh xuất vu lam-青出于蓝: ý chỉ người đời sau tài giỏi hơn người đời trước, tương tự câu ''trò giỏi hơn thầy', ''hậu sinh khả úy''.

                             

    Quá trình tư vấn trị liệu toàn bộ đều bằng tiếng Anh, tốc độ nói rất nhanh, ngoại trừ Thanh Bảo cùng Kiều Tú Ngọc không còn ai khác trong phòng. Tất Vũ nói anh tới bệnh viện lúc này chủ yếu chỉ vì chuyện của mẹ cậu, cho nên không bố trí bác sĩ thực tập theo cậu học hỏi gì, để Thanh Bảo tránh bớt phiền nhiễu.

                             

    Cậu mím môi lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Tú Ngọc. Bà không hiểu tiếng Anh, cố gắng mở to hai mắt hỏi cậu:

     ''Ông chú mắt xanh đó nói gì?''

                             

    Cho dù mang bệnh, trên mặt bà vẫn giữ nụ cười như có như không, đặt biệt danh cho chuyên gia chữa trị cũng rất đơn giản, hóm hỉnh. Nếu không phải mắc bệnh trầm kha (*), loại phong tình mềm mại của phụ nữ phương Đông trên người bà, đích xác không mấy nam nhân có thể chống cự được.

                             

       Trầm kha: mắc bệnh nghiêm trọng, lâu ngày, khó chữa.

                             

    Thanh Bảo an ủi bà: ''Chưa nói gì hết. Ông ấy nói sẽ điều chỉnh phương pháp trị liệu.''

                             

    Thật ra, tế bào ung thư của Kiều Tú Ngọc đã khuếch tán khắp bộ phận cơ thể, các biện pháp trị liệu hiện tại đã khó mà ức chế được nữa. Cuối cùng chỉ đành tiếc nuối mà nói với Thanh Bảo rằng cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nhiều nhất thì 3 tháng, chậm thì 1 tháng, mẹ cậu đành phải rời bỏ nhân gian.

                             

    ''Bà ấy còn tâm nguyện gì chưa thực hiện xong, hãy cố gắng giúp đỡ bà ấy, chỉ sợ rất nhanh sẽ không còn cơ hội nào nữa.''

     Nói xong câu đó, chuyên gia rời đi, tới nhà giáo sư Phong ăn Tết. Ở nơi tha hương đón ngày lễ truyền thống long trọng nhất đối với người dân nơi đây, cũng là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ với ông, cho nên có thể nói chuyến này đi coi như không phải uổng phí.

                             

    Nhưng ông cũng thẳng thắn thừa nhận, ngồi máy bay mười mấy giờ liền tới đây tham gia náo nhiệt, ngoại trừ nể mặt mũi của người bạn cũ, quan trọng nhất chính là ông cảm động trước tấm lòng chân thành của các cổ đông lớn trong bệnh viện Nhân Ái.

                             

    Hóa ra là nhờ Thế Anh, cậu nên sớm nghĩ đến.

                             

    Thanh Bảo muốn nói lời cảm ơn với anh, nhưng anh đã đến Duy viên đón Tết cùng Bùi Ánh. Cậu gửi tin nhắn cho anh, tay hơi run, cứ viết rồi lại xóa, mấy lần mới gửi đi.

                             

    Cậu ngồi một mình trên băng ghế ngoài phòng bệnh, biết rõ rằng sẽ không có kết quả, sẽ không có kỳ tích, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hi vọng, mà hiện tại, chút hi vọng mong manh đó rốt cuộc cũng bị dập tắt. Bệnh của Kiều Tú Ngọc đã không phải ngày một ngày hai, cậu cho rằng mình có thể bình tĩnh mà tiếp nhận, sẽ không khổ sở, thế nhưng giây phút này, trên mặt vừa ướt lại vừa lạnh, nước mắt vẫn như cũ giàn giụa.

                             

    Đây là một quá trình chậm rãi, chậm rãi mất đi, khiến cho người khác khó nén nổi bị thương. Thanh Bảo không tưởng tượng được, năm đó Thế Anh mất cả cha lẫn mẹ, sẽ còn tuyệt vọng đến mức nào?

                             

    Khi đó anh chưa lớn, vẫn chỉ là một thiếu niên, có phải hay không cũng giống như cậu lúc này. Lẻ loi cô độc, ngồi một mình trên hành lang dài lê thê, không một bóng người, sầu thảm ảm đạm, lại không một ai an ủi.

                                                                     

    Điện thoại yên lặng, tin nhắn cậu gửi, anh vẫn chưa hồi đáp.

    Tình huống xấu nhất về bệnh tình của Kiều Tú Ngọc, cậu không nói cho bà biết. Thật ra, mang bệnh lâu ngày, cậu cảm thấy mẹ cậu chắc hẳn hiểu rõ bệnh trạng của mình hơn ai hết.

    Đều nói con người trước khi chết, lời nói cũng trở nên tốt đẹp, nhưng Kiều Tú Ngọc không như vậy. Bà ngày càng khó tính, bắt bẻ, chỉ trích từng li từng tí. Đêm Giao thừa, bà không chấp nhận sự qua loa,  đồ ăn cùng canh chị Thu mang tới bà không nhận, vẫn là Thanh Bảo đến nhà hàng mua mấy món tinh xảo bà mới bằng lòng.

    Huyền Trân cũng tới, nhưng chỉ vội vàng ăn hai miếng đành phải rời đi, buổi tối còn phải biểu diễn trên thuyền ven sông. Rất ít người nhận diễn vào đêm Giao thừa, cho nên tiền cát-xê đặc biệt cao, đúng là cầu còn không được.

    Huyền Trân đi rồi, Kiều Tú Ngọc hiếm khi ôn hòa thế này, bà giữ tay Thanh Bảo:

    ''Chén bát để tối hẵng dọn, ta có chuyện muốn thảo luận với con.''

    ''Được, chuyện gì?''

    Thanh Bảo ngồi xuống trước mặt bà, lúc này mới phát hiện, hóa ra những đợi chờ bấy lâu nay trong lòng cậu, cũng đã phai nhạt theo năm tháng.

    ''Có phải chuyên gia người Mỹ hôm qua lấy phí khám bệnh rất cao không? Còn có bệnh viện này, ta đã hỏi qua y tá, hóa ra là chỗ làm việc của con từ sau khi về nước; người sắp xếp cho ta nhập viện, bác sĩ Trần kia, vốn là lam nhan tri kỷ của con, khó trách lại chiếu cố ta như vậy. Nhìn phòng bệnh này mà xem, phòng của cán bộ cao cấp khu vực mình cũng không bì được.''

    Thanh Bảo nhíu mày: ''Không phải như mẹ nghĩ đâu...''

    Bà lắc đầu cười: ''Thanh Bảo  à, con so với mẹ, quả thật thủ đoạn còn nhiều hơn. Lúc ở sân bay thấy con xuất hiện cùng Bùi Thế Anh, ta mới có thể thừa nhận sự thật này. Đàn ông từng bị con lường gạt, lợi dụng, kết quả vẫn ngoan ngoãn đi theo con, khuất dưới váy con, không mấy người làm được chuyện đó đâu, vẫn là con có bản lĩnh. Hơn nữa còn có bác sĩ Trần...''

    ''Đừng nói nữa!'' Tay Thanh Bảo nắm chặt, muốn đẩy ghế ra đứng lên:

   ''Con nói, không phải như mẹ nghĩ đâu.''

    Thanh Bảo vẫn thong dong cười như cũ:

     ''Được được, ta không nói nữa, con đừng nóng giận. Thật ra con biết mà, con chọn ai ta cũng sẽ không can thiệp, bọn họ đều ưu tú, quan trọng là đều khăng khăng một mực với con, có thể đảm bảo cho con nửa đời sau không lo cơm áo. Không giống ta, cả đời chỉ chấp niệm một người đàn ông họ Trần kia, chỉ nghĩ đến chuyện chính thức bước vào cổng Trần gia mà làm vợ Trần Khải. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, làm gì có ai muốn cả đời mang trên mình cái danh phận làm con ngoài giá thú đâu? Sau này kết hôn càng không có tiếng nói trong nhà.''

    Thanh Bảo lạnh lùng cười: ''Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuộc đời vốn dĩ cũng không thể dài hơn được. Thời kỳ nhạy cảm, khó chịu nhất đã qua đi, hiện tại cùng tương lai thì tính là gì? Lại nói, mẹ cũng không phải chỉ có một người đàn ông duy nhất, cần gì phải ra vẻ đường hoàng như vậy?''
           
                           

    Thời trẻ, bà phong lưu có tiếng, đàn ông bên người thấy như đèn kéo quân, có hay không nghĩ đến thanh danh của con mình?

    Bà không phải chấp niệm một người đàn ông, mà là chấp niệm một danh phận.

    Kiều Tú Ngọc cũng không tức giận, chỉ tiếp tục nói:

     ''Nhân sinh ngắn ngủi, Trần Khải không chỉ có duy nhất một người phụ nữ, chẳng lẽ ta còn phải thủ tiết? Ông ấy bất nhân, ta bất nghĩa mà thôi. Con so với ta còn tốt, Thế Anh từ đầu đến cuối chỉ có mỗi con không phải sao? Ít nhất con không phải đi tranh giành, có điều ta phải nói, cậu ấy không phải đối tượng con nên kết hôn, rốt cuộc quá khứ giữa hai đứa vẫn ở đó, bên trên còn có Bùi Ánh, con làm sao có thể tiến vào nhà bọn họ đây?''

    Lòng Thanh Bảo hung hăng chấn động:

     ''Chuyện này không cần mẹ nhắc nhở.''

    ''Bệnh trạng của ta, ta có thể hỏi đúng chứ? Vậy ta hỏi con, điều kiện phòng bệnh, toàn bộ thiết bị hỗ trợ, thuốc nhập khẩu, cùng chuyên gia người Mỹ kia, chữa trị cho đến khi ta chết, cả thảy bao nhiêu tiền, con có tính qua chưa?''

    Thanh Bảo không hé răng.

    ''Gần năm mươi triệu, đây chỉ là tính tới ngày hôm nay thôi, về sau còn phát sinh cái gì chưa thể xác định được.''

    Ánh mắt Kiều Tú Ngọc sáng quắc:

    ''Nhưng bọn con không cần lo, Trần gia đã phái người đưa tiền qua cho ta, là ý tứ của lão Trần và Trần Triều Huy.''

    Sắc mặt Thanh Bảo thay đổi:

     ''Mẹ nhận rồi?''

    ''Đương nhiên, sao lại không? Đó là ta nên nhận được! Gần đây thân thể lão Trần không tốt lắm, hai năm trước bị đột quỵ, huyết áp không kiểm soát được, đi đường cũng không nhanh nhẹn nữa...''

    Kiều Tú Ngọc cười đến có chút vặn vẹo: ''Nhưng ông ấy đã đáp ứng mấy ngày nữa tới thăm ta, còn nói thời điểm ta xuất viện, sẽ cho ta vào biệt thự Trần gia ở vài ngày. Trần Triều Huy cũng không phản đối, con biết điều này có nghĩa là gì không? Thanh Bảo, nguyện vọng cả đời của ta vẫn có thể thực hiện được.''

    Một câu cuối cùng, bà chậm rãi nói, hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc.

    Đêm Giao thừa, pháo đốt lung linh ngoài cửa sổ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang to, Thanh Bảo dường như nghe không rõ bà nói gì.

    ''Lúc trước chuyện ta làm mất tiền không phải là giả, nhưng ta cũng là vì muốn tiền sinh tiền, giảm bớt gánh nặng giúp các con. Phương pháp này có thể hơi nóng vội, nhưng hiện tại ta đã có biện pháp khắc phục, ít nhất không cần các con chịu tiền chữa bệnh cho ta.''

    Thanh Bảo hô hấp thật sâu:

   ''Rốt cuộc mẹ muốn nói gì?''

    Vòng vo quanh co, dùng tình cảm nói lý lẽ, đều là để làm nền, hóa ra mấy chuyện đó đều không phải điều bà muốn nói.

    Thanh Bảo quá hiểu bà. Trong thế giới của Kiều Tú Ngọc, bà là nữ vương, là thượng đế, bà cho rằng mình đang chuẩn bị cho thần dân một kinh hỉ, cuối cùng đều là kinh hách; nhưng bà mặc kệ, bà chỉ lo hưởng thụ nhân sinh, còn rất vui vẻ hô mưa gọi gió mà thay đổi vận mệnh người khác.

    5 năm trước cũng như thế này, bà mắc bệnh ung thư, gọi con mình tới trước giường. Vẫn là tâm nguyện đó, vẫn là cảnh tượng đó, lời nói cũng không khác là bao, muốn Thanh Bảo tiếp cận Bùi Thế Anh, còn chúc hai người bọn họ hạnh phúc cả đời.

    Nhiều năm trôi đi, Thanh Bảo đánh mất không ít, thế nhưng vận mệnh lại một lần nữa kéo cậu về điểm bắt đầu. Cậu nghe thấy lời Kiều Tú Ngọc văng vẳng bên tai, lúc này giọng bà đã không còn mềm mỏng nữa:

  ''Thanh Bảo, con vốn mang họ Trần, lúc này xem như quy tông nhận tổ, con là em trai của Trần Triều Huy, là người của Trần gia, nhớ rõ phải biết theo phe nào. Trần gia muốn lật đổ Bùi gia, con đừng đứng nhầm phía. Nghe Trần Triều Huy nói mọi chứng cứ mấu chốt đều nằm trên tay Bùi Thế Anh, mà con là người thân cận nhất với cậu ta, thời điểm có thể giúp sức, con phải ra tay giúp anh trai một phen, biết chưa?''

    Thấy không, nhân sinh quả thực là một vòng tròn buồn tẻ.

    Pháo đốt nổ lộp độp bên ngoài khung cửa, ánh đèn neon không ngừng thay màu trên các tòa building rực rỡ, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt. Tivi bệnh viện phát các khúc ca xuân vui vẻ cùng các tin tức mùa Tết.

Nhưng tất thảy những thứ đó đều không can hệ đến Thanh Bảo. Cậu chỉ thấy tay chân lạnh ngắc, lồng ngực giống như bị ai khoét một lỗ hổng, cả người không có sức lực, hai chân không chạm được mặt đất.

    Điện thoại trong túi không ngừng vang lên, cậu không nhìn vào màn hình, lặng người mà ấn nghe.

    Mặc kệ là ai, chỉ cần cứu cô thoát khỏi hiện thực khốc liệt này.

    ''Alo?''

    Thế Anh ở đầu kia gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, rõ ràng đã bắt máy.

    ''Thanh Bảo, em có nghe thấy tôi không?''

    Anh mang dép lê, đứng ngoài đình thủy tạ tại Duy viên, tránh mặt Bùi Ánh, gọi điện cho Thanh Bảo. Khăn quàng cổ, bao tay đều chưa đeo vào, gió lạnh thổi từng cơn vào người, còn không thể nói chuyện quá lớn tiếng, chỉ có thể dùng tay che mic lại, chờ cậu đáp lời. Cảnh tượng giống như cặp học sinh lén la lén lút giấu phụ huynh nấu cháo điện thoại, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

    Vậy mà Thanh Bảo lại cố tình bắt máy rồi làm thinh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro