Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

" Hương liệu ?" Diệp Thù có vẻ không tin nổi , cô không cách nào hiểu được người cũng có thể là một loại hương liệu hấp dẫn , ít nhất thì cô không có bản lĩnh này , cũng không cảm thấy một bộ thi thể có gì đặc biệt .

" Không thể hiểu được đúng không ?" Kỳ Linh khoanh tay , đốt ngón tay chống dưới cằm ," Cô biết khứu giác là gì không ?"

Anh đang hỏi cô kiến thức thông thường , Diệp Thù dĩ nhiên biết .

Cô cẩn thận từng li từng tí trả lời :" Khứu giác là một loại giác quan , căn cứ vào hai hệ thống giác quan , là hệ thần kinh khứu giác và dây thần kinh số 5 . Tôi nhớ rằng trên lí thuyết viết vậy , đúng không ?"

" Đúng , vì khứu giác là một giác quan xa , nó cũng thông qua khoảng cách dài cảm thụ thay đổi , kích thích , mà vị giác xem ra khá tầm thường , là một loại giác quan gần , không hề có mùi hương riêng biệt , hấp dẫn " Kỳ Linh thao thao bất tuyệt , đối với việc giải thích các thuật ngữ trong khoa học cảm thấy rất hứng hứng thú , anh trầm ngâm một lát , lại nói :" Vậy , cô biết làm cách nào để giữ lại mùi không ?"

" Đối với lĩnh vực này tôi không có chút nghiên cứu nào ."

" Phương pháp thông thường nhất là đem cây cỏ nghiền ra , sử dụng phương pháp đông lạnh để bảo quản . Sau đó , chọn mùi hương yêu thích , trộn lẫn , bước đầu phối mùi hương , bước hai , bước này chính là thử thách xem cô có năng lực khống chế mùi hương hay không , cuối cùng dùng cồn đóng kín lại , vậy là hoàn thành xong nước hoa dành riêng cho mình . Nước hoa cũng là một môn nghệ thuật , chỉ có người nghệ thuật gia chân chính mới có thể trình độ hoàn mỹ , mà họ cũng sẽ giữ lại cho mình một vài 'tác phẩm' đáng kiêu ngạo nhất . Mùi hương cũng có thể được xây dựng thành một vương quốc , có sự phân chia đẳng cấp ."

( phần cách chế tạo nước hoa tôi đã cố edit rồi nhưng xem ra vẫn rất khó hiểu !! Trình độ có hạn , xin lượng thứ )

Trời sinh Diệp Thù đối với những thứ này không có nhận thức chuyên môn , trời sinh làn da cô đã đẹp , đó là lí do tại sao ít dùng mỹ phẩm đắt tiền , càng đừng nói đến nước hoa . Mà công việc trong đội cảnh sát , cũng có những quy định bất thành văn , muốn đi trừng phạt những kẻ giết người ngoài kia , tất phải dùng đến nắm đấm , hoặc là phá án phải có bản lĩnh tài giỏi . Ai lợi hại , người đó sẽ có tiếng nói .

Ngay cả cô trước đó chấp hành nhiệm vụ làm nội gián cũng như vậy , trước khi tham gia nhiệm vụ này , cô tự mình đi nộp đơn xin sở bộ tư pháp chính phủ " giấy cam đoan miễn khởi tố " , như vậy trong lúc cô lấy được tín nhiệm của trùm buôn thuốc phiện dù có làm hành động trái pháp luật cũng sẽ không bị khởi tố . Lúc ấy cô cũng là dựa vào nắm đấm và tàn nhẫn từng bước leo lên cao , chưa từng dùng sắc đẹp hay đặc tính của phụ nữ để hành nghề .

Cũng có thể nói , Diệp Thù không có mùi vị của phụ nữ , khi xử lý công việc , so với đàn ông càng ác hơn ba phần , về phần nước hoa gì gì đó... Cô hình như cũng từng dùng nước hoa của Liushen*.

*Liushen là một nhãn hiệu nước hoa được ra đời từ năm 1990 ở Trung Quốc .

Trong nháy mắt , Diệp Thù thất thần , chờ lúc quay đầu lại nói chuyện , Kỳ Linh đã chăm chú nhìn cô năm phút . Một thứ cảm xúc khác thường nào đó từ đáy lòng chiếm giữ lấy cô , cô cứng đờ hỏi :" Có chuyện gì vậy ?"

Kỳ Linh lắc lắc đầu , nói :" Như vậy đi , cho cô một so sánh . Cơm khi nấu chín khí nóng rất bình thường , cô ngửi qua rồi , đúng chứ ?"

" Đúng , tôi rất quen thuộc ."

" Đây chính là hương vị sơ đẳng ( thô sơ ) cũng chính là mùi hương có cấp bậc phổ thông . Lại nói đến sau khi mưa rơi , nước mưa va chạm với mặt đất , khiến cho cát bụi bay lên , sẽ phát ra thứ mùi hỗn tạp , đây là cấp độ cao hơn của mùi hương , dù sao con người không khống chế được thời tiết . Tiếp đến là điều chế tinh dầu gia truyền , điều hương sư sẽ dùng những mùi hương này để điều chế nước hoa , loại này chính là mùi hương cao cấp , chỉ có khứu giác mẫn cảm của con người mới có thể phân biệt , ngửi được sự khác biệt bên trong , mà lĩnh vực này , cô không có kiến thức , đúng không ?"

" Đúng vậy , tôi cùng lắm chỉ nói ra được dễ ngửi hay không dễ ngửi , bên trong tột cùng có những thành phần gì , tôi cũng không rõ lắm ." Diệp Thù thành thành thật thật nhận thua .

" Còn một loại , có vài người , khả năng là cả đời không thể đụng tới , ví dụ như sát nhân , người sau khi chết ,trong nháy mắt thi thể sẽ tỏa ra thứ mùi vi diệu , thứ mùi này lẫn lộn với hương nước hoa nhập từ trong nước , sẽ tạo thành một hỗn hợp mùi khác khác , đây chính là hương liệu đạc biệt . Lúc trước cô có đề cập đến việc trên thi thể có lẫn thêm cồn , như vậy có lẽ hung thủ coi thi thể là hương liệu gốc , vì trên người thi thể có hương nước hoa , sau đó lại dùng cồn trộn lẫn , bảo tồn mùi hương . Hắn đang chế tạo một loại nước hoa có tên là 'Tử vong' , mà đối với cảnh sát , thì đây là buổi trình diễn nước hoa cho công chúng . Hắn đang phơi bày tác phẩm của mình , chính là muốn nói mình là vị vua trong vương quốc mùi hương ." Kỳ Linh phân tích hung thủ giống như một tên tội phạm tâm lý biến thái , làm cho Diệp Thù tặc lưỡi không thôi .

Nàng thầm thì tự nói :" Tại sao lại có cái loại người như vậy chứ ? Mục đích của hắn là gì ?"

" Tôi không biết , có lẽ là vì muốn tuyên chiến với tôi ?" Kỳ Linh nhìn về phía cô ," Chỉ cần có cô , có lẽ tôi có thể làm ra loại nước hoa tinh xảo hơn hắn gấp trăm lần ."

Diệp Thù hai tay che ngực , bị dọa đến mức lui về sau mấy centimet ," Kỳ tiên sinh , anh muốn làm gì ?"

Anhs mắt anh chuyên chú , gần như si mê . Bên trong hàm chứa quyến luyến và ái mộ sâu sắc , không những vậy còn có ý nghĩ sâu sa mà mông lung càng đi càng xa .

Nhưng Diệp Thù không hiểu được , vạn nhất Kỳ Linh muốn bắt chước cách làm của hung thủ , lấy cô làm nguyên liệu chế tạo thành nước hoa , vậy chẳng phải cô đã dẫn sói vào nhà ư ?

Kỳ Linh hơi nghiêng đầu , nói :" Tôi sẽ không tổn thương cô , người sống mùi hương so với người chết dễ ngửi hơn . Dù sao tôi cũng không hề mê luyến người sau khi đã chết —— tế bào tử vong tỏa ra mùi tanh ngọt hư thối ."

Lời nói của anh vừa dứt , bỗng từ trong túi quần truyền đến một tiếng " ting" âm báo nhắc nhở thu gửi tới .

Kỳ Linh xem xét ấn mở , bên trên tin nhắn viết :" Cuối cùng cũng tìm được anh , may mắn là tôi không hề từ bỏ . Kỳ tiên sinh , tôi đã chú ý đến anh rất lâu trước đây rồi , lần này cũng là tôi khiến bọn họ mời anh tới tham dự buổi trình diễn nước hoa của tôi , anh thích không ? Loại hương vị mỹ diệu này , xin hãy đợi tác phẩm vào ngày 11 tháng 11 của tôi —— tang lễ của tân nương .

PS : Không cần tra IP , tôi đã dùng mật mã che đậy , mà máy tính cũng sẽ bị tôi tiêu huỷ . Thay vì hao tốn tinh lực tra ra hành tung của tôi , không bằng chờ mong tác phẩm mới của tôi . Vậy , hẹn gặp lại , đối thủ thân ái nhất của tôi ."

Diệp Thù nhíu mày lại :" Báo hiệu cái chết ? Ngày 11 tháng 11 sẽ có loại nước hoa mới ?"

" Tôi cũng nghĩ thế ." Kỳ Linh nói .

Diệp Thù nhanh chóng đem tin tức này chuyển lại cho Từ Tĩnh , để hắn chuẩn bị sẵn sàng , mấy ngày nay tăng cường tìm kiếm , nhất định phải đem tên tội phạm bị truy nã về quy án trước khi có người bị hại tiếp theo .

Sau khi tan làm , Diệp Thù cầm chìa khóa xe định về nhà .

Đi chưa được mấy bước , đột nhiên có điện thoại của Từ đội trưởng , đối phương vội ho một tiếng , nói :" Tiểu Diệp này , việc sắp xếp cho Kỳ tiên sinh tạm trú tôi không chuẩn bị tốt , cô xem gần nhà cô có nhà nghỉ nào thích hợp , thuân tiện cho Kỳ tiên sinh ở lại vài ngày không ?"

Diệp Thù bất đắc dĩ ," Từ đội trưởng , anh không tử tế gì cả . Người mình gọi tới , mua 'khoai lang nóng bỏng tay'* thì vứt cho tôi ... Được thôi , chỉ lần này , lần sau tôi sẽ không giúp anh làm chuyện này nữa đâu ."

*Khoai lang nóng bỏng tay : chỉ sự việc khó giải quyết

" Được , con gái tôi hôm nay về nước , trong nhà không có phòng cho khách , chờ qua mấy ngày nữa đem con bé đuổi đi , tôi sẽ đưa Kỳ tiên sinh đến nhà mình ."

Diệp Thù ồ một tiếng , cúp điện thoại . Cô cũng biết đứa con gái bảo bối của Từ Tĩnh , là một Hỗn Thế Ma Vương , xuất thân từ trường cảnh sát , hiện tại đang công tác ở đồn công an .

Cô đi về phía trước vài bước , tiến vào nhà để xe .

Xa xa , Diệp Thù trông thấy một nam nhân nửa người dựa vào bên cạnh xe —— anh mặc trên người một cái áo len lỏng lẻo , cổ thấp , để lộ ra xương quai xanh cùng đường cong lưu sướng nơi cổ , chợt có mấy cọng tóc che kín tai , tỏa ra khí chất tựa như mộng ảo vô cùng diễm lệ .

Kỳ Linh rất đẹp , loại đẹp kia không thua kém bất Kỳ nữ nhân xinh đẹp làm người rung động nào , cùng với ngũ quan cứng rắn của nam nhân , ngược lại ẩn chứa một sức hút vô hình và cảm giác vô cùng phù hợp . Giống như một ngọn núi lửa rừng rực , gió động lướt nhẹ qua , đúng lúc giúp cho ngọn lửa càng thêm nóng bỏng . Hết thảy đều là ấm áp , thong dong như vậy .

Diệp Thù ngây người trong chốc lát , cho đến khi đối diện với đôi mắt màu trà đầy nghi ngờ của Kỳ Linh .

Anh hỏi cô :" Làm sao vậy ?"

" Không có chuyện gì ." Diệp Thù bước nhanh về phía anh , chui vào trong xe ," Anh muốn ở khách sạn như thế nào ? Có yêu cầu mấy sao không ?"

" Nhất định phải ở khách sạn sao ?" Giọng điệu Kỳ Linh có chút thống khổ .

Diệp Thù nói :" Vậy anh muốn ngủ đầu đường xó chợ ?"

" Cũng không muốn..." Anh muốn nói nhưng lại thôi .

" Anh không đưa ra yêu cầu nào , vậy tôi sẽ tùy tiện chọn . À , đúng rồi , có đem theo căn cước công dân không ?"

" Không đem ."

" Không đem theo ? Vậy làm sao đăng ký để vào ở ?"

Diệp Thù cảm thấy phiền phức , lại muốn gọi điện thoại cho Từ Tĩnh , lại bị Kỳ Linh ngăn lại , anh lắc đầu , nói :" Nếu được , tôi có thể ở lại nhà cô vài ngày không ?"

" Ở với tôi ?" Diệp Thù ngược lại không phòng bị anh , dù sao cô trong lúc đi ngủ cũng có sức chiến đấu nhất định , một tay cũng có thể hạ được mười Kỳ Linh .

" Ừm."

Đêm nay vòng lại trong núi lấy căn cước công dân quả thực là không thực tế , ở tạm một đêm thì ở tạm một đêm đi .

Diệp Thù lập tức đi xe về nhà .

Cô đối với việc ăn uống không quá chú trọng , định ra ngoài mua thức ăn nhanh , Kỳ Linh lại nói :" Tôi biết nấu cơm , có thể giúp cô . Cô đi nghỉ ngơi một chút đi , làm xong tôi sẽ gọi cô ."

"Thế này có phiền toái cho Kỳ tiên sinh quá không ?"

" Không , coi như thù lao cũng được ."

" Vậy cảm ơn Kỳ tiên sinh ." Diệp Thù quả thực mệt mỏi , cũng không khách sáo , lập tức vào phòng ngủ một chút .

Cô cơ hồ là ngủ trong nháy mắt , sau đó đại não không hoạt động , mỗi tấc da thịt trên người đều giãn ra , hô hấp cũng dần trở nên bình ổn , cùng không gian tĩnh mịch như hòa làm một .

Lại là cánh cửa kia , khép hờ , khiến cho một tia ánh sáng lọt vào , màu vàng ấm áp , bên trong có bóng người .

Diệp Thù vốn không nên tới đây , cô cảnh giác cẩn thận , từng bước một di chuyển về phía trước , kề sát lỗ tai lên cửa .

Quang quác* , một hồi ồn ào .

*Quang quác : tiếng người nói chuyện .

Cô không nghe được gì , đau đớn nhíu mày , cả khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vạn phần dữ tợn .

Sau đó , cô mở mắt ra , khắp người máu me ngã xuống mặt đất , nhìn thấy mà giật mình .

...

Diệp Thù bừng tỉnh lại .

Cô thở hồng hộc , nghiêng đầu nhìn một cái , vừa vặn đối diện với con ngươi u ám của Kỳ Linh .

" Kỳ tiên sinh ?" Giọng nói Diệp Thù khản đặc không thành tiếng .

" Cô gặp ác mộng ?"

" Ừm , tôi có chút chuyện không nhớ ra , nhưng mỗi lần nằm mơ sẽ hiện ra ."

" Nghe rất thú vị ."

" Không thú vị chút nào ." Cô đứng dậy , mới phát hiện mình đang mặc váy ngủ , đây là vật kỷ niệm duy nhất cô mang về từ lần làm nhiệm vụ nội ứng , đó là lí do vì sao đến nay vẫn dùng , phải ngửi được mùi hương trên váy mới an tậm ngủ , không biết vì sao .

Diệp Thù lúng túng nói :" Tôi muốn thay quần áo , Kỳ tiên sinh có thể ra ngoài được không ?"

Kỳ Linh từ chối cho ý kiến , anh đột nhiên vươn tay , hướng đến ngực Diệp Thù tìm kiếm , càng ngày càng gần , nhiệt độ cơ thể cực nóng kia suýt nữa chạm lên da thịt trơn bóng của cô .

Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc , Diệp Thù nắm chặt tay anh , trở tay vặn một cái , nhanh như chớp áp chế lên giường .

Kỳ Linh kêu lên một tiếng đau đớn , trên trán thấm đầy mồ hôi ," Đau quá ."

Anh còn biết đau sao , biết đau còn làm ra hành động vô lễ như vậy !

Trên mặt Diệp Thù nóng lên , nhớ lại hình ảnh trước đó —— Năm ngón tay thon dài của Kỳ Linh , lại gần một tấc nữa , sẽ động vào bộ phận tương đối nhạy cảm của cô , đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài , nhìn người nho nhã dịu dàng ngoan ngoãn như vậy , lại là một tên tiểu nhân đạo mạo , là ngụy công tử ! Đồ lưu manh ! Dê xồm !

" Lồng ngực cô có mùi mực in , ngay tại vị trí cổ áo ."

Diệp Thù nhíu mày , đưa tay xoa lên cổ áo váy ngủ , phía trên cổ áo tròn có hai tầng vải dày , tỉ mỉ vuốt ve một phen , dường như đang đến gần vị trí bên tim trái , bên trong vải hình như có gì đó .

Cô dùng kéo cắt ra một đoạn thẳng , từ trong đó rút ra một tờ giấy cứng , trên đó viết —— 4502 , đây là số thứ tự , không rõ ý nghĩa .

Dù có hiếu kỳ , lúc này cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên .

Diệp Thù biết mình trách oan Kỳ Linh , nhất thời áy náy , nói :" Ngại quá , Kỳ tiên sinh , là tôi trách oan anh ."

" Không cần tự trách , cô không trách oan tôi . Tôi trước đó quả thực là muốn chạm vào vị trí trái tim cô , lại ngửi được mùi mực in ." Anh nghiêm túc nói .

Mà Diệp Thù không thể nhịn được nữa , mỉm cười , lại vặn cổ tay Kỳ Linh lần nữa .

Đúng là... đồ lưu manh !

('・ω・')━( '・ω・)━(  '・ω)━(   )━(   )━(ω・' )━(・ω・')━(`・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro