10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"vậy là bây giờ tụi em được đến căn cứ luôn hả anh chris? có spearb ở đó không?"

jisung ngồi ở ghế sau xe, biểu tình trên mặt toàn là hưng phấn khác hẳn với bộ dạng phẫn nộ khi bị minho đánh thức ban sáng. nói thật thì khi nghe minho bảo hôm nay chan sẽ đến đón cả ba người đến tòa nhà nơi mà cả đội tuyển đang sống và làm việc, jisung đã tưởng bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

vì chỉ có mơ cậu mới có cơ hội được gặp spearb thôi.

"ừ thằng changbin cũng ở đó, mà em gọi anh là chan được rồi"

dù sao chris thì cũng chỉ là tên mà chan dùng khi chơi game, nghe fan hâm mộ gọi thì không sao, nhưng nếu là nghe người quen hoặc minho gọi mình bằng cái tên đó chan cảm thấy có hơi ngại.

"tên thật của anh ấy là changbin ạ?"

"ừa spearb là changbin"

sau khi đáp lời jisung, chan cũng dời tầm mắt khỏi gương chiếu hậu mà chuyển sang nhìn người vẫn đang im lặng ngồi ở ghế phụ lái, người mà suốt cả tháng qua chan không lúc nào mà thôi nhớ nhung.

"em đói không, chúng ta đi ăn trước nhé?" chan nhỏ giọng hỏi, anh nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay, còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ luyện tập có lẽ đưa minho và bạn của cậu đi ăn sáng thì cũng vừa kịp.

nhưng bất quá minho lại chỉ lắc đầu, để chan đưa ba người đến thẳng căn cứ luôn.

nơi luyện tập hay trong miệng chan còn có một cái tên khác là địa ngục trần gian thật ra chỉ là một căn biệt thự hai tầng, so với những gì mà chan miêu tả thì nơi này đẹp và xa hoa hơn nhiều.

"địa ngục mà anh nói đây sao?" minho liếc người đang giúp cậu mở cửa xe, nếu nơi này là địa ngục thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều người muốn tìm đường chết lắm.

"em nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu"

chan tặc lưỡi, dẫn nhóm minho đi vào bên trong đại sảnh.

phòng khách rộng rãi của căn biệt thự được thay đổi thành không gian sinh hoạt của các đội viên, ngay sát bên cạnh ngăn cách bởi một tấm cửa kính lớn cách âm là phòng tập. jisung và felix tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một cảnh khác xa với tưởng tượng, hai thành viên mà hai người yêu thích đang một nằm trên ghế gaming một như sắp chết mà bò trên sàn nhà.

trên sopha là khuôn mặt quen thường xuất hiện với đội tuyển trong các cuộc thi, là huấn luyện viên.

"anh chan ơi cứu, ổng sắp hành chết tụi em rồi"

hyunjin bò ra khỏi phòng tập, đầu tóc rối tung rối mù vì cậu vừa bị đào khỏi giường ngủ không lâu. nhưng khi thấy chan trở về không chỉ một mình mà con mang theo ba người khác liền muốn nhảy dựng, dù không biết họ có phải fan hay không nhưng hình tượng joseph có lẽ đã sụp đổ mất rồi.

"mày cút" chan lại càng không nể nan xem người nằm bò trên sàn như vật cản đường rồi đá qua một bên.

"đem ai về đó?"

huấn luyện viên đang hút thuốc lá liếc mắt qua, thấy chan còn mang theo bạn về thì có chút kinh ngạc.

nơi ở của cả đội là chuyện bí mật, vậy mà thằng nhóc này muốn mang người về là mang và thậm chí còn không thèm hỏi ý ông.

"tụi cháu chào chú ạ"

nhưng lễ phép như thế thì chắc cũng chấp nhận được, khác xa với bốn thằng chỉ biết ăn rồi hỗn xược kia.

"seungmin mang nước cho khách đi, mấy đứa qua kia ngồi chơi, đều là bạn của chan hết hả?" 

"hai nhóc nhỏ hơn là bạn, còn đây là bạn trai tương lai" chan ôm vai minho, thoải mái tuyên bố mặc kệ gò má của con thỏ nào đó đã sớm đỏ bừng.

"anh không có hỏi mày"

"nè nè, hai cậu có biết joseph không?"

hyunjin đang nằm trên sàn lúc này cũng lân la đi đến. mái tóc dài rối tung khi nãy đã được chải chuốt lại gọn gàng, tự nhiên ngồi xuống cạnh felix.

"đây...nó là fan của cậu đấy"

"mọi người nói chuyện đi ha, em đem minho đi đây một chút"

chan bất ngờ cất lời, nắm lấy tay minho rời đi trong khi cậu vừa đặt mông lên ghế chưa được lâu.

"trụ sở cấm quan hệ nha anh ơi" lúc đi ngang qua phòng tập thì vừa vặn chạm mặt changbin.

"mày câm đi"












"minho à"

bỏ lại những lời bàn tán của đám anh em, chan đem người của mình đến phòng ngủ riêng. cửa phòng chỉ mới vừa đóng lại, chan liền sáp đến ôm người mặc kệ quan hệ hiện tại giữa anh và minho chỉ là bạn bè không hơn không kém.

"chan...bỏ em ra đi"

"anh nhớ em mà?" mà chan lại làm như đây là chuyện đương nhiên, cũng không buông tay ra mặc kệ người trong lòng đã đỏ bừng hai gò má, đến vành tai cũng nóng đến như muốn thiêu đốt mà cứ ôm chặt lấy.

"ai lại ôm bạn bè như thế, anh cũng đâu có ôm changbin hay seungmin gì đâu" giọng minho lí nhí, tay chống trên ngực chan để kéo xa khoảng cách của cả hai.

"tụi nó khác em khác, tụi nó thì vĩnh viễn là bạn, còn minho sau này sẽ là người yêu của anh"



hết 10.

hình như tui cách end chap hơi xà lơ phải hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro