Chương 10: Hiểu Lầm Nho Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Mei lặng như tờ, bóng đêm tĩnh lặng đang bao trùm lấy nhịp thở của hai người.

"Vì mình thích bồ" Anh nói

Mei ngớ người ra, cô hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó Fred đột nhiên thẳng người và lùi xa cô nửa bước, anh hơi khom lưng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa hồi hộp, không có lấy chút dối trá.

Trái tim Mei đập chệch nửa nhịp.

Cô cố che giấu sự hoảng loạn của mình bằng cách gượng cười mà nói: "Bồ... Bồ thích cái gì vậy?"

Mei hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cả, thậm chí còn quên luôn cả chuyện mình đang cố giả vờ bình tĩnh gượng cười.

"Bồ không nghe rõ à? Mình nói lại cho bồ nghe được không?" Fred nói

Mei đột nhiên đỏ mặt.

Mei thật sự không biết nên làm gì nữa, giờ trong lòng cô vô cùng xáo trộn lại với nhau, cảm xúc chồng chất lên từng đợt khiến cho tâm trạng của cô càng thêm bối rối và khó khăn suy nghĩ.

"Thật ra mình... "

Anh thấy cô có vẻ khó xử, nên anh bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời định nói của cô, "Mà ý mình là... Mình thích bồ đan len lắm, mình nghe Alicia nói, mình mong bồ có thể đan cho mình một cái thôi"

"Mình... Mình... " Cô rất muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng chỉ biết nuốt vào lại trong bụng.

"Bồ cứ coi như một trò đùa nhỏ đi, chỉ là hiểu lầm thôi, chắc bồ nghe không rõ ràng" Fred cười gượng, gãi gãi mái tóc của mình nói

"Chỉ là bồ thích mình đan len sao?" Sắc mặt của Mei trầm xuống, cũng có chút thất vọng nhìn lấy gương mặt Fred, cô không ngờ lời nói thích mình chỉ đơn giản là thích mình đan len, nếu không phải Fred giải thích sớm, không chừng cô lại mơ tưởng rằng anh thật sự thích mình.

"Mình thành thật xin lỗi, Mei... " Trong lòng anh cũng rất khó chịu khi phải đang dối lòng như vậy, anh cũng đâu muốn làm cô phải tổn thương.

"Chẳng có gì to tát đâu, tại mình nghe không rõ nên mới chuyển câu chuyện sang hướng khác thôi mà" Cô chỉ biết mỉm cười, xua tay với anh, cô đang cố gắng tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn, nhưng trong lòng đã tuổi hờn.

"Nhưng mình thích bồ đan len thật, hôm trước mình thấy bồ đan rất đẹp nên thích thôi" Anh cũng cố che đậy sự áy náy tội lỗi bằng nụ cười, nhưng trong lòng đang vô cùng cảm thấy bản thân hành động như một tên khốn.

Vậy rốt cuộc lời nào của Fred mới là thật, lời nào mới là giả. Mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ vẫn là kẻ thích trêu chọc và người bị trêu thôi mà, sao Mei lại quên điều quan trọng này được vậy. Làm sao một người như Fred mà có thể thích Mei được.

"Phiền quá" Đột ngột có một giọng nói la toáng lên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mei

"Alicia? George?" Mei ngớ người ra khi nhìn thấy Alicia và George cùng nhau phóng ra từ bụi cây gần chỗ bọn họ.

"George? Gì đây?" Fred cũng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy cậu em của mình

"Chết chắc rồi" Cả hai đứa kia đồng thanh nói và đưa mắt nhìn hai người rồi lại lo sợ nhìn nhau

"À thì... Chúng ta nên về trước đi nha, cũng tối rồi phải không ta" Alicia cũng chỉ biết cười trừ, đánh trống lảng bằng cách kéo Mei vội vàng rời đi.

Fred và George hai anh em ở lại đó thì còn đang ngơ ngác tại chỗ. Tâm trạng đáng buồn nhất vẫn là dành cho Fred, anh còn chưa kịp bày tỏ ra một cách chỉnh chu thì lại vội thu tình cảm này lại, anh biết sẽ làm cô tổn thương nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả. Bản thân anh không muốn làm cho tình bạn của hai người đi vào ngõ cụt, một khi cô từ chối mình thì Mei sẽ không còn cảm thấy thoải mái và tự nhiên để tiếp tục làm bạn với Fred, thà rằng tự bản thân một mình âm thầm còn hơn phải làm mọi chuyện rối bời lên.

Suốt quãng thời gian lớn lên và trưởng thành với tính cách làm việc liều lĩnh, máu liều nhiều hơn máu não của bản thân thì Fred chưa bao giờ nghĩ đến có ngày bản thân lại có một số suy nghĩ hèn nhát, lúng sâu vào chuyện tình cảm như thế này. Vậy thì cứ để mọi chuyện do hoàn cảnh giải quyết đi.

"Hai người theo dõi anh à?" Fred nhìn George bực bội hỏi

George nuốt nước bọt, chột dạ nói "Không hề, vô tình nhìn thấy"

"Thì ra là vậy sao chú em, thật đáng nghi ngờ" Anh nửa ngờ nửa tin đặt tay lên vai của nó mà dò hỏi lần nữa

"Thật, không tin thì thôi" Nó vẫn lớn giọng nói

"Về kí túc xá ngủ thôi, buồn ngủ lắm rồi" Dứt câu Fred uể oải mà đi trước

George rất khó chịu khi còn chưa biết mọi chuyện diễn ra thế nào nữa nhưng lại giải tán một cách nhanh chóng, vậy rốt cuộc thằng anh mình có thích con gái người ta hay không? Hay thằng chả chỉ đang gian díu mập mờ thôi, trêu chọc người ta.

Vài ngày sau, thì sự việc của hôm đó đã dường như đi vào quên lãng. Vì có lẽ Mei vẫn còn vương vấn nhiều bởi lời nói của Fred nên cô đã không còn dũng khí hay sự tự nhiên nào để nói chuyện với anh thêm lần nữa. Mei chọn cách im lặng mà tránh né khỏi tầm nhìn của anh, cô không muốn anh thấy đến hình bóng của mình trong thời gian này. Cô biết bản thân quá nhạy cảm nên cần rất nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề mà một vài cảm xúc không nên đáng có làm cô thành ra như thế này.

"Tên khốn mất lí trí, sao câu lại không nói ra, cậu có biết Mei rất nhạy cảm với lời nói không?" Alicia đập thẳng vào những tấm giấy da dê lên người của Fred

"Tôi cũng đâu muốn làm vậy với Mei, nên tôi mới đánh lạc hướng qua câu chuyện khác nhưng có lẽ đã sai" Fred xoa xoa cánh tay vừa bị đánh của mình

"Không biết, cậu làm sao xoa dịu bồ ấy đi, thảo nào mấy ngày nay tôi thấy Mei vô hồn như nào á" Cô bạn ngán ngẫm nhìn anh

Anh gãi đầu đáp một câu: "Tôi biết, nhưng tôi không biết nên làm gì nữa thôi"

"Cậu muốn thì đã tìm cách, nhưng cậu lại chẳng hề gì" Cô bạn nói

"Là lỗi của tôi, tôi sẽ không biện minh" Anh nhìn sang hướng khác mà trả lời cô bạn

"Dù cậu kịp thời chữa cháy nhưng không có nghĩa Mei sẽ không quan tâm, bồ ấy suy nghĩ nhiều lắm, dễ bị tổn thương mà" Alicia nhìn một cách ngán ngẫm

"Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng cứu vãn mọi chuyện mà" Fred nói

Alicia không nói nữa mà rời đi trong tức giận, cô bạn chỉ mong tên đó nhanh chóng làm hòa với Mei, nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này thì cả hai sẽ càng xa cách nhau, trong những lần có Fred bên cạnh, Mei đã vui vẻ và mở lòng mình rất nhiều, cô bạn chỉ mong Mei sẽ vẫn tiếp tục nở nụ cười như vậy mãi mãi.

Vào một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng, chỉ có những đám mây trắng bao phũ cả một bầu trời rộng lớn, những làn gió mát thổi nhè nhẹ làm cho những tán lá xanh tươi đung đưa chậm rãi. Mei sải bước chân trên đường dài và không tài nào thoát ra được cái suy nghĩ của chính mình, cuối cùng thì những lời nói của Fred là chỉ vô tình thôi, anh chẳng hề thích cô.

Mei thở dài ra một tiếng rồi đi đến lớp Biến Hình. Cô cũng không biết Fred coi cô là gì nữa hãy chỉ đơn thuần là một người 'bạn'? Điều đó làm cô bắt đầu rơi nước mắt, cô không hiểu vì sao bản thân lại thất vọng như thế, cố gắng mím chặt môi và cúi gằm mặt xuống đất để không một ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Giờ đây, Mei cũng chẳng có tâm trạng đến lớp Biến Hình nữa. Lang thang trong sân trường đang dần dần vắng vẻ. Chả hiểu sao cứ đi như vậy sẽ như một thói quen đến sân Quitditch ngồi. Vứt đống sách xuống sân cỏ, cô ngồi xuống một cách yên tĩnh nhìn mọi vật đang diễn ra xung quanh.

Mei để gọn cặp sách của mình lại và ngã lưng xuống sân cỏ, cô chỉ muốn không bị ai quấy rầy và một mình trốn ở đây, chắc một lúc nữa thì cô sẽ quay trở về sảnh đường để ăn tối sau vậy.

Nhìn những đám mây vẫn cứ nhàn nhã bay qua khiến cho tâm hồn của cô có chút trống trải. Dù Mei đã bị những lời nói đó bám dính vào tâm hồn này thì cô cũng không thể trách anh được, chỉ trách cô đang quá nhạy cảm với mọi chuyện.

"Mei?" Một giọng nam quen thuộc vang lên sau những suy nghĩ của cô kết thúc

Bị giật mình, Mei ngồi bật người dậy, cô ngó nghiêng nhìn xem người ấy là ai.

"Fred?" Cô mở to đôi mắt nhìn Fred

"Nằm ở đây dơ, đứng lên nào" Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Mei đứng lên

"Sao bồ lại ở đây?" Cô chăm chú nhìn anh rồi lại hỏi

"Mình đang đuổi theo một con chó lạ, nhìn nó không giống chó của bác Hagrid" Anh nói

"Chả có con chó lạ nào ở đây cả, Fred"

"Mình đang tìm nó ở ngoài, và không biết sao có thứ gì đó thôi thúc mình vào trong, thật đúng khi vào đây" Anh mỉm cười nhìn Mei nói

Cô giật đầu, và đáp: "Ừm, nếu không có gì, mình xin phép nhé"

"Đợi đã, đừng đi" Anh có chút hoảng mà vội nắm lấy cổ tay cô

"Mình muốn nói chuyện rõ ràng với bồ, Mei" Gương mặt có chút mong đợi rằng cô sẽ sẵn sàng lắng nghe mình giải thích mọi việc

"Chúng ta đâu có chủ đề gì để nói với nhau cả, Fred à" Cô có chút khó chịu nói

"Hãy nghe mình, mình biết là khi không nói rõ ràng như vậy sẽ làm bồ tổn thương, nhưng mình đâu có cố ý mà" Anh gấp gáp nói

"Vâng, mình tin bồ không cố ý, mình tha thứ cho bồ rồi, đừng cảm thấy áy náy nữa"

Anh vịn hai bên vai của Mei, và nói: "Mình đang rất nghiêm túc, mình chỉ muốn chúng ta vẫn nói chuyện như lúc trước thôi"

"Mình biết sai rồi, bồ nói chuyện lại với mình được không?"

Fred đã nhận sai về lỗi lầm của mình, dù sao Fred vẫn muốn Mei nói chuyện và chơi đùa với anh như những ngày trước kia vậy, tuy chắc có hơi khó khăn nhưng anh vẫn mong chờ được sự tha thứ từ cô.

"Mình biết những lời nói của mình đã chạm vào sự tổn thương của bồ, nhưng mình mong bồ đừng nghĩ như vậy, mình quý trọng bồ hơn bất cứ thứ gì, mình không cố ý làm bồ buồn đâu, chỉ là do mình chưa biết cách nói sao cho bồ hiểu đây thôi" Ánh mắt Fred đầy tha thiết nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Mei.

Nhìn Fred trân thành đến vậy cô đã dần mềm lòng rất nhiều, vốn dĩ cô cũng chẳng giận dỗi hay oán trách gì Fred cả, chỉ là cô rất khó chịu vì sự không rõ ràng của anh, làm bản thân cô tưởng bợ trong một phút chốc. Mei cũng biết rõ bản thân có chút quá đáng, dù sao chỉ là một người bạn chơi thân, cô lấy tư cách hay quyền hạn gì mà giận hờn người khác.

"Mình biết rồi, mình đâu phải là người nhỏ nhen đến vậy, không có giận dỗi gì ở đây cả, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà, chuyện chẳng to tát đâu"

Anh cũng không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, chỉ cần là cô thật sự không giận thì sau này lại có hy vọng nói rõ ràng với Mei, rằng Fred thật sự thích Mei nhiều đến thế nào. 

"Mình rất vui vì bồ đã tha thứ cho, còn tưởng bồ sẽ nghỉ chơi với mình, không phải vì suốt thời gian qua bồ đã tránh mặt mình sao?" Fred nắm tay Mei vui mừng khôn xiết

"Không có gì cả, mình chỉ là cần chút yên bình với lại đâu có gì để nói với nhau" Cô nhìn anh nói

"Vậy mình yên tâm rồi, chỉ cần bồ không giận thì mình sẽ làm mọi thứ" Cuối cùng thì Fred cũng gỡ được sự lo lắng trong lòng, nếu Mei mà không thèm để ý đến mình nữa thì chuyến này chỉ biết trách bản thân vô cùng dại dột.

"Không cần đâu mà, mình thấy tốt hơn nhiều rồi" Mei mỉm cười nói

"Về thôi, mình cùng nhau về, được không?" Anh mong chờ hỏi

Cô gật nhẹ đầu, đáp: "Ừm, nếu bồ muốn làm vậy"

Cả hai nhìn nhau mà cười, và rồi Fred chủ động cầm cặp giúp Mei. Cuối cùng thì cả hai người bọn họ cùng nhau trở về đại sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro