9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






vì kì nghỉ còn kéo dài nên jisung và felix cứ bám dính theo minho, chỉ ngoài trừ lúc cậu phải đến trường thì hầu như đi đâu cũng có bóng dáng của hai đứa nhóc nọ.

còn về chan, đã hai tuần trôi qua từ lần gặp cuối cùng, hai người cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa.

minho đọc thông tin từ nhưng bài báo thì mới biết được người nọ đang phải tập luyện cho một giải đấu lớn nhất trong năm và đây cũng là lần đầu tiên đội của chan thử sức với giải đấu này nên hầu hết thời họ đều dành cho tập luyện, cũng không mở live chơi game như mọi ngày vẫn hay làm.

"nhớ người ta dữ lắm rồi hả?" tối đến, vì thói quen và có chút muốn thấy mặt chan nên minho tìm đến xem những cuộc thi đấu cũ của anh, nhưng chưa xem được bao lâu thì jisung đang cùng felix chơi game bên cạnh phá rối. minho chỉ biết ngại ngùng tắt điện thoại, không xem chan nữa mà chuyển sang đọc sách.

dù sao lần gặp mặt đó, minho đã không còn thấy đủ khi chỉ nhìn chan qua mấy đoạn video kia. hình ảnh người thật vẫn cứ lượn lờ trong tâm trí cậu, không có rời đi một giây phút nào.

thời gian trôi dần đến nửa đêm, âm thanh từ cuộc cãi nhau của jisung và những người xa lạ chơi chung trận game dần chấm dứt, minho cũng khép sách lại và trở về giường chuẩn bị đi ngủ. lúc này điện thoại bị minho ném trong góc khi nãy lại rung lên.

là người nọ gọi đến. minho lén lút nhìn felix và jisung, thấy hai người họ vẫn còn ngủ say mới nhóng chân đi thật khẽ ra ngoài bang công phòng khách.

[anh gọi giờ này có làm phiền em không?] giọng chan qua loa điện thoại có chút trầm, minho thoáng có thể nghe thấy tiếng than thở của một vài đội viên khác truyền đến bên tai, cậu đoán có lẽ người nọ vừa kết thúc buổi tập luyện hôm nay.

minho nhìn lại thời gian hiển thị trên màn hình, đã quá muộn rồi, cuộc thi càng lúc càng đến gần nên tầng suất luyện tập của người nọ cũng dày lên.

"không phiền, anh vừa tập xong sao?"

[ừ, minho anh nhớ em quá, ngày mai có thể đến chỗ anh không?]

gió đêm se lạnh thổi đến cũng không thể xóa tan vệt ửng hồng trên gò má của minho, vành tai sau khi nghe lời chan vừa nói cũng có chút nóng ran.

không biết có phải do bản thân đã quá mức ảo tưởng hay không nhưng minho lại cảm giác rằng cậu và chan hiện tại thật giống như đang yêu xa.

"đến làm gì..."

[cho anh gặp em thôi, anh nhớ em]

"ừm" minho nhỏ giọng chấp nhận.
nỗi nhớ cậu dành cho chan không phải chỉ mới kéo dài hai tuần gần đây mà có lẽ là kể từ khi hai người quyết định dừng lại.

"anh có mệt không, em...đoán anh đã luyện tập rất cực khổ"

[minho quan tâm anh sao? như vậy nghĩa là anh còn có cơ hội quay lại với em nhỉ?]

người nọ nói xong còn cười, âm thanh trầm ấm vang lên sát bên tai khiến trái tim minho bất giác rung động.

cậu khẽ gật đầu vì biết chan sẽ không thấy được, mà hành động một đằng lời mà minho nói ra lại là một nẻo khác.

"để xem trận đấu này anh có thi tốt không đã"

[sẽ lấy giải nhất cho em, chịu không?]

"ừm...ngày mai gặp nhau ở đâu?" minho cố xoay chuyến chủ đề, cậu sợ nếu tiếp tục thì bản thân sẽ bị bệnh tim mất. chan vẫn luôn giỏi trong việc khiến trái tim cậu rộn ràng, lúc mới yêu nhau và cả khi hai người đã chia tay rồi, chan vẫn đều rất giỏi làm cho minho phải loạn nhịp.

[anh sẽ đến đón em, cũng không đưa em đi chơi được đâu, ngày mai anh phải tập tiếp...phiền muốn chết]

nghe người nọ than vãn minho chỉ biết cười trừ.

chan bận rộn cũng được, không đi chơi cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy anh đối với minho đã là tốt lắm rồi.

"em sẽ tự đến, anh cho em địa chỉ đi, ừm...có bạn em theo nữa" minho không thể để felix và jisung ở nhà, mà hai đứa nhóc chắc cũng sẽ không chấp nhận khi minho rời đi một mình đâu.

[anh sẽ đến đón em, nhân tiện ra ngoài hít khí trời một chút luôn, anh nhớ ánh sáng mặt trời lắm rồi]

"làm như anh bị nhốt luôn vậy" đãi ngộ dành cho các thành viên làm gì tệ như chan nói chứ.

người nọ chỉ giỏi kể khổ với cậu.

[có cách nào cho trời sáng liền không nhỉ?]

"lại nói linh tinh gì vậy?" minho lại bất lực, chan giỏi đem chủ đề trò chuyện xoay vòng vòng thật đấy.

[anh muốn gặp minho, anh nhớ minho]

"đồ, đồ khùng...anh đi ngủ đi, em tắt máy đây!" minho cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi, cậu vội vàng tắt máy chạy ù vào trong phòng ngủ, gò má đỏ rực lên dưới ánh đèn mờ.

màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị tin nhắn chan vừa gửi đến bị ném vào trong góc.

có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ của minho. sự nôn nóng về việc có thể thấy chan vào ngày mai làm cậu không thể nào chợp mắt được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro