6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






khi chan luyện xong cùng cả đội thì cũng đã hơn mười một giờ đêm, anh khép lại máy tính rồi xoay sang nhìn người đã sắp không mở nổi hai mắt đang lướt điện thoại một cách vô thức trên sopha.

"minho cũng trễ rồi..."

"ừ?" đáp khẽ một tiếng trong lúc ngáp một hơi dài, nhìn thời gian trên điện thoại, minho nghĩ ngày mai cậu sẽ đến lớp muộn mất thôi.

"anh ngủ lại được không?"

"ngủ lại đây?" nghe chan hỏi xong, minho cảm thấy cơn buồn ngủ của mình hoàn toàn bị đánh tan đi hết.

"thì cũng trễ rồi, lái xe giờ này không an toàn đâu" chan đảo mắt nói dối, vốn dĩ giờ này đối với những game thủ như anh thì cũng còn sớm chán.

nhưng đây là lý do thích hợp nhất để có thể giúp anh tá túc lại nhà minho trong đêm nay, chan không thể không dùng.

"vậy ờ...ngủ lại đi"

mà minho làm sao không biết chan đang nói dối khi cậu đủ khả năng để hiểu giờ giấc của gamer nó bất thường đến mức nào.

nhưng bất quá, minho cũng lười vạch trần chan

có lẽ là do cậu quá buồn ngủ để nói nhiều chăng?

"ngủ cùng em hả?"

"không, anh ngủ ở sopha"

căn hộ của minho thuộc loại nhỏ, phòng ngủ chỉ có một cái mà minho không nghĩ bản thân đủ can đảm để cho phép chan lên giường cùng.

"có chịu không, không thì đi về?" thấy chan cứ mãi im lặng không đáp, biểu hiện rõ ràng là không hài lòng với quyết định của minho, cậu liền hạ giọng xác nhận lại.

chỉ thấy người kia rầu rĩ gật đầu, nằm dài trên sopha mặt úp vào trong gối, hành động cực kỳ giống như bị cưỡng ép.

minho chọn mặc kệ anh, đi vào phòng lấy ra cái chăn và gối nằm ném lên sopha.

"thật sự là không cho anh ngủ chung hả?"

"một là ngủ ở đó, hai là đi về" dứt lời liền đi vào phòng ngủ.

minho không nán lại lâu vì sợ nếu nhìn thấy vẻ mặt u buồn của chan thêm một chút nữa thì cậu sẽ mềm lòng mất.














một giờ động hồ trôi qua, minho vẫn cứ lăn lộn trên giường vì chẳng thể nào chợp mắt nổi. cậu không hiểu bản thân bị cái gì vì rõ ràng lúc nãy cậu đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt mà bây giờ lại thế này.

có lẽ là do người đang ngủ bên ngoài khiến minho phân tâm.

thật sự là khi nghĩ đến người mà cậu thường xuyên theo dõi qua những video và các cuộc thi đấu đang ở ngoài phòng khách, trái tim minho không khỏi gia tốc rộn ràng.

và khi minho vẫn còn đang phân vân không biết có nên cho chan vào đây ngủ hay không thì cửa phòng vang lên hai tiếng lạch cạch.

người còn chưa nhận được sự cho phép đã lén lút đi vào.

minho nhắm mắt giả bộ như đã ngủ, tai vẫn cố vễnh lên nghe ngóng xem chan muốn làm cái gì.

qua một lúc, minho cảm nhận khoảng trống sau lưng lúng xuống và sau đó là hơi thở đều đều thoảng hương bạc hà của chan phả lên gáy.

vành tai thoáng đã đỏ ửng lên nhưng minho vẫn không mở mắt.

"minho đừng giả bộ nữa, tai em đỏ lên rồi"

chan cúi đầu thì thầm bên tai minho, cánh tay sau khi đã thôi miên bản thân hàng trăm lần là hãy mạnh mẽ lên thì đã đủ sức ôm lấy minho.

"em đã cho anh đi vào đâu?"

"nhưng em sẽ không nỡ đuổi anh mà, đúng không?" chan càng ôm chặt lấy người đối diên, để tấm lưng của cậu dán chặt vào anh.

"sao anh chắc chắn vậy?"

"vì anh yêu em?"





hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro