12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






sau buổi luyện tập đó, chan bị huấn luyện viên mắng cho một trận nhưng ngược lại trên mặt anh chẳng có chút gì là giống như có lỗi mà thậm chí là rất hài lòng với việc mình đã làm.

huấn luyện viên cũng hết cách, xua tay để chan về phòng nghỉ ngơi.

minho còn nghĩ chan sẽ đưa cậu, jisung và felix về chung cư vì trời cũng muộn rồi, nhưng chẳng biết mấy người kia thõa thuận gì với nhau mà cả nhóm đã quyết định ở lại đây một đêm.

minho cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.

"nè chơi game đi, đi đâu vậy?"

hyunjin, felix, changbin, jisung và seungmin lập thành một team với dự định đánh game xuyên đêm vì sáng mai họ phải tạm biệt nhau rồi.
và minho cũng sắp bị kéo vào cuộc vui nhưng may mắn là chan đã kịp ngăn cản, anh ôm người vào trong lòng, nửa nhấc nửa ôm minho đi lên tầng một.

"tao phải chơi cái khác vui hơn"

"anh nói gì vậy!"

chan không nghĩ lời nói của mình có vấn đề mà chỉ là đơn thuần đáp lời của hyunjin, nhưng khi nói xong và nhìn thấy minho đỏ mặt anh mới nhận ra rằng thật sự không ổn.

anh suýt chút nữa là tự cắn lưỡi mình, cười hề hề cứu vớt không khí ngại ngùng rồi vẫn kiên quyết ôm minho đi lên lầu.

huấn luyện viên lần nữa bó tay, dù trong quy định không cho phép chan yêu đương công khai hoặc làm gì đó quá trớn vì cả đội của họ chỉ mới nổi tiếng chưa bao lâu, nhưng e là ông không đủ sức cản thằng nhóc này.

"chan nè, khi nãy anh làm thế sẽ không có vấn đề gì chứ?"

minho ngồi xếp bằng trên giường, đôi chân mày nhíu chặt lại vì lo lắng hành động mà chan đã làm trong trận huấn luyện khi nãy. tuy rằng là bên kia là người đã nói ra những lời không hay trước nhưng dù sao thì người ta cũng là thành viên của một đội tuyển nổi tiếng, thời gian hoạt động cũng lâu hơn đội của chan rất nhiều.

cậu chỉ lo rằng lần này đắc tội người ta sẽ khiến cuộc thi chan tham gia sắp tời sẽ gặp thêm không ít khó khăn.

"minho lo cho anh đó hả?"

"em không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ. lúc nãy nhịn một chút cũng đâu có sao, anh bồng bột muốn chết..."

dường như người nọ không lo lắng lắm về vấn đề đó, thay vì tỏ ra hối lỗi lại vui vẻ nhảy lên giường ôm cứng ngắc minho.

cũng phải thôi vì khó khăn lắm chan mới giữ được minho ở lại đêm nay và mấy tuần sau anh cũng bận tối mặt tối mũi nên chắc chắn không thể thường xuyên gặp mặt cậu được, nên chan càng không để mấy thứ khác làm nặng đầu.

quyết tâm hiện tại của chan là thắng giải đấu đó, ôm hạng nhất về để tỏ tình với minho.

"anh không quan tâm, nó khích anh trước, anh cũng không hiền đến mức phải nhịn nó"

"anh làm thế huấn luyện viên cũng khó xử biết không hả?"

nhìn vẻ mặt tức giận để bất lực của huấn luyện viên vào lúc nãy, minho chỉ biết thở dài ngao ngán.

cậu ôm lấy khuôn mặt đang vùi trên bắp đùi mình của chan lên, dùng ngón tay nhỏ xinh điểm điểm lên đầu mũi cao thẳng của người nọ, thấp giọng dạy dỗ.

tính tình bồng bột này của chan vốn dĩ đã có từ khi người nọ học cấp ba rồi, nhưng càng lớn dường như không có thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.

sớm muộn gì hình tượng chris ngầu lòi trong lòng mấy fan game cũng sẽ bị cha phá cho bằng sạch.

"em bênh vực nó à? có phải minho không còn thương anh nữa rồi không, là nó kiếm chuyện với anh trước kia mà" giọng chan ỉu xìu, đôi môi giả bộ giận dỗi chu ra khẽ hôn vào trong lòng bàn tay mềm của người đối diện.

cảm giác nhồn nhột khó tả khiến minho giật mình rút tay mình về.

"thì không còn thương nên em mới chia tay anh đó" lời này minho hoàn toàn chỉ là nói đùa, cậu chỉ muốn trêu chút thôi.

"minho...em..."

nhưng dường như người nọ giận thật, kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra giường, lấy gối nằm che trên mặt cũng không nói thêm gì nữa.

"giận rồi sao? em đùa thôi mà..."

minho bất lực, có chút không theo kịp chan. cậu nghĩ anh cũng hiểu được tình cảm của cậu rồi cơ chứ.

nếu như không còn thích thì thử hỏi xem có ai lại để người yêu cũ làm phiền như minho đâu. chan nói nhớ, minho liền chạy đến để cho anh gặp mặt, muốn cậu ngủ lại minho liền ngủ lại.

thử hỏi xem có ai rảnh rỗi day dưa với người lạ từng yêu đến mức này không cơ chứ.

"chan à, em đùa mà..."

minho thử giải thích lần nữa, cậu kéo vạt áo chan nhưng anh vẫn là sống chết không quan tâm đến, biến thành khúc gỗ bất động trên giường.

"anh không trả lời thì em đi về đấy"

"em nói thật, nếu anh im lặng thì em sẽ đi về liền đấy"

nói xong, minho còn làm bộ nhích khỏi giường để uy hiếp chan. dù giọng nói chẳng có bao nhiêu hung dữ nhưng chan thật sự bị dọa, tùy rằng anh vẫn như cũ giả chết nhưng bàn tay đặt trên gối nằm đã mò đến kéo góc áo của minho, ngăn không cho cậu rời đi.

"em đếm đến ba, nếu như anh không ngồi dậy thì em đi về"

"em rõ ràng là không còn thương anh! vì em bênh người ta anh mới giận mà, lại còn uy hiếp anh..." 


hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro