Chương 9: Cảm Xúc Dấu Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một buổi sáng, Fred chỉ biết ngồi một mình trên băng ghế ở sân trường vẫn không ngừng suy nghĩ đến những lời nói cách đây vài ngày trước của Alicia.

"Nếu thật sự có một cơ hội sao cậu không thử nói cho bồ ấy biết những tình cảm của cậu?"

"Một người có đủ can đảm cho ý thức của mình sẽ không trách trời, không trách người và không trách mình"

"Cái gì cũng có cái giá của nó, hãy trân trọng từng khoảnh khắc"

Fred biết mình nên làm gì trước khi quá muộn màng. Anh vốn dĩ không phải là người sẽ nhát gan đến như vậy. Fred cũng hiểu bản thân mình thích Mei đến nhường nào chỉ cần nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

"Đang suy nghĩ gì vậy hả?" George bất thình lình xuất hiện sau lưng doạ cho anh một trận

"Gì vậy? Làm hết hồn à" Fred giật mình nhăn nhó quay lại nhìn nó

"Có nhiêu cũng hết hồn, không phải lúc trước tụi mình hay trốn một góc rồi hù Ginny hoài hay sao?"

"Ừ, giờ mắc hết hồn đó" Anh chỉ đáp lại cho nó một câu rồi vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm.

"Vậy muốn làm gì làm đi, em bận với đống kẹo bơ thối rồi" Nó vỗ vỗ vài cái vào vai Fred

"Tạm biệt" Fred vẫy vẫy tay qua loa với George

George nhìn về phía Fred thầm nghĩ: "Cũng đã đến lúc có những thứ em không hiểu anh như trước thật rồi... " Nó lắc đầu cười khổ rồi rời đi

"Chán quá đi thôi! Sắp chết đến nơi rồi đây" Alicia không còn có chút sức lực nào mà lê lết thân thể đi trên hành lang cùng Mei.

"Bồ bị bệnh trong người hả?" Mei lo lắng đưa tay lên trán của cô bạn sờ

"Mới thi xong mà Mei, nếu mà bảng điểm lần này bất ổn thì cha mẹ sẽ tế mình luôn" Càng nói càng khiến cô bạn có cảm giác sởn gai ốc

"Mình và bồ đã ôn tập cùng nhau suốt quãng thời gian dài mà, chắc chắn cũng phải có kết quả tốt thôi đừng lo lắng quá về nó"

"Cũng mong vậy chứ sao nữa" Cô bạn thở dài rồi nắm lấy tay Mei đi tiếp

Alicia không muốn chú ý đến việc Fred đang ngồi một mình ngoài sân trường nhưng lại nhớ đến mình đã triết lý sống như thế nào nên cô bạn quyết định giúp thì giúp đến cùng. Người tuyệt vời nhất chỉ có thể Alicia này thôi.

"Hình như Fred kìa phải không? Cậu ta chứ ai nữa" Alicia giả vờ ngạc nhiên chỉ tay về phía sân trường

"Chắc vậy. Nhìn bồ ấy có vẻ buồn"

"Vậy bồ lại hỏi thăm xem thằng đó bị gì thử coi xem, ít khi mình thấy cậu ta có vẻ mặt nhiều tâm sự đến vậy"

Cô lắc đầu: "Thôi, bồ ấy sẽ nghĩ mình nhiều chuyện cho coi"

"Cậu ta không nghĩ nhiều đâu, bồ mà an ủi vài câu không chừng vui vẻ hơn nữa" Cô bạn vừa nói vừa đẩy cánh tay cô

"Vậy... Mình sẽ hỏi thăm bồ ấy vài câu"

"Được rồi đi đi, mau đến bên cậu ta đi" Cô bạn giật đầu liên tục, thúc đẩy cô đi

Fred vẫn ngồi thẫn thờ như trước vẫn không biết Mei đang đến gần hơn với mình. Và đến khi biết thì cô đã lên tiếng hỏi: "Nhìn bồ có vẻ không được vui? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Fred bối rối lên khi nghe giọng của cô, anh ngó xuống đất đáp: "À... Không có gì đâu mình đang mệt trong người thôi"

"Nếu bị bệnh thì mình nghĩ bồ nên đến bệnh thất" Cô lo lắng đưa tay lên trán anh kiểm tra

Anh ngại ngùng né tránh: "Mình ổn... Cảm ơn bồ"

Cô ngồi xuống bên cạnh nói tiếp: "Bồ thật sự là ổn thật hả? Có chuyện không vui thì cứ kể cho mình nghe được mà"

"Ờ... Không sao, không sao, mình cực kì ổn" Anh bối rối vươn tay lên xuống như tập thể dục còn kèm theo nụ cười gượng gạo.

"Trời ơi! Mau tỏ tình đi, còn ở đó làm trò con bò nữa" Alicia sốt ruột núp sau một góc cột gần đó

"Cái thằng này thường ngày cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói mà giờ tỏ tình cũng không xong tức quá" Miệng cô bạn không ngừng muốn phát điên lên chửi cho anh một trận.

"Mei à... Thật ra" Ngồi một lúc im lặng đã lâu thì bỗng nhiên Fred gọi tên cô.

"Hả?" Cô có chút bất ngờ khi anh gọi tên mình

"Mình... " Anh ngập ngừng muốn thốt vỏn vẹn ra ba từ "Mình thích bồ" nhưng cứ bị chấn lại hết ở cuống họng.

"Mình nghe đây" Giọng cô vẫn dịu dàng nói

"Mình thực sự muốn nói là... "

"Bồ muốn nói gì cơ?" Mei vẫn kiên nhẫn chờ đợi điều anh sắp nói với mình

"Mau nói đi! Nói đi! Tên ngốc não ngắn này" Alica lại tiếp tục bị Fred làm cho tức giận mà phải đập tay vào tường

"Mình muốn nói là... "

"Là..."

Mei vẫn ngơ ngác chờ đợi anh đang cố gắng rặn từng chữ ra khỏi miệng mình.

Fred nhắm mặt lại hít một hơi sâu và nói một lượt vào mặt cô: "Là mình muốn hẹn bồ ra Hồ Đen nói chuyện có được không?"

"Thánh thần ơi!" Alica khi nghe anh nói xong liền muốn té xĩu tại chỗ

"Chỉ vậy thôi sao?" Cô nghiêng đầu hỏi

"Chỉ vậy, chỉ vậy thôi" Anh giật giật đầu trả lời

"Vậy chiều mình sẽ đến đó có được không?"

"Được được" Trong vô thức miệng anh nở nụ cười rạng rỡ

Mei đứng dậy phủi bụi sau váy mình, và nói: "Giờ không còn chuyện gì thì mình đi trước nha, Alicia vẫn còn đang đợi mình"

"Tạm biệt, Mei" Fred khe răng cười vẫy tay

"Tạm biệt bồ nhé" Mei mỉm cười rồi rời khỏi đây ngay

Fred thất vọng khi nhìn Mei xa dần tầm mắt mình. Giờ có hối tiếc nhưng cũng không còn dũng khí để đuổi theo nói nữa đành dành hết dũng khí cho chiều nay mới được.

"Sao rồi tên đã nói gì với bồ mà muốn đỏ mặt hết lên rồi" Alicia tuy đã nghe gần hết câu chuyện nhưng vẫn hi vọng có kì tích đến với cuộc tình gà bông này

"Fred hẹn mình chiều nay đến Hồ Đen thôi, cũng không có gì to tát" Cô thản nhiên đáp

"Ủa? Còn gì nữa không?" Cô bạn vẫn không tin hỏi lại lần nữa

"Chỉ vậy thôi mà bồ không tin mình hả?" Cô nghi hoặc hỏi

Chột dạ cô bạn liền giải thích: "À đâu có, mình hỏi cho chắc chắn là mình nghe đúng thôi"

"Tụi mình đến đại sảnh đường đi mình đói khát lắm rồi " Alicia nghĩ nếu còn lòng vòng ở đây thì sẽ không chuẩn bị kế hoạch tác chiến kế tiếp được.

Mei chỉ đơn giản "ừm ừm" hai tiếng rồi cùng cô bạn đến đại sảnh đường.

Bầu trời đã dần tối, hoàng hôn buông xuống đã từ bao giờ. Fred ngồi một mình nhìn dòng nước đang yên ả trên mặt hồ. Mei vẫn chưa đến. Hay là cô đã biết điều anh muốn nói nên không muốn gặp anh được nữa, không thể nào anh đã cố gắng giấu đi cảm xúc này lâu như thế mà.

Fred càng nghĩ càng lo lắng thêm. Anh rất muốn đi tìm cô ngay bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải chính miệng mình bày tỏ và chính tai mình nghe đáp án vậy mới yên lòng được.

"Làm sao đây, làm sao đây" Anh hồi hộp đi qua đi lại quanh một chỗ, trong lòng vẫn hi vọng Mei sẽ xuất hiện

"Xin... Xin lỗi nha, mình phải giúp chủ nhiệm nên không thể đến sớm như đã hẹn được" Cô hớt hải vừa chạy vừa ôm hai ba cuốn sách trên tay nói lớn về phía Fred

Nhìn thấy được hình dáng nhỏ bé của Mei, anh vô cùng bối rối và cũng vui mừng vì cô thật sự đã đến để gặp mình.

"Mình xin lỗi, mình đột nhiên bị giáo viên gọi lại bất ngờ quá đi. Bồ tới đây lâu chưa?" Cô thở dốc không ngừng nhưng vẫn ráng hốt ra một câu hoàn chỉnh.

Anh nhỏ giọng đáp: "Mình ổn mà, cũng mới tới không lâu thôi à"

"Mình xin lỗi bồ nhiều nhé" Nói rồi cô lục lội trong túi áo chùng thì móc ra một nắm kẹo sô-cô-la mà anh hay ăn nhất vừa đưa đưa trước mặt vừa mỉm cười nói.

Fred không khỏi cảm động nhìn những viên kẹo trên tay Mei, giờ mà không nói thì lúc nào nữa.

Fred cố chấn chỉnh lại nhịp tim đang đập liên hồi của mình lại tránh cho nó lớn đến mức độ mà cô còn có thể nghe được tiếng tim anh rung động vì mình.

Nhận thấy anh không trả lời, cô ngại ngùng nhẹ nhàng rút tay lại "Sao vậy? Bồ không thích nó sao?"

Anh vội vàng lắc đầu đáp: "Đâu có, mình thích lắm... " Anh nhỏ giọng, chỉ đủ bản thân nghe thấy " ...Và mình cũng thích luôn cả Mei"

Cô mỉm cười gật đầu: "Chắc giờ bồ chưa muốn ăn nên mình để tạm vào túi vậy" Cô cúi đầu xuống bỏ hết kẹo vào trong túi

"Thằng ranh này sao không nói đi lòng vòng như hồi sáng nữa" Alicia lại muốn bùng nổ lên vì Fred lần nữa

"Từ từ trời ơi, trai mới lớn nên không gấp gáp được" George đứng bên cạnh nói

Hai người bọn họ đã theo dõi từ khi Fred đến tới tận bây giờ. Cả hai đứa chịu cực khổ vì mấy con côn trùng mà chọn núp sau bụi cây to gần nhất.

"Anh của cậu lúc nào cũng cà chớn hay lắm, tới lúc này thì lá gan chỉ còn một nửa, cậu không chừng sẽ được nối tiếp cậu ta"

Nó nhún vai đáp: "Thì cái gì cũng phải có này có kia nên thế giới mới cân bằng được"

Alica bất ngờ nhìn nó nói: "Quá trời hay rồi"

Fred có chút run rẩy lên, nếu mà còn đứng đây thì thời gian sẽ phí mất một nửa, phải đành liều một phen với Mei thôi.

"Mei à... " Anh nhẹ nhàng gọi tên cô

"Ơi, mình nghe đây" Cô ngước đầu ngơ ngác nhìn anh

Fred dần dần tiến lại gần cô, anh bắt lấy hai bả vai Mei và vịnh hai bên vai thật chặt như thể sợ cô sẽ trốn mất khi chưa trả lời mình vậy. Mei vô cùng bối rối không biết bây giờ nên nói gì và làm gì đây, chỉ biết đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô thật sự không rõ anh muốn nói gì với mình nhưng mà cô nghĩ chắc nó thật sự quan trọng lắm vì vẻ mặt của anh nghiêm túc hơn thường ngày nhiều không giống muốn trêu đùa mình lắm.

"Muỗi đốt! Muỗi đốt!" Vốn định quay lại xem tiếp thì bất ngờ George lại bị con muỗi nó chọn đúng lúc này.

"Tại sao lại là ngay lúc này mới chịu vậy hả?" Alicia tiếp tục bùng nổ lườm nó hỏi

"Giúp tôi coi còn ở đó nhìn nhìn nữa" Nó liên tục gãi nhưng vẫn không thấm đâu vào đâu

Có hơi tức giận nhưng Alicia vẫn cam chịu cúi người xuống với nó để đập mấy con mũi phá đám này, thật sự ở hiền gặp phiền mà.

Nhiều khi Fred vẫn tự hỏi bản thân thích thầm một người là như thế nào? Vốn dĩ thích một người là một chuyện vĩ đại đến vậy sao?. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ thích một người nào đó nhiều đến như vậy, và cũng sẽ không vì bất kì một cô gái nào mà ngại ngùng, bối rối, và thậm chí hay luyên thuyên sến sẩm nhiều đến như vậy.

Hôm nay không nói ra tình cảm này thì đợi chờ đến bao giờ mới nói đây? Anh không cần cô đáp lại tình cảm nhỏ bé này, vì anh biết rõ chẳng thể nào ép buộc người khác đáp lại tình cảm của mình, và cũng không thể vịn mãi cái lý do mình thích người ta mà ràng buộc người ta cũng phải yêu mình. Anh chỉ mong cô hiểu rằng anh thật sự thật lòng thích Mei đến nhường nào. Fred hít một hơi thật sâu và nhắm ngay gương mặt vẫn còn mong chờ của Mei.

Thấy anh vẫn còn đứng im, cô vội cất tiếng hỏi: "Bồ hẹn mình ra đây có gì không? Vì chuyện gì sao?"

"Vì mình thích bồ" Anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro