Có những ngày, nỗi buồn cũng bỏ ta mà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tháng mà cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi thực sự rất khổ sở. Ngay khi bạn thân chìm trong tối tăm, cả cái bóng cũng bỏ mình mà đi mất.
Rồi trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, sẽ có ngày, đến cả nỗi buồn cũng không còn ở lại bên ta nữa. Có lúc nghĩ rằng, những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm cho ta thấy mỏi mệt và lạc lõng nhất, nhưng tới khi bản thân chợt nhận ra mình không còn một chút cảm xúc nào nữa... Đó mới chính là điều làm ta bất lực nhất.
Có đôi lần vào một vài khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, ta cho thấy mình chông chênh giữa thế giới bao la này mà chẳng có lấy một nơi để níu, để tựa vào. Ta tìm đến tình yêu, vì nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp mình bớt cô đơn và mạnh mẽ hơn. Ta cứ nghĩ tình yêu mãnh liệt và vĩ đại lắm, thế nhưng chỉ đôi lần giận dỗi không hiểu nhau là cả hai lại không đủ bao dung và mạnh mẽ để thấu cảm cho nhau, vậy lấy lý do gì mà dám nghĩ xa xôi về tương lai phía trước. Phải chăng là chưa đủ trưởng thành, hay là yêu không đủ nhiều?
Mỗi con người trước khi gặp gỡ đều là người xa lạ trong cuộc đời nhau, gặp được nhau là ý trời, là duyên đưa đẩy mà tới. Nhưng có thể ở bên cạnh nhau, có thể giữ được đối phương hay không thì đó chính là ý người. Đừng nói tại phận, đừng đổ lỗi cho định mệnh. Hãy thử hỏi bản thân mình đã hy sinh gì cho tình yêu hay chưa? Bản thân đã thực sự thấu hiểu và trân trọng nhau chưa? Bằng không thì tất cả đều trở về vạch xuất phát. Rồi sau tất cả đó, chúng ta lại trở thành người xa lạ của nhau như ban đầu. Định mệnh là thứ gì đó có thể mang chúng ta gặp được nhau nhưng để có thể ở bên nhau thì chỉ có chúng ta mới quyết định được. Có lẽ chúng ta sẽ lại biết yêu nhiều hơn trước nhưng khi đó trở về bên nhau một lần nữa thật sự là điều không dễ.
Có những ngày, chuyện tình cảm làm cho ta mệt nhoài. Mệt vì không hiểu nhau, mệt vì một trong hai người quá xem trọng cái tôi, và mệt vì tuổi trẻ làm cho con người ta trở nên cố chấp mà quên rằng phải bao dung cho tình yêu của mình. Có lẽ sự hoàn hảo không thể đến từ một phía, dù bản thân cố gắng ra sao, vun đắp và hy sinh như thế nào, trân trọng nhiều bao nhiêu nhưng đối phương không thấu, càng không cùng cố gắng thì mọi điều đều trở nên vô nghĩa. Thế rồi một mình cố mạnh mẽ để ôm trọn lấy tình cảm tưởng chừng đẹp đẽ hoá ra chỉ từ một phía, sẽ có ngày ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản...rồi từ bỏ. Đến lúc mà sức chịu đựng không còn đủ, nỗi thất vọng quá lớn thì chính là dấu chấm hết cho tất cả.
Sẽ có những ngày ta thấy buồn thật buồn vì sau bao cố gắng của bản thân không được đền đáp, ta yếu đuối rồi lại để mình chơi vơi giữa những giông bão cuộc đời, như thế. Nhưng, cuộc đời nếu còn đầy đủ cảm xúc như thế, vẫn buồn, vẫn vui, vẫn đau lòng, vẫn giận hờn... thì ta nên cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì ta cũng có điều để đau khổ, có thứ để ta biết trái tim mình còn biết rung động hay tan vỡ. Rồi theo thời gian cứ thế trôi đi như vậy, những ngày tháng như thế đôi khi cũng không còn nữa. Chỉ còn lại những ngày trái tim lạnh tanh, thấy buồn mà cũng chẳng hiểu nổi là mình buồn vì điều gì nữa. Cảm giác như là mình đã đánh mất đi thứ gì quan trọng nhất trong đời mình, mà cũng chẳng thể nhớ lại điều gì. Cảm giác đó đáng sợ lắm, giống như việc trải qua tổn thương quá nhiều, bản thân dần quen đi lúc nào không hay, cứ mãi lạc trong nỗi chơi vơi để rồi một ngày nhận ra thì mình đã để cảm xúc đi quá xa. Rồi chỉ biết nở nụ cười gượng gạo để che lấp đi nỗi bất lực, che đi cảm xúc đã vụn vỡ trong tâm hồn mình.
Sợ, sợ lắm những ngày như thế! Trong những ngày tháng mà cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi thật sự rất khổ sở. Ngay khi bản thân chìm trong tối tăm, cả cái bóng cũng bỏ mình mà đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro