Chương 44: Tôi muốn nghe đáp án của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

    Thanh Bảo đi đến cầu thang bệnh viện, không khí quạnh quẽ ảm đạm, cậu rốt cuộc cũng gian nan tìm thấy thanh âm của mình:

       ''Ừ, tôi đây.''

                             

    ''Em sao vậy, lúc nãy đi đâu?''

                             

    ''Tôi đang ở bệnh viện, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, hiện tại đã ổn rồi, anh có gì thì nói đi!''

                             

    Thế Anh nhíu mày thật sâu:

     ''Giọng em làm sao vậy, khóc?''
                           

    Thanh Bảo ngửa đầu khịt mũi:

    ''Không có, tôi bị viêm mũi dị ứng. Bên ngoài nổ pháo nhiều quá, mùi nitrat rất khó chịu, cho nên tôi liên tục hắt hơi mấy cái.''

                             

    ''Tật xấu của em đúng thật không ít.'' Thế Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời:

      ''Thời gian không còn sớm, mau lái xe đến đón tôi.''

                             

    ''Đi đâu?''

                             

    ''Còn có thể đi đâu nữa, về Gia uyển.''

                             

    Thanh Bảo còn muốn hỏi thêm nhưng anh đã cúp điện thoại.

                             

    Đồng hồ chưa điểm 0 giờ, đêm 30 vẫn chưa trôi qua, anh nói có thể sẽ ở lại Duy viên 3 ngày, không nghĩ tới lại về sớm như vậy.

                             

    Tài xế đã nghỉ, Thanh Bảo không lái chiếc Mulsanne đen mọi ngày Thế Anh hay đi, cậu lái một chiếc BMW 7 màu sâm panh.

                             

    Đường thành phố hiếm có ngày vắng vẻ như đêm 30, hơi ẩm từ cơn mưa ban ngày còn lưu vết trên mặt đường, phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Thế nhưng lại không có người thưởng thức.

                             

    Thanh Bảo lái xe rất nhanh, hóa ra tốc độ thật sự có thể khiến người khác đạt được khoái cảm, đem những buồn bực trong người phát tiết ra ngoài.

                             

    Thế Anh đứng ở cửa Duy viên, cách một cửa xe mà quan sát cậu.

    ''Em vừa rồi thực sự ở bệnh viện? Từ bệnh viện đến đây mà chỉ tốn 20 phút, em lái kiểu gì đấy?''

                             

    Cậu cố nhịn cười: ''Hiếm khi trên đường không có xe, đại khái là tôi đạp phanh hết mức.''

                             

    Thanh Bảo bước xuống xe, đánh vòng đi qua mở cửa cho anh, Thế Anh liếc mắt nhìn cậu ý vị thâm trường, cũng không nói gì thêm, lúc lên xe mới nhàn nhạt mở miệng:

        ''Lái xe đi, lần này nhớ lái chậm một chút.''

                           

    Hai người một đường không nói với nhau câu nào, Thanh Bảo lái vô cùng quy củ, hương vị của Thế Anh phảng phất bên người cậu. Mãi đến khi về lại Gia uyển, cậu lại bước xuống mở cửa cho anh, anh mới giương mắt hỏi:

      ''Xảy ra cái gì rồi?''

                             

    Cậu ân cần như vậy, khiến anh không tự chủ được mà sinh nghi, có phải cậu đang che giấu cảm giác tội lỗi, hay là cảm xúc gì khác hay không.

                             

    Thanh Bảo bướng bỉnh đưa tay cho anh:

      ''Hôm nay trời đổ mưa lạnh, chân của anh chắc là lại nhức rồi, mà anh không cầm theo gậy chống, nên tôi đoán anh sẽ hơi bất tiện một chút, không có ý gì khác đâu.''

                             

   Thế Anh nhìn cậu thật sâu, qua một lúc giữ tay cậu, mượn lực đứng lên, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lúc này anh mới phát hiện, ngón tay cậu lạnh băng, lòng bàn tay đổ trào mồ hôi lạnh.                                      
                                 

    Cậu dìu anh tới cửa, sau đó xoay người lái xe cất vào gara, rồi trở về phòng. Cậu không hỏi vì sao anh lại về sớm như vậy, thậm chí cũng không có cảm giác buồn bực khi bị chiếm dụng ngày lễ.

    Thanh Bảo vô cùng cảm tạ Thế Anh đã an bài cậu ở một nơi hiu quạnh như vậy. Để khi cậu cần được yên tĩnh ít nhất cũng có một không gian riêng tư, để người khác khó mà thấy được dáng vẻ chật vật của cậu.

    Cậu ngã xuống giường, đem mặt vùi vào gối, nước mắt trào ra như đê vỡ, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà chảy xuống. Cậu không thể nào bước thật nhanh, vừa rồi đứng trước mặt anh chân cậu mềm nhũn, khoảnh khắc từ bệnh viện bước ra chính là như vậy, mỗi bước đều đau như đi chân trần trên lưỡi dao nhọn. Những lời Kiều Tú Ngọc nói tựa như lưỡi dao đâm khoét vào trái tim cậu, mỗi câu chữ đều khiến cậu đau đến rỉ máu.

    Tay cậu nắm chặt drap trải giường, trước đây không lâu Thế Anh từng nằm đây, hơi thở anh tựa như còn vẩn vương, cậu tham lam muốn ôm lấy, muốn tới gần, rồi lại nhịn không được mà khóc đến thở không nổi.

    Vốn dĩ hai người bọn họ đã có thể hạnh phúc, vốn dĩ anh đã bình phục trở lại, là cậu đã bức anh đến mức này, nhưng vì cái gì đâu.... Rốt cuộc là vì đâu, cậu nghĩ mãi nhưng đầu óc trống rỗng, không tài nào nhớ nổi.

    Cậu vì một người không yêu mình, mà tổn thương sâu sắc người yêu cậu nhất trên đời.

    Khóc đến người mệt lả, thương tâm như cũ không dứt, nước mắt lại trào không nổi nữa, Thanh Bảo mới đứng dậy rửa mặt chải đầu. Nước lạnh quật lên mặt, đau đến thấu xương, đặc biệt là vết sẹo ngay đuôi mắt kia, tựa như một lần nữa bị mổ xẻ, nhắc nhở cậu, về một quá khứ tưởng chừng như qua đi, thực chất vẫn luôn nằm im đó.

    Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, thời gian này ở Gia uyển, bên ngoài chỉ có thể là Thế Anh.

    Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, đi ra, nhẹ giọng hỏi:

     ''Có chuyện gì?''

    ''Em ở bên trong làm gì? Mở cửa mau!''

    ''Đã khuya rồi, tôi không định đón Giao thừa, muốn đi ngủ.''

    Ngoài cửa an tĩnh một lát, Thế Anh giống như bị những lời này chọc giận, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

      ''Tôi đói bụng.''

     Thanh Bảo rốt cuộc cũng mở cửa, cậu đứng trong bóng đêm, thấy rõ ánh sáng nơi anh, còn anh lại chẳng thấy vẻ khác thường của cậu.

    ''Tôi đói bụng, đi nấu cho tôi chút gì đi.''

    Anh vênh váo ra lệnh, bày ra dáng vẻ thiếu gia, bởi vì chỉ khi anh như vậy, cậu mới không cách nào cự tuyệt.

    Gia uyển chỉ có hai người bọn họ, trước lúc chị Thu cùng chú Cát về quê, cậu đã đáp ứng sẽ chăm sóc tốt cho sinh hoạt của Thế Anh, bao gồm cả việc nấu ăn cho anh.

    Cậu hỏi: ''Không phải anh đã ăn ở Duy viên rồi hay sao?''

    Thế Anh giơ tay nhìn đồng hồ:

     ''Em cũng không xem lại bây giờ đã mấy giờ rồi hả, ăn bữa khuya cũng không được?''

                                         

    Thanh Bảo có chút bất đắc dĩ, đành phải đi vào phòng bếp nấu cho anh. Thị lực anh không tốt, có lẽ càng sợ bóng tối, toàn bộ đèn trong phòng đều bật sáng trưng. Cậu bắc nước, chuẩn bị nấu mì, Thế Anh bước vào, khinh khỉnh nhìn nồi nước sôi ùng ục tỏa hơi trắng:


    ''Em có phải chỉ biết nấu mì thôi hay không, đêm 30 Tết mà em để tôi ăn cái này?''

    Cậu nắm túi mì đứng đó, không biết phải làm thế nào. Thế Anh lắc đầu, xoay người đi xuống tầng hầm, thấy cậu vẫn đứng sững người, không khỏi bất mãn lên tiếng:

    ''Em còn đứng đó làm gì, lại đây giúp một tay.''

    Trong tầng hầm trước kia có một hầm rượu lớn, sau này đã đem cải tạo lại, nhưng nhiệt độ trong hầm vẫn không đổi, thích hợp lưu trữ dụng cụ, thực phẩm hơn cả phòng bếp.

    Thế Anh tìm được một lò nướng mini, không lớn hơn nồi canh của nhà bình thường bao nhiêu, nhìn cổ kính. Than nướng, cồn đặc vẫn còn nguyên xi, bộ đánh lửa còn chưa gỡ mạc, dụng cụ kẹp thịt cũng còn mới toanh. Anh giống như làm ảo thuật, kéo ra một cái rổ nhỏ, phủi đi bùn đất, rêu xanh bên trên, thế nhưng lại một rổ nấm tùng nhung.

    ''Hiện tại muốn ăn cái này sao?''

    Thế Anh đem đồ nhét vào lồng ngực cậu:

     ''Đem cái này lên phòng khách, ngâm tùng nhung vào nước pha rượu sake, tôi sẽ lên liền.''

    Nấm tùng nhung tươi ngon, căng mọng, anh sợ cậu không biết nấu, đem những món khác chuẩn bị tốt rồi mới trở lại phòng bếp, vớt nấm lên, tay nhẹ nhàng rửa lớp bùn đất bên ngoài.

    ''Nhìn thấy không, nếu muốn rửa sạch, không thể chà xát quá mạnh tay, nếu vẫn còn bùn thì hãy dùng dao cắt bớt... Haizz, đưa tôi bộ tạp dề.''

    Anh gọi cậu đến nấu ăn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mình tự làm. Bộ dạng đeo tạp dề của anh có chút lạ lẫm, kể cả lúc còn bên nhau, cậu cũng không thấy được mấy lần, cho nên bây giờ ánh mắt không tự chủ được mà si mê.

    Đặc biệt là ngón tay của anh, thon dài sạch sẽ, từ trong nước vẩn đục vớt nấm tùng nhung lên, rửa đến chuyên tâm nghiêm túc. Nước rất lạnh, ngón tay anh nhanh chóng nhiễm hồng, cậu đã nắm được cách sơ chế, cho nên cũng tới giúp một tay.

    Bàn tay hai người ở dưới nước, lơ đãng mà chạm vào nhau, không nhìn nhau, cũng không nói một lời, nhưng hơi thở lại vô tình quấn quít.

    Anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu, đem nấm tùng nhung cắt thành những lát mỏng, rồi đãi gạo, cho vào nồi cơm điện, thả thêm vài lát tùng nhung vào nấu, phần dư còn lại đem lên phòng khách.

    ''Ăn đồ nướng trước, chờ cơm chín rồi ăn sau.''

    Thanh Bảo lúc này mới phát hiện trên bàn đá cẩm thạch không chỉ có lò nướng mini mà còn có thịt bò, bánh bông tuyết giòn, cộng thêm một đĩa nấm tùng nhung nữa, yêu cầu của Thế Anh về một bữa ăn khuya cũng không đơn giản chút nào.

    Anh tháo tạp dề ra, ném qua cho cậu, kéo cậu ngồi xuống thảm lót nhung dài, hướng dẫn cậu cách dùng cồn đặc để châm lò, đặt khung nướng lên, rồi mới dùng dụng cụ kẹp cho từng miếng lên đó. Chờ đến khi than nóng, nấm hơi cong lại, ngả vàng, lật sang mặt kia tiếp tục nướng cho đến khi hai mặt đều màu, hương thơm xộc vào mũi, anh gắp ra, đặt lên đĩa Thanh Bảo:

      ''Nếm thử xem.''       

                              

    Anh vờ như không thấy đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ đáng thương đó, vờ như không thấy bộ dáng lạc lõng của cậu, vờ như không thấy cậu chật vật che giấu sự mệt mỏi của chính mình, đem đồ ăn mà mình cảm thấy ngon miệng nhất đưa tới trước mặt cậu; cho cậu một chút bận rộn, cho cậu một chút công việc, hi vọng rằng ít nhất trong một khắc này, cậu có thể đem những điều không vui vẻ đó để lại theo năm cũ sắp qua.

     Tiếng chuông điểm 0 giờ đã gần vang lên, nếu cậu vẫn uể oải như vậy, năm mới đại khái cũng sẽ không mấy vui vẻ.

    ''Ngon không?''

     Anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc và hàng mi dài của cậu, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Anh không bao giờ ngần ngại đưa cho cậu những điều tốt đẹp nhất, chỉ sợ cậu căn bản không hề muốn tiếp nhận.

    Thanh Bảo gật gật đầu. Cậu không muốn ăn, nhưng người trong lòng tự tay nấu, sao cậu có thể không ăn được?

    Anh thế nhưng lại lộ ra ý cười, cao hứng nướng nốt phần tùng nhung còn lại, sau đó đến thịt bò, thanh âm xì xèo vang lên giữa đêm tĩnh mịch, hương thơm ấm áp tràn ngập khắp căn nhà.

    Anh mở tivi, tắt âm thanh, trước mắt chỉ có hình ảnh sinh động của mỹ thực. Anh cùng cậu, giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, cùng nhau ăn uống, cùng xem hội xuân, cùng nhau lắng nghe tiếng pháo nổ lách tách bên ngoài, rốt cuộc cũng có một chút hương vị Tết.

    Anh rót cho cậu rượu gạo hương mận đào, mùi thanh ngọt dễ chịu, hòa quyện với hương đồ nướng thơm nồng, một chút cũng không cảm thấy khó uống.

    Thanh Bảo ngửa đầu uống một ngụm cạn ly, Thế Anh lại rót cho cậu thêm ly nữa, cậu lúc này mới sực nhớ ra phải quản lý anh:

    ''Anh không thể uống rượu.''

    Thế Anh quơ quơ ly trên tay:

      ''Tôi biết, tôi đang uống trà mà.''

 
  Rốt cuộc, cậu không thắng nổi rượu, uống hai ly mặt liền đỏ lên như ráng mây chiều, miệng liến thoắng, chống cánh tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi anh:

     ''Anh sao lại giấu nhiều đồ ngon như vậy, ở Duy viên ăn không no hả?''

    ''Cô tôi sống với chú Mạnh nhiều năm như vậy, khẩu vị cũng đã điều chỉnh theo sở thích chú ấy, đầu bếp toàn làm mấy món ở Trung An, tôi ăn không quen. Bọn họ đã về nghỉ sớm, tôi đón Giao thừa một mình cũng không có nghĩa lý gì, cho nên mới trở về.''

    ''Trở về cũng chỉ có một mình mà!''

    Nghĩ nghĩ, cậu lại cười ngây ngốc:

    ''Hức, còn có em mà. Nhưng mà em sao có thể tính là một người chứ, xấu xa như vậy...''

    Nửa câu sau cậu lẩm bẩm trong miệng, Thế Anh nghe không rõ, anh chỉ lo ngắm cậu cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền mờ nhạt, phảng phất như bi thương, khổ sở đều cất giấu trong đó.

    Từ sau khi đuổi cậu đi, Thế Anh bỗng cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu về Thanh Bảo, chưa bao giờ nhìn thấu cậu, nhưng chỉ cần cậu rộ cười một cái, anh không tự chủ được mà nghĩ về chàng trai nhỏ năm nào động viên anh mau khỏe mạnh, chui vào lồng ngực anh mà làm nũng, một chút cũng chưa từng đổi thay.

    Anh không dám nhìn nhiều, tay gắp đồ nướng lên đĩa. Anh nướng không ít, hai người nãy giờ ăn cũng không bao nhiêu.

    Trên màn hình tivi người ta bắt đầu đếm ngược, tiếng chuông mừng năm mới rốt cuộc cũng sắp phải vang lên. Thanh Bảo tự rót cho mình một ly đầy, rồi lại đẩy ly trà vào tay Thế Anh, thanh âm có chút phấn khởi:

     ''Chúng ta cụng ly đi, năm mới sắp đến rồi!''

    Ly sứ nhỏ men xanh ôn nhuận nằm trong lòng bàn tay, nước trong ly sóng sánh, phản chiếu lên hai bóng hình đơn độc với trái tim vụn vỡ.

    ''Anh biết không? Từ nhỏ em đã không thích đón Tết, một chút cũng không thích. Bởi vì em không có cha, cho nên không mang trong mình hi vọng ngóng chờ ông ấy. Khác với mấy bạn nhỏ cùng tuổi, có cả ông bà cha mẹ cùng đoàn viên, nhà chúng em chỉ có 3 người, nào có khác mọi ngày bình thường đâu. Còn tồi tệ hơn nữa là mấy tiệm bán đồ ăn đều đóng cửa vào dịp Tết, mẹ em không biết nấu ăn, bữa cơm còn chẳng ngon miệng bằng mấy ngày trong năm. Em cùng Huyền Trân đành phải làm bánh trôi xen kẽ với sủi cảo ăn đến hết ngày 15, đến Tết Nguyên Tiêu nhìn lại bánh trôi, sủi cảo liền cảm thấy khó chịu.''

    ''Chẳng trách em không biết nấu cơm, hóa ra mẹ em cũng không.''

    Thanh Bảo cười cười: ''Sau này lớn lên một chút, Huyền Trân theo chủ một tiệm cơm học nấu ăn, tình hình mới khấm khá lên được. Nhưng khi đó em đã lên trung học, ở trọ trong trường, kỳ nghỉ lại ra ngoài làm thêm, thời gian ở nhà cũng không bao nhiêu.''

    Thế Anh yên lặng lắng nghe, quá khứ của cậu anh không tham dự, cho nên tất thảy đều là một đoạn lữ trình xa lạ.

    ''Từ lúc nhỏ em đã muốn học y, bởi vì mỗi khi em hỏi mẹ rằng cha đâu rồi, bà ấy đều đã nói ông mất rồi, mất vì bệnh tật. Cho nên em nghĩ, khi lớn lên em phải trở thành bác sĩ, nhỡ đâu gặp người bệnh giống như cha em, nhất định phải chữa khỏi cho họ. Chỉ là đến lúc lớn lên lại phát hiện ra rằng, cha em không chỉ chưa qua đời, mà còn có vợ con, có sự nghiệp cùng tài phú, so với bọn em hạnh phúc hơn nhiều.''

    ''Cho nên em hận người Trần gia?''

    Thanh Bảo lắc đầu: ''Em không hận, với em bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi, em đâu quen biết chứ. Người vẫn luôn thống hận là mẹ em, hận mình không thể bước vào cổng Trần gia, hận mẹ Trần Triều Huy vẫn bám víu lấy người đàn ông của bà mà không chịu ly hôn, đến khi lìa đời cũng không buông tha danh phận vợ Trần Khải. Chúng em cũng đều đã lớn rồi, em không mở lời, Trần Khải vĩnh viễn cũng sẽ không để mẹ em vào cửa.''

    ''Vậy em vì cái gì mà bán mạng cho Trần gia như vậy.... Vì cái gì mà phản bội tôi?''

    Trong mắt anh có lửa, sống lưng căng cứng đến thẳng tắp, cứ như vậy mà nhìn cậu sáng rực.

    Hơn ba năm nay anh vẫn luôn đợi một đáp án, anh đã nghĩ có khi mình phải đợi cả một đời. Hiện tại cậu ngồi ngay đối diện, anh muốn nghe từ chính miệng cậu nói, chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào?

    Có hay không, em đã từng yêu tôi một lần?

   



       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro