C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25.

Hạ Đào mặc quần áo, chuẩn bị cùng Du Chiêu xuống lầu. Du Chiêu lại nói: "Cậu trước tiên đi tắm đi?"

Hạ Đào cười cười, nói: "Tắm rồi. Trong phòng bí, ngài sẽ ngửi thấy tin tức tố, ra ngoài liền hết."

Du Chiêu không nói chuyện, chỉ gật đầu. Hạ Đào vừa đi giày vừa nói: "Ngày hôm qua Chiêu tổng cho tôi cơ hội ra ngoài học hỏi, tôi lại biểu hiểu không tốt. Đây là lỗi của tôi, rất xin lỗi ngài." Hạ Đào vừa vặn buộc xong dây giày, lúc này cậu ta cúi đầu, nửa quỳ, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn phi thường cung kính.

Du Chiêu hơi kinh ngạc nhìn Hạ Đào.

"Chiêu tổng, tôi thấy Ung tổng sẽ không bỏ qua cho tôi. Hắn đối với ngài cũng giống như vậy đi? Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, hảo hảo ở chúng, cũng không cần xem sắc mặt Ung tổng." Hạ Đào ngẩng mặt lên, thành khẩn nói.

Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tôi chưa từng xem sắc mặt Ung tổng."

Sắc mặt Hạ Đào cứng đờ.

"Cậu lo xa rồi." Du Chiêu nhàn nhạt nói.

Nói xong, Du Chiêu liền đẩy cửa ra, giữ cửa nói: "Mời."

Hạ Đào đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ.

Hạ Đào theo bên cạnh Du Chiêu, nở nụ cười: "Chiêu tổng nhân phẩm cao thượng, tôi rất kính nể ngài."

Du Chiêu nghiêng mặt nhìn Hạ Đào: "Có ý gì?"

"Thế nhưng Ung tổng không phải a. Người dễ nổi nóng như hắn khẳng định khó đối phó." Hạ Đào nói, "Trước đó không phải là hắn đoạt một hợp đồng của ngài sao? Ngài không tính phản kích lại?"

"Đều chung một công ty, bất kể là ai kí hợp đồng đều có lợi cho công ty, không thể nói là cướp đoạt mối làm ăn." Du Chiêu trả lời.

Hạ Đào nhẹ giọng nói với Du Chiêu: "Vừa rồi ở văn phòng của Hải tổng tôi nghe được một ít tin tức liên quan tới Ung tổng... Nói thật, lẽ nào ngài không muốn cho hắn nếm thử tư vị bị cướp tay trên ư?"

Du Chiêu có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Hạ Đào.

"Tôi nghe được chút tin tức nhỏ." Hạ Đào trả lời, "Là Ngạc Lôi công ty___"

Du Chiêu một bên giơ tay ra hiệu Hạ Đào không cần tiếp tục nói, một bên nhấn mở thang máy. Hạ Đào nhìn bốn phía một chút, cho là có người, nhanh chóng đi vào thang máy. Chờ Du Chiêu tiến vào thang máy, cửa đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ, Hạ Đào cho là đủ cơ mật, mới nói: "Là Ngạc Lôi bên kia..."

"Không cần." Du Chiêu nói, "Tôi không có hứng thú."

Hạ Đào kinh ngạc nhìn Du Chiêu: "Anh... Du Ung ném đá giấu tay cướp sinh ý của anh, anh không dự định phản kích sao? Không muốn ăn miếng trả miếng, cho hắn cũng nếm mùi những thứ anh từng bị sao?"

Du Chiêu nói: "Thành công của tôi là bội số của nó, tính toán cái này không có ý nghĩa."

Nói xong, thang máy cũng tới tầng trệt, Du Chiêu từ thang máy đi ra ngoài, lưu lại một mình Hạ Đào sắc mặt cứng ngắc.

***

Du Chiêu ngồi trong phòng làm việc, nhìn bóng người bên ngoài đi tới gõ cửa phòng y. Cách một cánh cửa kính, Du Chiêu nhìn thấy người gõ cửa ___ Là một nhân viên kinh doanh đắc lực dưới trướng y, gọi Davi.

Du Chiêu gật đầu với anh ta, gọi vào.

Sau khi đi vào Davi liền ngồi xuống. Trước kia Davi sẽ theo thói quen mà khách sáo một chút, nhưng anh ta theo Du Chiêu đã lâu, biết y không thích điều này liền đi thẳng vào vấn đề, nói: "Chiêu tổng, tôi muốn nói một chút vấn đề tăng lương ___ Hoặc là, trước tiên đem tiền thưởng của tôi trả trước một chút. Ngài thấy thế nào?"

Trên phương diện tiền bạc Du Chiêu chưa bao giờ bạc đãi cấp dưới của mình.

Nói thật, Du Chiêu không hiểu tại sao một số ít lãnh đạo lại không muốn chi tiền. Đây là tiền của công ty a! Dùng tiền mua kết quả mĩ mãn, không phải rất có lợi sao?

Nhưng làm lãnh đạo, đối với cấp dưới của mình vẫn phải hiểu một chút, đặc biệt là những nhân viên quan trọng. Thu nhập của Davi không thấp, mà chi tiêu cũng không ít. Theo Du Chiêu biết, dù Davi tiêu xài phung phí, cũng không đến nỗi chạy tới đòi tiền.

Du Chiêu thăm dò nói: "Thiếu tiền?"

Davi vội vàng nói: "Ai, tôi cũng không phải là mắc hoàng đổ độc* a."

Du Chiêu cười cười, nói: "Vợ anh muốn đổi nhà lớn hơn sao?"

Davi ha ha nở nụ cười, lắc đầu một cái: "Không phải muốn đổi nhà. Trước đó mới mua còn chưa ở được bao lâu mà."

Du Chiêu biết. Lúc Davi mở tiệc tân gia Du Chiêu cũng tới tham gia tiệc đứng. Du Chiêu lại nói: "Vậy là anh ở bên ngoài nuôi vợ bé?"

Davi cũng không phủ nhận, cười hì hì nói: "Không tới mức đó."

Chuyện như vậy, trước kia Du Chiêu không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới liền không khỏi có chút tức giận. Y cũng không biết là tại sao.

Du Chiêu mím mím môi, hỏi một vấn đề mà trước kia chắc chắn y sẽ không thèm để ý: "Vợ anh biết không?"

"Cũng không thể cho em ấy biết a." Đồng chí alpha quơ quơ điện thoại di động, hình nền vẫn là ảnh vợ anh ta, "Tôi là người chồng tốt, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Nói thật, đây là tôi cấp phí chia tay cho người kia. Tôi chơi đùa nhưng sẽ về nhà, không phá hoại hạnh phúc gia đình. Tôi có tiếng yêu vợ như vậy, sao lại để thuyền đắm được."

Du Chiêu nghe tới "có danh yêu vợ", quả thực muốn ói.

"Tăng lương về sau lại nói, phải nhìn công trạng của anh quý này. Tiền thưởng muốn lĩnh trước phải thông báo với tài vụ, rất phiền phức." Du Chiêu lấy ra sổ chi phiếu, "Nếu anh vội dùng tiền, trước tiên tôi cho mượn."

Davi thiên ân vạn tạ, chủ động viết xuống giấy nợ, nói chờ có tiền thưởng liền trả lại, sau đó cầm chi phiếu Du Chiêu đưa ra ngoài.

Không lâu, Hạ Đào tỏ vẻ người không liên quan mang cafe nóng tới. Du Chiêu không thể không thừa nhận, Hạ Đào này nghiệp vụ học không được mấy phần, nhưng hầu hạ người rất tốt, cà phê rất hợp khẩu vị Du Chiêu.

Du Chiêu uống một ngụm cà phê, tâm lý xoay chuyển mấy cái, nói với Hạ Đào: "Cậu từng gặp vợ của Davi chưa?"

"Hả? Chưa từng thấy người thật, thế nhưng điện thoại, máy tính của hắn đảm bảo đều có. Còn có trên bàn làm việc của Davi để ảnh chụp chung." Hạ Đào cười cười, "Giả vờ giả vịt."

Du Chiêu suýt chút bị nghẹn: "Cái gì giả vờ giả vịt?"

Hạ Đào nói: "Hắn khẳng định ở bên ngoài ăn vụng."

Du Chiêu giật mình: Cậu ta đều có thể nhìn ra? Chuyên nghiệp như vậy!

"Lần trước tôi nhìn thấy hắn mua hoa hồng, tách ra hai bó, đưa cho từng người." Hạ Đào nói, "Hai bó, hồng đỏ nhất định tặng cho bồ, hồng vàng là cho vợ."

Du Chiêu lại nói: "Làm sao cậu biết hoa hồng vàng là tặng vợ?"

Hạ Đào nói: "Tôi thấy nhiều. Cái này cũng là luật bất thành văn. Hoa hồng vàng đại biểu cho sự đố kị, bất trinh, lời xin lỗi trong tình yêu. Rất nhiều đàn ông sau khi ăn vụng bên ngoài sẽ tặng hoa hồng vàng cho vợ, nếu là có điều kiện kinh tế còn có thể tặng thêm kim cương đá quý gì đó."

Du Chiêu cau mày, chợt nghĩ tới lúc trước khi Du Hải đi công tác về thường tặng Đoạn Khách Nghi một bó hồng vàng, đi kèm trang sức đá quý. Đoạn Khách Nghi cười nhận lấy, quay đầu đi sẽ ném hồng vàng đi, biểu tình phi thường hù người ___ Đương nhiên, kim cương này đó vẫn là giữ lại.

Cửa hàng Davi hay mua hoa cách công ty không xa. Hôm nay Khuất Kinh đi ngang qua cũng nhìn thấy liền đi vào. Nhân viên cửa hàng cười hỏi: "Tiên sinh muốn mua cái gì?"

"Hoa hồng đi." Khuất Kinh nghĩ tới hoa mân côi của hắn.

(Hoa hồng = hoa mân côi)

Nhân viên cửa hàng lại hỏi: "Hoa hồng đỏ sao? Hoa hồng đỏ hôm nay mới nhập, rất đẹp."

Khuất Kinh nâng cằm, nói: "Có thể tầm thường quá hay không?"

Dù sao, Du Chiêu vẫn rất là trẻ trung.

Giờ tan làm, Du Chiêu đi tới xe của mình liền thấy Khuất Kinh ôm một bó hồng, giống như kẻ ngốc đứng ở bãi đậu xe.

Du Chiêu định thần nhìn lại: Hoa hồng vàng?

Cái thanh âm sắc bén kia lại gào thét: Thiến hắn!!!!

Du Chiêu lắc lắc đầu, tự cảm thấy chính mình bệnh thần kinh!

Thấy được hoa hồng vàng liền nghĩ trên đầu mình xanh biếc**. Nghĩ tới mình bị đội nón xanh, liền muốn thiến đối phương. Đây không phải bệnh thần kinh thì là cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo