Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.

Chỉnh sửa: Lanfa

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ tiến vào trong phòng, Cố Ngữ Chân cũng vừa tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy, cô đã thấy đầu mình ong ong, choáng váng, vừa đưa tay xoa xoa đôi mắt vừa nhìn quanh quất căn phòng có phần xa lạ.

Chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, cô như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nín thở quay đầu nhìn người đang nằm an tĩnh kế bên mình. Gần đó còn có chiếc đèn ngủ bị đá ngã trên mặt đất, đèn vẫn chưa tắt, nhưng ánh đèn mờ nhạt đã bị nhấn chìm bởi ánh nắng chói chang xung quanh.

Khi anh ngủ trông thật yên bình, tóc mai trên trán có chút hỗn loạn; hai mày anh hơi nhíu, dường như là bị quấy nhiễu bởi những tia nắng đang đậu tí tách trên mặt.

Khung cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy có phần căng thẳng, cô vừa cố áp tiếng thở của mình xuống mức nhẹ nhất có thể, vừa lần mò bước xuống khỏi giường, lại chẳng ngờ gặp cảnh hai chân cô vô lực mềm nhũn, thiếu chút nữa là hại cô té ngã ra đất.

Cố Ngữ Chân chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vội vàng nhặt từng mảnh quần áo rơi rải trên sàn mặc lên, định xỏ giày vào chân xong thì sẽ lặng lẽ rời đi, chẳng ngờ khi vừa ra đến cửa thì đã nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ dưới lầu.

"Hôm qua A Thiệp đi đâu mà cả đêm không thấy cậu ta nhỉ?"

"Chắc là còn ngủ ở trên lầu, gọi điện thoại mấy cuộc cũng không thấy bắt."

Cố Ngữ Chân hơi hơi cắn môi lưỡng lự, cô chính là vừa làm chuyện xấu nên không muốn bị bắt gặp, vừa xoay người định tìm đường khác để lẩn đi thì lại bất cẩn xô ngã chiếc ghế bên cạnh.

Chiếc ghế ngã đập xuống sàn tạo thành một động tĩnh lớn, những người dưới lầu cũng nghe thấy, "A Thiệp, cậu ở trên lầu hả?"

Cố Ngữ Chân nhận thấy phòng khách xung quanh chẳng có chỗ trốn, chỉ đành chạy ngược vào phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì đã bắt gặp Lý Thiệp đang nhìn cô chằm chằm.

Hẳn là anh bị đánh thức bởi tiếng ghế ngả khi nãy. Anh chậm rãi ngồi dậy, vừa xoa xoa giữa mày vừa hỏi, "Em làm sao vậy?"

Cố Ngữ Chân đứng phỗng trước mặt anh, hai mắt không tự giác mà trượt dài xuống cơ bụng rắn chắc đó, càng lúc càng bối rối, cô phải cố ép mình di dời tầm mắt sang nơi khác mới dám mở lời, "Bên ngoài có người tới..."

Tiếng người bên ngoài đi đến càng lúc càng gần, "A Thiệp, hôm qua đang chơi giữa chừng thì cậu chuồn đi đâu thế, tôi bị mấy cái đuôi của cậu hỏi đến phiền, họ cứ đòi xin số điện thoại của cậu đấy."

Cố Ngữ Chân nghe được tiếng nói ở gần ngay cửa, trong lòng khẩn trương như đang đi đánh giặc. Lý Thiệp bên này lại vô cùng bình tĩnh, đứng dậy đi tới, còn tùy ý duỗi tay lấy quần mặc vào.

Cố Ngữ Chân nghe được tiếng bước chân vang tới gần bên, vội vàng nhắm tịt mắt theo bản năng, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ ửng đến tận mang tai.

Bên ngoài có người duỗi tay muốn mở cửa phòng, "A Thiệp?"

Lý Thiệp liền đưa tay chặn cửa, giọng nói lười nhác lại khàn khàn, "Làm gì?"

Nghe thấy giọng nói có chút trầm thấp của anh gần sát bên, cô cảm thấy thêm hồi hộp bối rối. Vừa nhớ tới những chuyện xảy ra đêm qua, mặt của cô lại nhiễm thêm một tầng đỏ ửng.

"Hóa ra là ở trong phòng à, đêm qua làm sao mà tôi gọi điện thoại mãi không thấy cậu nghe máy vậy?"

"Lúc đó tôi ngủ rồi." Lý Thiệp tùy ý đáp.

Cũng không phải là nói dối, thật sự là "ngủ" rồi mà?

Cố Ngữ Chân càng thêm xấu hổ, càng vô thức nắm chặt đôi giày trong tay, một màu đỏ hồng lan rộng từ mặt xuống chân.

Người ở bên ngoài thấy anh vừa ngủ dậy thì cũng không định quấy rầy thêm, chỉ thuận miệng hỏi, "Bọn tôi định đi ăn sáng, cậu có cùng đi không?"

"Không đi, tôi muốn ngủ thêm." Lý Thiệp đưa tay khóa chốt cửa lại.

Người đó có vẻ cũng không thấy hành động của anh có gì kì lạ, huynh đệ bằng hữu lâu năm đều rõ tính khí thất thường của Lý Thiệp.

Phải đến khi không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa thì Cố Ngữ Chân mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nâng mắt lên thì đã thấy mình rơi thỏm vào đáy mắt của anh.

Nhìn thấy anh như vậy, tim của cô lại đập nhanh một nhịp, dường như cũng không dám nhìn thẳng với anh quá lâu, cô lại cúi đầu loay xoay đi giày vào.

Lý Thiệp cũng chỉ nhìn cô một chốc, rồi đi đến tủ quần áo gần đó, tùy ý lấy một chiếc áo thun tròng vào, lại nhìn sang mà hỏi, "Em có muốn thay quần áo khác không?"

Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân đang có phần hỗn loạn, nhất là khi nhìn thấy những vết cào loạn trên lưng của anh, càng nghĩ đến đêm qua thì cô càng cảm thấy bản thân mình không còn đứng vững nữa rồi.

Lý Thiệp thấy cô vẫn không đáp thì chỉ tiện tay cầm quần áo đưa qua, "Nhà tắm ở bên kia."

"Cảm ơn anh." Cố Ngữ Chân vội vàng nhận lấy quần áo từ tay anh, nhanh chân trốn vào nhà tắm, dáng đi có phần khác thường.

Vừa vào trong, cô đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua tấm gương, lúc này cô mới nhận ra mặt mình đã đỏ đến nhường nào, đỏ tới mức cô hoài nghi có phải mình đã biến thành một con tôm luộc mất rồi hay không.

Hai bên đều đã là người lớn, theo lẽ thường, cô nên tỏ vẻ như chưa có chuyện gì từng xảy ra, phản ứng hiện giờ của cô sẽ chỉ làm đôi bên thêm xấu hổ mà thôi.

Dù sao cũng là anh uống say, nhưng cô thì vẫn còn tỉnh táo.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy ảo não trong lòng, chầm chậm cởi quần áo nhăn nhúm trên người, rồi mặc quần áo mới của anh vào. Quần áo mà anh đưa mặc dù quá lớn so với cô, nhưng nó có mùi thơm sạch sẽ của nắng ấm, rất dễ chịu.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đưa tay vặn mở vòi nước trong bồn, muốn dùng nước lạnh để hạ nhiệt cho khuôn mặt đang ửng đỏ không thôi của mình, cũng tiện trấn tĩnh bản thân.

"Cốc cốc." Có người gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.

Cố Ngữ Chân thò tay tắt nước, quay sang hỏi, trong giọng nói có chút run rẩy, "Làm sao vậy?"

"Có muốn ăn sáng không?" Ngoài cửa, Lý Thiệp thấp giọng hỏi.

"Được."

Bên ngoài không có tiếng trả lời, cô hơi dựa mình vào cửa lắng nghe, đoán rằng anh đã ra ngoài.

Cô xoay người, nhìn mình trong gương đến hơn nửa ngày, quyết định điều chỉnh hô hấp của bản thân một chút trước mới đẩy cửa nhà tắm, nhẹ nhàng bước ra.

Bên ngoài cửa sắt khép hờ, ánh nắng chói chang chiếu vào.

Lý Thiệp vẫn còn đang đứng bên cửa sổ, thuận tay nghe điện thoại. Anh chắc cũng mới rửa mặt, tóc tai còn chút ẩm, ướt át rũ trên mặt. Khuôn mặt của anh đẹp đẽ, những tia nắng ban mai chiếu trên khuôn mặt đó như tạo nên một tầng hào quang rực rỡ lấp lánh xung quanh.

Anh nhận ra cô đang đi tới thì quay đầu sang, nhỏ giọng nói, "Chờ một chút."

Giọng của anh có hơi khàn do vừa mới tỉnh ngủ, mang theo chút tùy ý lười nhác quen thuộc.

Cố Ngữ Chân chỉ gật đầu theo bản năng, đầu óc không tự chủ được lại nghĩ đến ngày hôm qua, đành im bặt.

Cô đưa mắt nhìn qua cửa, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng của anh đi đi lại lại, do dự một lúc, cô quyết định đợi anh vừa xoay lưng lại thì trốn đi.

Cho tới khi đặt chân xuống đường, Cố Ngữ Chân vẫn còn hoang mang rối loạn, vội vàng bắt một chiếc taxi gần đó leo lên. Trên xe, cô bắt đầu ngủ gà ngủ gật, thật sự cảm thấy rất mệt, hơn nữa eo và chân của cô đều đau nhức đến không chịu nổi.

Chiếc taxi đi được một đoạn thì di động của cô vang lên, cô giật mình đến mức thiếu chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay.

Cuộc gọi vẫn kiên trì không ngắt, tiếng chuông điện thoại kêu réo rắt, rõ ràng không phải gọi nhầm số.

Cố Ngữ Chân mới đành bắt máy, đầu bên kia vẫn im lặng, một câu cũng không nói, tựa hồ như anh cũng không để ý là cuộc gọi đã thông.

Cố Ngữ Chân bối rối cắn môi dưới, mãi một lúc mới nhỏ nhẹ mở miệng gọi, "Lý Thiệp."

Anh nghe được tiếng của cô, cuối cùng cũng đáp, "Em chạy đâu mất rồi?"

Giọng nói của anh khiến lồng ngực của cô phập phồng căng thẳng, cho dù hôm qua cô đã nghe giọng nói khàn khàn của anh rất nhiều lần, nhưng hiện tại cô vẫn không cách nào giữ được bình tĩnh, "Em đột nhiên... Có chút việc gấp."

Anh không hỏi nhiều, đầu bên kia truyền đến âm thanh loạt xoạt nhỏ xíu, dường như anh đang điều chỉnh tư thế nghe điện thoại.

Cố Ngữ Chân nhìn khung cảnh bên ngoài cửa ô tô lao đi rất nhanh, rõ ràng đã cách anh cả một quãng rất xa, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương, "Anh làm sao lại có số điện thoại của em?"

"Hỏi Kẹo Sữa Nhỏ." Lý Thiệp lười biếng trả lại một câu.

"Ra vậy." Cố Ngữ Chân khẽ gật đầu, rồi lại không biết nên nói cái gì tiếp theo.

Dường như cho dù cách biệt qua điện thoại, Lý Thiệp vẫn có thể thấy được hành động này của cô, anh nói, "Em bỏ quên một thứ ở chỗ anh."

"Thứ gì?" Cố Ngữ Chân có chút mờ mịt hỏi lại, trên người cô đâu thiếu thứ gì, thứ nào có thể mặc vào được đều mặc vào cả, điện thoại cũng ở trên tay, quần áo cũ cũng cầm theo, không thể nào lại bỏ quên ở chỗ anh thứ gì.

Cô cẩn thận suy nghĩ một vòng, vừa lúc tay của cô lướt qua ngực của mình, đôi mắt của cô chợt mở lớn, thiếu chút nữa là đã hét lên.

Miếng độn ngực(*) của cô!

Cô đã quên cầm theo miếng độn ngực!

Đêm qua, tranh thủ lúc anh vẫn còn say, cô đã giấu hai miếng độn ngực xuống dưới gối vì sợ anh nhìn thấy, kết quả là lúc rời đi lại quên mang theo!

Ở đầu bên kia của Lý Thiệp có chút ồn ào, có vẻ như đám bạn của anh đã trở lại, có người còn cùng anh nói chuyện, anh cũng đáp lại vài câu.

Cố Ngữ Chân cảm thấy quẫn bách đến muốn khóc, ậm ừ cả nửa ngày vẫn không muốn thừa nhận, "Em không để quên gì cả."

"Nhưng anh không có thứ nào như vậy cả, còn lớn một cách kì quái." Lý Thiếp nói xong lại ngừng một chút, như là vừa đưa điện thoại xuống chụp một cái gì đó, rồi mới nói tiếp, "Em nhìn thử xem."

Cố Ngữ Chân cảm giác được di động của mình rung lên một cái rất nhẹ, trong lòng có chút hỏng, xác định là anh vừa cầm điện thoại chụp lại, còn gửi ảnh qua cho cô nữa. Quả nhiên là hai miếng độn ngực màu trắng của cô, chúng nằm trơ trọi trên ra trải giường màu đậm của anh, vô cùng bắt mắt.

Cố Ngữ Chân khóc không ra nước mắt, đành nhanh miệng chữa, "Là của em, anh đừng để người khác nhìn thấy, em chạy về lấy ngay đây."

Anh nghe vậy, trong giọng nói liền có chút trêu chọc, "Cố Ngữ Chân, đây là cái gì?"

Cố Ngữ Chân mặt mũi đỏ rần, nhưng vẫn cứng đầu, "Em cũng không biết đó là gì. Em mua giúp bạn của mình."

Lý Thiệp bỗng cười thành tiếng, cũng không rõ có phải đang cười cô hay không, chắc không phải anh nhìn ra lời nói dối vụng về này của cô chứ, cũng không thông minh tới mức đó đi?

Cố Ngữ Chân cảm thấy nghẹn mấy lời trong họng tới mức không thở nổi, "Em đang trên đường về."

"Được."

Cố Ngữ Chân cúp máy, lỗ tai đã đỏ đến sắp rụng, bây giờ trở về gặp anh còn xấu hổ hơn gấp vạn lần...

Taxi đi một vòng lớn lại đưa cô trở về điểm xuất phát, bác tài nhìn cô có chút kì quái, cô đành phải đưa thêm chút tiền lúc thanh toán, cũng không dám nói gì thêm.

Cố Ngữ Chân trên đường trở về thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô vừa dợm chân chuẩn bị bước lên lầu thì gặp bạn bè của Lý Thiệp đang từ trên lầu bước xuống.

Chàng trai hôm qua mời cô uống rượu vừa nhìn thấy cô đã nhận ra, cười ha hả nói, "Em gái còn chưa đi hả?"

Cố Ngữ Chân lễ phép đáp, "Em có việc tìm Lý Thiệp ạ."

Anh chàng không lập tức trả lời mà hất tay chỉ lên lầu, "Em gái cứ lên thẳng trên nhà, tên đó còn đang bận giặt ra trải giường."

"Vâng ạ, em cảm ơn." Cố Ngữ Chân nghe theo mà tiếp tục bước.

Một người bạn khác ở bên cạnh vừa nghe xong mới phản ứng lại, "A Thiệp đang giặt ra trải giường á?"

"Ừ, vậy thì làm sao?"

"Đại ca ơi, đó là Lý Thiệp đó. Từ nhỏ đến lớn còn không phải là quen thói có người cung phụng hầu hạ sao, cậu xem có lúc nào hắn biết làm việc nhà không, đừng nói đến chuyện đem ra trải giường đi giặt, nếu cậu ta thấy bẩn thì trực tiếp đem vứt, khi nào thì có kiên nhẫn đem đi giặt?"

"Cũng đúng nha." Lão Diêu lúc này mới nhận ra, cũng bắt đầu thấy lạ, đưa mắt nhìn lên lầu, "Đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy, mặt trời cuối cùng cũng mọc đằng Tây."

Cố Ngữ Chân nghe đến đó thì dừng bước.

Giặt ra trải giường?

Cố Ngữ Chân đột nhiên nhớ ra, hình như lần đầu tiên của con gái đều sẽ lưu lại vết máu, trước đó cô chỉ vội rời đi nên cũng không chú ý xem.

Cho nên lý do Lý Thiệp đột nhiên đem ra trải giường đi giặt là bởi vì...

Cố Ngữ Chân đẩy cửa sắt đi vào, Lý Thiệp hiển nhiên đã giặt xong ra trải giường, còn đang bận vắt khô thì trông thấy cô đi tới, "Chờ anh một chút."

Lý Thiệp mang ra trải giường đến ban công để phơi lên. Cố Ngữ Chân vốn đã chần chừ không muốn quay lại, giờ phút này trông thấy cảnh tượng đó thì lại càng thêm thẹn thùng, bối rối.

Lý Thiệp xong việc thì gối đầu nằm xuống, lại thấy cô đang nhìn chằm chằm ra trải giường bên ngoài thì hơi nhướng mày, "Nhìn cái gì, chưa thấy ra trải giường bao giờ?"

Cố Ngữ Chân lại đỏ mặt, cô đương nhiên đã thấy qua ra trải giường, chỉ là...

Lý Thiệp đi vào phòng lấy một túi giấy đưa cho cô, còn không quên trêu chọc một câu, "Anh còn tưởng rằng em không cần thứ này nữa chứ."

Cố Ngữ Chân nhận lấy túi giấy mới nhỏ giọng phản bác, "Đã nói là không phải của em mà."

Cũng không rõ Lý Thiệp có nghe thấy hay không, chỉ nhìn cô một cái, "Đi thôi, đưa em đi ăn sáng."

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, đem túi giấy nhét vào trong áo khoác.

Lý Thiệp đưa cô đến quán ăn gần nhất, nơi này vào buổi sáng thì vô cùng náo nhiệt, học sinh của trường học gần đó dậy sớm tới trường, trên đường vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ.

Đầu thu, tiết trời buổi sớm còn lạnh, Cố Ngữ Chân bọc mình trong áo khoác của anh mà vẫn cảm thấy hơi lạnh, đưa mắt nhìn sang Lý Thiệp ở trước mặt, thấy anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun lại chẳng có vẻ vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thời tiết này.

Lý Thiệp ngồi xuống bàn, cũng tiện tay kéo một cái ghế dựa sang cho cô. Cố Ngữ Chân cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Quán ăn này hẳn là đã mở được mười mấy năm rồi, lúc này chắc là thời gian đông khách nhất trong ngày, ông lão chủ quán bận đến tối mày tối mặt.

Lý Thiệp nhìn cô, "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Cố Ngữ Chân đến lúc này vẫn còn bối rối, không biết phải đối mặt với anh như thế nào, đi đứng nói chuyện đều có chút câu nệ.

Lý Thiệp cũng không hỏi nhiều, cho là con gái thì ai cũng như vậy.

Do tới quán sớm một chút nên không phải đợi lâu, vừa gọi xong thì đồ ăn đã lập tức được mang lên.

Cố Ngữ Chân cầm muỗng ăn một ngụm cháo, suy nghĩ thật lâu mới dám mở lời, "Anh không cần quá để chuyện ngày hôm qua trong lòng đâu, dù gì cũng là do em uống nhiều, mà anh cũng không hề tỉnh táo, không cần tự dằn vặt bắt mình phải tới chịu trách nhiệm."

Lý Thiệp nghe vậy thì giương mắt nhìn qua, "Em cảm thấy đêm qua anh không tỉnh táo sao?"

Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, "Nhưng anh đúng là đã uống rất nhiều rượu."

Lý Thiệp hơi nhấc mí mắt, nhìn về phía cô, chậm rãi nói, "Uống nhiều rượu thì làm sao, không phải còn cùng em làm tận ba lần sao."

"Khụ khụ khụ!" Cố Ngữ Chân thiếu chút nữa là bị sặc cháo, vội vàng nhìn xung quanh, không thấy ai nhìn qua thì mới an tâm.

Cả khuôn mặt của cô lại bắt đầu đỏ lên, hoàn toàn không biết phải tiếp lời như thế nào.

Lý Thiệp gắp một miếng cua bỏ vào trong chén của cô, "Cho nên em mới bỏ của chạy lấy người, là sợ anh sẽ nói đêm qua anh không tỉnh táo, nên chuyện đó xem như chưa từng xảy ra?"

Cố Ngữ Chân không ngờ lại bị anh nói trắng ra như vậy, hốc mắt bắt đầu đỏ. Cô thực sự rất sợ, sợ anh ngủ một giấc tỉnh dậy thì kinh ngạc, hối hận, không nói nên lời...

Cô không dám tưởng tượng mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu anh phản ứng như vậy...

"Vậy thì chịu trách nhiệm đi."

Cố Ngữ Chân nghe được lời anh nói, tim đập nhanh một nhịp, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lý Thiệp nhìn qua, trong mắt vẫn là vẻ lười nhác quen thuộc, "Đúng là đã uống say không biết trời đất, bị em dụ dỗ mất rồi, còn làm sao nữa?"

Cô cảm thấy tim của mình đập to đến ù tai, "Anh chắc chứ?"

Lý Thiệp dừng mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của cô, vẫn chậm chạp nói, "Em nói, em từ trước tới nay vẫn luôn thích con người của anh, anh vẫn nhớ kĩ, về sau nếu có thấy chán thì có thể nói với anh, chúng ta có thể chia tay."

"Em sẽ không..." Cố Ngữ Chân nghiêm túc trả lời.

Lý Thiệp duỗi tay lấy bình sữa đậu nành đặt trên bàn cho cô, cô nhận lấy, bắt đầu uống, khóe miệng không tự chủ được mà bắt đầu cong lên. Anh lại có chút ý xấu mà muốn trêu cô, "Yêu đương với nhau thật ra cũng chỉ có vậy thôi đó, không có gì đặc biệt đâu, coi chừng lại không giống như tưởng tượng của em."

Cố Ngữ Chân nghe được lời này, mặt đỏ tim đập mạnh, trong lòng vui sướng nhảy nhót, còn hận không thể quẩy đuôi để thể hiện được hết cô vui mừng như thế nào, "Sẽ không thất vọng đâu." Đây là yêu đương với người mình đã thầm thương nhiều năm, làm sao có thể nhàm chán được.

Ở bên người trong lòng, cho dù không nói lời nào, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.

***

(*) Lời chú: Trong bản chuyển ngữ thì ghi là "áo ngực." Nhưng mình cảm thấy nếu là áo ngực thì phản ứng của hai anh chị không được hợp lý lắm, không lẽ chị cho rằng anh không biết áo ngực là gì, nên mình chuyển thành miếng độn ngực. Và mình xin khẳng định, có rất nhiều đàn ông con trai vẫn chưa biết đến vũ khí bí mật này của phái nữ... haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro