C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 26.

Khuất Kinh giơ bó hoa hồng vàng. Bó hồng vàng kia đặc biệt rực rỡ, ở trước mắt Du Chiêu lắc qua lắc lại, lắc tới Du Chiêu buồn bực mất tập trung.

Đương nhiên, Du Chiêu không thể thật sự lấy kéo mà thiến Khuất Kinh.

"Làm sao vậy?" Khuất Kinh nhìn sắc mặt Du Chiêu không thoải mái, hói "Ai chọc giận em?"

Miệng Du Chiêu hơi hơi giương lên, y không nghĩ tâm tình của mình lại lộ ra rõ như vậy.

"Không." Du Chiêu chột dạ phủ nhận, lại hỏi "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi tới tìm vị hôn phu của tôi." Khuất Kinh nó vẻ đương nhiên, "Thuận tiện kiểm tra một chút." Câu tiếp theo chính là đùa giỡn.

Nhưng chuyện cười này Du Chiêu lại nghe không lọt.

Du Chiêu chỉ nói: "Anh hoài nghi tôi?"

"Không phải." Khuất Kinh thấy Du Chiêu như vậy liền vội vàng nói, "Nói giỡn mà thôi."

"Không buồn cười." Du Chiêu mở cửa xe, trực tiếp ngồi lên.

Khuất Kinh cũng ngồi lên ghế phụ, cười nói: "Không buồn cười liền không cười, tôi kể một câu chuyện khác cho em nghe, được hay không?"

Du Chiêu không hé răng.

Khuất Kinh còn nói: "Mùa hè bắt được con muỗi thì nên làm gì?"

Du Chiêu cau mày: "Nên làm gì?"

Khuất Kinh cười nói: "Đương nhiên là nuôi nó, cho nó đi học, lại mua nhà, cưới vợ cho nó. Sau đó chăm con cho nó. Nếu không em còn có thể làm gì? Dù sao trên người nó có huyết thống của em nha!"

Nói xong, Khuất Kinh tự mình "ha ha ha" cười phá lên.

Du Chiêu càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Thậm chí y cảm thấy được, đối với Du Hải mình cũng chỉ là một con muỗi.

Khuất Kinh thấy sắc mặt Du Chiêu ngày càng âm trầm, lúng túng muốn chết, tay ôm hoa hồng, hai mắt ngơ ngác nhìn Du Chiêu, còn có chút oan ức.

Du Chiêu nhìn thoáng trạng thái của Khuất Kinh, bỗng nhiên nghĩ đến: Đây là khách hàng nha!

Nghĩ vậy, Du Chiêu nhanh chóng nhếch môi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Khuất Kinh thấy Du Chiêu chợt cười to, lấy làm kinh hãi: "Làm sao vậy?"

Du Chiêu liền đáp: "Khuất tổng ___ a, không___" Du Chiêu nhớ tới giáo huấn của Khuất Kinh, sửa miệng "Mới nãy chồng kể chuyện thật buồn cười."

Khuất Kinh nghe xong, trong nháy mắt giống như đại cẩu được vuốt lông, cười: "Ha ha ha ha ha ha!" Cái đuôi cơ hồ đều vẫy lên tận trời.

"Ha ha ha ha!" Du Chiêu không linh hồn mà cười theo.

Cười phút chốc mới dừng lại, Du Chiêu hỏi: "Đúng rồi, chồng tìm tới có chuyện gì?"

"Tìm em cùng ăn cơm." Khuất Kinh nói, "Em có rảnh không?"

Du Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Rảnh rỗi. Mà anh sao không hẹn trước? Nếu như không rảnh chẳng phải rất phí công?"

"Nhưng hẹn trước thì đâu còn bất ngờ à." Khuất Kinh chỉ vào hoa hồng, nói "Em xem, hiện tại có phải rất bất ngờ? Rất vui vẻ?"

Du Chiêu nhìn thấy bó hoa hồng vàng liền phiền lòng, nhưng chỉ nói: "Rất vui, cũng rất bất ngờ."

Khuất Kinh để Du Chiêu lái xe tới nhà hàng. Du Chiêu vừa lái xe vừa nói: "Nếu như tôi không rảnh, anh định làm như thế nào?"

"Cái này không phải dễ giải quyết sao?" Khuất Kinh nói, "Tôi tự mình đi ăn."

Du Chiêu ngẩn người, nói: "Cái này không tốt lắm?"

"Làm sao không được?" Khuất Kinh cảm thấy không có gì to tát, "Cũng không thể làm lỡ công việc của em."

Du Chiêu mím mím môi, trong lòng có chút bất ngờ. Trong nhận thức của y, bất kì alpha nào cũng sẽ cảm thấy công việc của omega là không đáng nhắc tới.

Rất nhanh, hai người tới nhà hàng ăn bữa tối dưới ánh nến. Khuất Kinh lại hỏi Du Chiêu: "Ngày hôm nay lúc gặp nhau sắc mặt em không tốt lắm, có phải công việc không như ý?"

Du Chiêu lắc đầu một cái: "Không có."

Khuất Kinh cười cười, nói: "Tôi biết em đều có thể xử lý tốt."

Du Chiêu bỗng nhiên đặt dĩa xuống, nhìn Khuất Kinh, nhịn không được hỏi: "Đối với công việc của tôi, anh thấy thế nào?"

Khuất Kinh đáp: "Tôi ủng hộ mọi quyết định của em___ Nhưng, em nói muốn ở nhà làm tròn chức trách của vợ, là thật tâm sao? Nếu em thật sự muốn như vậy, tôi hoàn toàn có thể nuôi em."

Khuất Kinh nghĩ tới Du Chiêu đưa ra đề nghị ở nhà làm vợ như chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi trở về, hắn tỉ mỉ nghĩ lại: Công việc trước đây Du Chiêu cũng làm ông chủ, nói không chừng y thực sự muốn ở nhà quán xuyến mọi việc thì sao? Nhưng nếu y ghét bỏ mà vì mình lại ở nhà, chẳng phải đối với Du Chiêu không công bằng hay sao?

Khuất Kinh nghĩ: Du Chiêu muốn tiếp tục làm CEO cũng được, muốn ở nhà cũng không sao.

Du Chiêu ngẩn ra, cười khổ nói: "Kì thực tôi cũng không biết mình muốn làm cái gì."

Khuất Kinh hỏi: "Vậy vì sao em lại muốn kết hôn?"

"Tôi___ " Du Chiêu không biết nên nói cái gì. Y cảm thấy nói thật không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng hôm nay Khuất Kinh thoạt nhìn rất nghiêm túc, Du Chiêu không nghĩ trả lời qua loa lấy lệ với hắn. Như vậy không công bằng.

Du Chiêu nhìn ánh nến nhảy nhót trên bàn, nói: "Tôi muốn rời khỏi Du gia."

"Úc." Khuất Kinh nghĩ tới thân phận của Du Chiêu liền hiểu.

Du Chiêu lí trí phân tích: chính y ở Du gia là không có tiền đồ, Du thị cũng như vậy. Nhưng bản thân y lại không có cách nào thoát khỏi trói buộc của Du gia. Cho nên, y chỉ có thể giống như tất cả những omega bình thường khác, phải kết hôn. Về phần tại sao y đáp ứng là một người vợ toàn chức, cũng không phải y muốn làm một bà nội trợ, mà là trở thành "phu nhân xã giao" cho chồng. Khuất Kinh giàu có như vậy cũng không cần cưới một người vợ về nấu cơm quét nhà. Sau khi kết hôn, chí ít y có thể giống Đoạn Khách Nghi đi làm từ thiện, triển lãm tranh, quan hệ tốt với mấy phu nhân giàu có mở rộng mạng lưới xã giao cho chồng. Tuy rằng lệ thuộc người khác, nhưng đối với Du Chiêu mà nói, ở Du thị làm công cũng không có gì khác biệt.

Chẳng qua ông chủ chỉ chuyển từ người cha giàu có thành người chồng giàu có.

Khác biệt là người cha giàu có kia đã có con trai kế thừa, mà ông chồng giàu có bên này chỉ có một mình y là bạn đời hợp pháp.

Du Chiêu tất nhiên là chọn người sau.

Đây là sau khi phân tích lợi hại mà lựa chọn.

Du Chiêu nhìn một chút hoa hồng vàng bên cạnh, lí trí đang cân bằng cũng nghiêng lệch nho nhỏ.

Khuất Kinh lại nói: "Không phải vì công việc? Cũng không ai chọc giận em? Kia chính là em không thích hoa hồng vàng phải không?"

Du Chiêu giật mình: "Cái gì?"

Nguyên lai, Khuất Kinh vẫn xoắn xuýt bản mặt đen của Du Chiêu ở bãi đậu xe.

"Em không thích hoa hồng vàng đúng không?" Khuất Kinh hỏi.

Du Chiêu giọng khàn khàn: "Hả? Có thể hỏi một chút tại sao anh lại chọn hoa hồng vàng hay không?"

"Tôi tới muộn, trong tiệm chỉ còn hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ. Tôi cảm thấy hoa hồng đỏ rất tầm thường___ Tôi nghĩ em sẽ thích hoa hồng vàng." Khuất Kinh đáp, trong giọng nói có chút ảo não, "Thoạt nhìn cũng không phải a... Em không thích màu vàng, đúng không?"

Trong lòng Du Chiêu bỗng thông suốt, càng tự giễu nở nụ cười: "Nguyên lai là... Như vậy a..."

"Cái gì?" Khuất Kinh không hiểu gì, "Em thích màu vàng sao?"

Du Chiêu vội vàng nói: "Thích... Tôi không có ghét màu vàng." Nói rồi Du Chiêu sờ sờ mũi, tim đập có chút nhanh, "Sau này không có chuyện gì đừng tặng hoa hồng vàng."

"Được." Khuất Kinh gật đầu.

Khuất Kinh trong lòng nghĩ nghĩ: Em ấy thích màu vàng? Nhưng không thích hoa hồng vàng?

Bởi vậy, hai tuần sau, vào một ngày nghỉ nào đó, Du Chiêu từ nhà đi ra, liền thấy Khuất Kinh ôm một bó cúc vàng rực rỡ, đứng ở cửa hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo