8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








nếu như người nọ không đi ra, minho còn nghĩ bản thân sẽ dùng đại lí do gì đó để qua mặt jisung, nhưng bây giờ người cũng đã xuất hiện rồi, minho không nghĩ bản thân còn có thể giấu giếm được nữa.

nói không chừng jisung sẽ đem cậu về quê hầu tòa thật mất.

"hai người quay lại rồi?" felix tò mò hỏi. nói thật là khi thấy chan từ phòng của minho đi ra với khuôn mặt ngái ngủ, felix đã có chút ngại ngùng vì nghĩ giữa hai người đã xảy ra một số chuyện gì đó rồi.

"không có!" minho lớn giọng đáp, điên cuồng lắc lắc đầu bày tỏ rằng felix đã nói sai đến mức tóc cũng loạn hết cả lên.

"ừm...tụi anh là bạn bè thôi" chan nghe minho kích động như thế chỉ thấy có hơi mắc cười, nửa muốn trêu cậu nửa lại ngại nhóm bạn của minho sẽ hiểu lầm rằng hai người đã thật sự quay lại nên cũng thôi.

mà jisung thì đâu phải thuộc kiểu người dễ tin. cậu nhìn chan và minho, đồng tử đảo qua đảo lại như thể đang kiểm tra xem hai người có lộ sơ hở gì khi nói dối hay không để vạch trần, bất quá lời nói của chan và minho đều là sự thật nên jisung cũng chẳng phát hiện cái gì.

"anh đi rửa mặt rồi về đi, có lẽ...ừm huấn luyện viên park sẽ lo lắng đó" minho nhỏ giọng đẩy lưng chan trở ngược vào trong phòng, sau đó mới kéo tay jisung và felix đi đến phòng khách.

cậu không dám để ba người này ở trong khoảng cách ngắn hơn hai mét chút nào vì sợ jisung sẽ lại hỏi linh tinh.

còn chan khi nghe minho gọi đến họ của huấn luyện viên thì có chút giật mình. nếu không phải là những người thường theo dõi đội của họ trong các trận thi đấu hoặc những buổi phóng vấn ngoài lề thì sẽ không biết được rằng huấn luyện viên họ gì.

trong một suy nghĩ thoáng qua, chan đã tưởng rằng minho có xem những cuộc thi đấu của anh.

"anh về nhé minho, nếu có cơ hội lại mời em đi ăn"

hơn mười phút sau đó, chan trở lại phòng khách. anh cầm lấy cái áo khoác từng bị jisung dùng để tra hỏi minho mặc vào, sau đó lấy đến chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị rời đi.

minho cũng sắp bị jisung liếc đến thủng một lỗ trên mặt, mượn cớ tiễn chan ra thang máy mà chạy vội khỏi phòng.

"chạy xe cẩn thận đó" minho sánh bước với chan đi đến gần thang máy, cậu cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở chan.

"lo cho anh hả?"

"phép lịch sự thôi, anh đi về giùm đi" gò má minho có hơi ửng hồng khi nghe chan hỏi thế, trong lòng cũng bắt đầu hờn trách người nọ không hiểu chuyện.

"anh về nhé, tạm biệt minho"

sau khi đi vào trong thang máy, chan kéo khẩu trang nhân lúc cửa thang còn chưa đóng lại mà chỉnh lại mái tóc mềm có chút lộn xộn của người bên ngoài.

minho thoáng ngẩng người ra, dù lớp khẩu trang đã che đi phần lớn khuôn mặt của anh rồi nhưng minho vẫn mơ hồ cảm giác như người nọ đang cười với cậu.

trái tim chỉ mới sáng sớm đã trở nên loạn nhịp vô số lần.

minho nhìn những còn số nhảy trên màn hình thang máy, chờ khi nó dừng lại rồi mới quay trở về phòng.

"áo khoác mày mua sao anh chris mặc về rồi?"

"biết rồi còn cố hỏi nữa" minho buồn bực ném gối nằm vào trong mặt jisung. nhịp tim vừa trở lại bình thường nhưng nghe jisung nhắc đến người nọ lại bắt đầu có dấu hiệu gia tốc.

minho cảm giác như mình trở về những ngày mới quen biết chan, những rung động nhỏ nhặt với người nọ vào khoảng thời gian đó đều khiến tim cậu loạn nhịp.

"khi nào thì quay lại đây, tình cũ không rủ cũng tới mà" felix nhướng chân mày, dù cậu trước giờ không có tham gia vào việc trêu đùa cảm xúc của minho như jisung nhưng felix thật sự rất tò mò về chuyện tình yêu của minho và chan.

"tới cái con khỉ, mắc gì phải quay lại với tình cũ!"

"ừ rồi mắc gì tụi tao nhắc tới chan là lỗ tai mày đỏ bừng vậy" jisung không chút tình người mà trực tiếp vạch trần mấy lời can đảm giả trân của minho.

hơn ai hết cậu biết rằng minho còn yêu chan nhiều bao nhiêu mà.

"mày nghĩ tao với anh ấy quay lại được không?"

"mắc gì không được" felix và jisung đồng thanh. còn tình cảm với nhau thì chỉ có ông trời ngăn cản mới không thể quay lại thôi.

"tối qua chan nói, anh ấy còn yêu tao" minho đỏ mặt giọng cũng lí nhí khi nhớ lại những lời của chan vào tối qua.

"rồi mày trả lời thế nào?"

"tao giả bộ không nghe thấy"


hết 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro