11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"anh để phòng mình như thế này mà coi được đó hả?"

minho lách người rời khỏi vòng tay của chan, gò má vẫn chưa hết ửng hồng vì những lời nói sến sẩm của người nọ.

cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng thế giới riêng của chan, dù thiết kế trước đó của căn phòng này có đẹp mắt đến mức nào nhưng đưa vào tay chan, minho không thể hình dung căn phòng này bằng mấy từ nào khác ngoài 'vừa dơ vừa loạn cả'

đồ đạc ném linh tinh, chăn gối cũng chẳng thèm gấp, thiết bị điện tử mỗi góc làm căn phòng trong chẳng khác gì một mớ hỗn độn. minho càng nhìn càng không vừa mắt nổi nên xoắn tay áo lên dự định giúp chan dọn dẹp.

"minho à trông em giống như vợ nhỏ của anh vậy"

chan cười cười nhìn minho đang chọn giường ngủ là nơi đầu tiên bắt tay vào dọn dẹp, niềm hạnh phúc và vui sướng gần như muốn tràn ngập cõi lòng. thường thì anh cũng không ở bẩn đến mức như thế đâu nhưng một phần là vì thời gian gần đây khá bận rộn nên chan cứ ngó lơ đến mức phòng ngủ biến thành thế này.

đúng là anh nhìn không thuận mắt thật nhưng cũng không có muốn dọn, bây giờ đã có minho thay anh rồi.

"thế vợ lớn của anh là ai?"

"làm gì có vợ lớn nào, có mình em thôi à"

chan cười khà khà khi người đang gấp chăn đã chuyển hướng sang liếc xéo mình, vẫn là cái thói quen được hình thành từ trước khi hai người chia tay mà lại bắt đầu nũng nịu. anh cứ như sinh vật không xương nằm lên cái chăn minho đang gấp dở, vùi mặt vào trong vòng eo mềm.

dù tối hôm qua chan đã nghĩ chỉ cần được gặp minho để thõa nổi nhớ nhung thôi thì cũng đã đủ rồi, nhưng khi thật sự thấy cậu, cùng cậu ở trong khoảng không gian mà trước đó chan chỉ ở một mình, anh lại có cảm nhận khác.

chỉ muốn ôm lấy minho, bỏ mặc tất cả mọi thứ lại phía sau và tận hưởng khoảng thời gian này.

"đi xuống tập kìa cha ơi, nhìn ôm chướng con mắt tui quá rồi"

nhưng những lúc thế này thường sẽ có người không thức thời mà đến phá hoại và lần này người đó là seungmin.

cậu đứng trước cánh cửa phòng mở toang nói vọng vào. so với chan đang tức điên vì bị phá hủy bầu không khí ngọt ngào, minho thì lại ngại muốn chết mà cố gắng gỡ tay chan khỏi eo mình.

"anh xuống tập đi, mọi người chờ kìa"

giọng minho run run gò má đỏ ửng đẩy chan ra khỏi phòng. vốn cậu muốn ở thay đây để dọn cho xong mớ hỗn độn này bất quá chan lại không cho phép. anh nắm lấy tay minho lần nữa cùng cậu đi xuống sảnh.

jisung, changbin, felix và hyunjin đang tụ lại thành nhóm tám đến quên trời quên đất, trông họ giống như đã quen biết từ kiếp nào rồi và khi thấy hai người minho và chan đi xuống thì lại đồng loạt bày ra khuôn mặt khinh bỉ.

"ời ơi tưởng người yêu, ai ngờ..."

"người yêu cũ thôi mà làm tưởng cưới rồi không á"

hyunjin và changbin vừa chê bai chan vừa đi vào bên trong phòng tập.

seungmin đi phía sau chỉ tặc lưỡi khinh bỉ rồi cũng thôi.

"minho em nghe tụi nó nói gì chưa, mình quay lại liền đi em"

"không được"

vẫn là lời từ chối đó nhưng so với cách dùng từ khéo léo như lúc cả hai đi ăn cùng nhau thì bây giờ minho đã can đảm ơn rồi, cậu từ chối một cách thẳng thừng mặc kệ khuôn mặt đang chuyển sang sầu thảm của chan và tiếng cười khoái chí của ba người đã ngồi trước bàn máy tính.

"anh không từ bỏ đâu"

chan để lại một câu nói quyết tâm như thế rồi đi vào trong phòng tập, minho và hai người bạn theo cùng của cậu cũng được huấn luyện viên đặt cách cho đi vào bên trong và ngồi quan sát toàn cảnh trận đấu trên một màn hình lớn.

buổi luyện tập hôm nay đặt biệt hơn ngày thường vì đối thủ của họ là một đội tuyển khác và có kinh nghiệm dày dặn hơn.

cả đội cũng vì thế mà đánh rất cẩn thận, bốn phút đầu trôi qua cả hai team đều chưa có chiến công đầu.

minho lẳng lặng ngồi quan sát, cậu chỉ mới hứng thú với game khoảng thời gian gần đây nên cũng không có hiểu biết nhiều và từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu cũng không có đặt trên màn hình lớn mà chỉ nhìn chan.

"minho à em đừng nhìn anh như thế, anh run"

bầu không khí đang căng thẳng trong phòng tập bị phá hỏng bởi lời nói không biết là đùa cợt hay thật lòng của chan. minho lúc này biết mình thất thố nên cũng vội thu lại tầm nhìn mà ho khan hai tiếng.

và sau đó thì sơ xuất của chan, chiến công đầu thuộc về team bạn.

[trình độ chỉ đến thế thôi hả]

ở góc màn hình hiển thị dòng chat của thành viên đi rừng ở team bạn, cũng là người vừa giết chan.

[tôi nghĩ cậu nên rút lui khỏi cuộc thi thì hơn]

trong mỗi cuộc thi đấu việc khiêu khích team đối thủ là điều cấm kị nhưng vì có lẽ người nọ nghĩ đây là buổi luyện tập nên đã cố tình viết xuống mấy dòng này.

bầu không khí trong phòng tập vừa mới thả lỏng một chút lại trở về trạng thái như lúc nãy.

"xin lỗi nha, lúc nãy tại em mà anh mới..." minho nhỏ giọng, nếu không phải do cậu làm người nọ phân tâm thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.

"không phải lỗi của em"

"chan đừng có mà..." huấn luyện viên nghe tiếng chan gõ phím lạch cạch liền biết có điềm, chưa kịp ngăn cản thì góc màn hình lại hiển thị một dòng chat do chan gửi.

[mày là ai mà nói nhiều quá vậy?]

"em lỡ gửi rồi"

chan cười cười, bộ dạng không giống như hối lỗi chút nào.




hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro