7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





sáng sớm hôm sau, khi minho vẫn còn đang cuộn tròn trong vòng tay chan ngủ say thì chuông cửa bên ngoài liên tục bị người nào đó nhấn vào.

tiếng ồn ào gấp gáp như thể người bên ngoài đã sớm mất hết kiên nhẫn. minho mở mắt, nếu là mẹ đến thăm thì nhất định sẽ gọi báo trước cho cậu chứ không phải bấm chuông làm ồn thế này.

mà chan thì đến mí mắt cũng không thèm chuyển động, có vẻ là ngủ rất sâu.

minho nhẹ nhàng nâng cánh tay đang đặt trên eo mình của chan xuống, chỉnh lại mái tóc rối mù rồi ra cửa kiểm tra.

không ngoài dự đoán là jisung và felix.

hai đứa này đang trong kì nghỉ ngắn nên lên đây để phá cậu hay tham quan đại loại gì đó.

"ngủ gì như chết vậy, tụi tao bấm muốn nát cái chuông rồi á" jisung lách người đi vào trong nhà, tự nhiên nằm dài trên sopha.

"may là hàng xóm chưa mở cửa đánh chết tụi bây đó" minho nhăn mặt, không có ý định muốn tiếp khách và vì hơn hết là chan vẫn còn ở phòng ngủ, nếu để hai đứa này phát hiện ra anh thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.

"ủa áo ai đây?" jisung lăn một vòng trên sopha lớn, tầm mắt đụng vào áo khoác chan treo trên tay vịn ghế vào tối qua.

minho hít một ngụm khí lạnh "của tao chứ ai" cậu lúng túng đáp.

"áo gì rộng vậy, mà cũng có phải mùi nước hoa mày hay dùng đâu" jisung nổi máu thám tử, có lẽ là vì đọc quá nhiều truyện conan mà đem áo đưa lên mũi ngửi ngửi, sau khi thấy mùi trên đó khác hoàn toàn với loại nước hoa mà minho hay dùng mới bắt đầuphát xét.

"mua rộng mặc cho thoải mái, tao đổi nước hoa không được chắc" còn minho thì đã sợ đến tim đập vang rồi, cậu không hy vọng jisung sẽ tiếp tục trò thám tử này chút nào.

nhưng lại không ngờ đến là felix cũng muốn tham gia, cậu cầm lấy chìa khóa xe hơi vừa ra từ túi áo đưa lên trước mặt minho "vậy mày mua áo khoác được tặng kèm chìa khóa xe hơi hả?"

"đó là đồ chơi thôi, tao thấy đẹp nên mua, không phải đồ thật đâu"

minho cắn răng, hối hận vì không chịu dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi mở cửa tiếp hai vị khách này.

"nói, mày giấu ai trong nhà, muốn tao méc dì không hả?" jisung đã chắc nịt với phán đoán của mình rồi, khi nãy cậu còn thấy trên tủ giày gần cửa ra vào có đặt một đôi giày da size lớn nữa cơ.

kích cỡ chân của minho nhỏ bao nhiêu cậu rõ mà.

"tụi bây tào lao quá nha, giấu là giấu cái gì chứ. im miệng đi tao đưa đi ăn sáng nè" âm thanh của jisung quá lớn, minho sợ rằng chan bị đánh thức và bước ra ngoài này mới lớn chuyện nên vội tìm cớ đưa hai đứa này rời đi.

nhưng mà làm gì jisung và felix buông tha dễ thương như thế.

còn chưa kịp đợi minho nói tiếp đã muốn đứng dậy đi kiểm tra rồi.

"mày tới số rồi con ơi, tao mà tìm được là mày đi về quên hầu tòa"

jisung đi đến phòng vệ sinh kiểm tra, trước khi cậu lân la đến phòng ngủ minho đã vội chắn phía trước.

"có tật giật mình đúng không? nói coi, ai trong đó?"

"không có mà!" minho sống chết bám trên thành cửa, không để jisung đi vào.

"felix qua đây kéo nó ra, chúng ta phải làm rõ chuyện này mới được"

nhưng còn chưa đợi felix đi tới, người hên trong đã tự đầu thú rồi.

cánh cửa từ từ mở ra, chan hai mắt vẫn còn chưa mở hẳn đụng trúng vào minho đang đứng chắn phía trước.

"chris?"

jisung và felix đồng loạt la lên, cũng triệt để đứng hình luôn.



hết 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro