Chương 8: Ký Ức Xưa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt khó chịu của Alicia nhìn chằm chằm lấy Fred. Cô bạn gần như bùng nổ với thái độ của nhởn nhơ của cậu ta.

"Sao nãy giờ tôi nói mà như cậu không thông dược lỗ tai vậy? Có thật sự là hiểu tôi đang muốn nói gì không?"

"Nhưng mà cậu nói gì vậy? tôi không hiểu lắm" Fred có chút mệt mỏi nói, Alicia đã càm ràm xuống mười mấy phút trong phòng sinh hoạt chung rồi.

"Cậu có thể không thể không hiểu những gì tôi nói nhưng mà chẳng lẽ cậu không hiểu những cảm xúc của bản thân?"

"Có ý gì? Có thể nói chi tiết hơn không" Fred ngơ ngác hỏi

"Đừng giấu kín nữa, nói thật cho tôi nghe, là cậu thích Mei phải không?" Ánh mắt nghiêm túc và đầy mong đợi của Alicia nhìn Fred.

"Cậu nói gì vậy, để người khác nghe thì tôi biết giải thích sao với Mei" Fred hoảng hốt mà muốn bịt miệng Alicia lại

"Còn muốn giấu đến bao giờ nữa hả? Từ hồi năm hai tôi đã biết cậu để ý đến bánh quy nhỏ rồi, đừng có mà chối, tôi là dân nằm vùng đó" Cô bạn khó chịu mà nói to vào mặt anh

"Bánh quy nhỏ? Là cái bánh quy hả? Tôi để ý nó chi" Fred vẫn khờ khạo nói

"Là Mei đấy, biệt danh được chưa? Bây giờ thì có thể nói chuyện một cách nghiêm túc cho tôi nghe được rồi đó"

Thì ra là biệt danh của Mei, nghe dễ thương như người có cái biệt danh đó vậy.

"Sao cậu biết điều đó? Ai? Người nào lắm mồm vậy?" Giờ thì Fred mới biết hoảng loạn là như thế nào

"Cái hôm chúng ta nằm cạnh nhau đó, tôi đâu có ngủ và cũng đâu có điếc đâu mà không nghe thấy những gì từ mồm cậu phát ra"

"Biết vậy tôi đã không phát ngôn bừa bãi, cái miệng hại cái thân mà" Anh có vẻ khá bất lực nhìn Alicia

"Mà không ngờ cậu sến sẩm hơn tôi tưởng tượng nhiều"

"Tôi biết hai anh em nhà cậu hay trêu ghẹo mấy cô nàng khắp nơi nhưng đâu biết cậu cũng nói ra được mấy câu chân thành phết" Cô bạn giọng điệu chọc ghẹo nói

Tuy có chút ngượng nhưng anh vẫn miễn cưỡng nói: "Tôi thừa nhận rằng mình thích Mei, bốn năm dù đã trôi qua, tôi vẫn thích Mei, vừa lòng chưa? Dù sao cũng không cãi được nữa"

"Thẳng thắn như vậy mới là Fred Weasley mà tôi biết" Cô bạn rất hài lòng nói

"Nhưng mà sao cậu biết tôi thích bồ ấy từ hồi năm hai?" Fred thắc mắc hỏi

Fred chưa bao giờ kể về việc này cả, cũng chưa từng đề cập với bất kì ai, bao gồm cả người em trai ruột thịt, như thể chân tay với mình.

Alicia giải thích: "Không nhớ thật à? Hồi năm hai đó. Vào năm học mới tôi tham gia trận đấu Quidditch, bồ ấy đến thăm tôi cùng một giỏ đầy bánh quy đó"

"Khi tôi giới thiệu Mei với cậu, lúc đó cậu như bị bánh quy nhỏ lấy mất hồn vía vậy, rõ ràng quá rồi, cậu đã rung động. Đều tôi không ngờ nhất là kể từ ngày đó, lúc nào cậu cũng cố tìm cách bắt chuyện với tôi để biết thêm về bánh quy nhỏ, nhưng mà học chung được một năm với cậu nên tôi không rõ là cậu muốn đùa giỡn, hay chỉ đang thích thú nhất thời nữa, dù gì cậu cũng nổi tiếng trong trường với độ quậy phá mà. Nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn không tin là cậu thích bồ ấy như vậy suốt bốn năm trời đâu"

"Tiếc cho cậu là bánh quy nhỏ không nhớ gì về cuộc gặp gỡ hồi năm hai đó, nếu hai người không quen biết từ đầu năm học thì không chừng cậu chẳng có lấy một cuộc trò chuyện tử tế nào với bồ ấy. Cậu nổi tiếng là thật nhưng chưa chắc bồ ấy đã biết về cậu"

"À mà không phải nổi tiếng mà là tai tiếng mới đúng" Alicia khoanh tay lại cười lớn với anh.

"Thì ra là vậy, cậu hay nhất rồi" Fred nghe mà cảm thấy bản thân đã có hơi lộ liễu quá, để cô bạn nắm bắt được những thông tin đáng quan ngại đó.

Ngày lần đầu tiên gặp gỡ, Fred đã thật sự bị rung động bởi nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như nắng hạ của Mei, cùng với mái tóc dài thoang thoảng mùi hương hoa nhài bay trong làn gió, và đôi mắt chứa chan sự dịu dàng, trong trẻo đầy ngọt ngào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô thì Fred gần như đã bị loạn nhịp đi rất nhiều lần. Fred tự hỏi sao ông trời lại giấu cô đi đến tận bây giờ mới xuất hiện.

Fred chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ thật lòng thích một cô gái nào đó suốt nhiều năm như vậy, anh chỉ đơn giản là anh thích Mei, và muốn ngắm nhìn cô từ xa. Những ngày tháng đó anh vẫn chưa có ý định nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn hay làm bạn trai của Mei, nên chỉ biết hèn nhát không giống bản thân thường ngày, mà vẫn thầm lặng thích Mei.

Và sự tình chuyển theo chiều hướng khác, cả hai đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở sân ga khi chuẩn bị đến trường, lại còn được kết thân, còn được nói chuyện với cô, mọi khoảng cách đều được xóa bỏ trong gang tấc.

Bốn năm trôi qua thật chậm rãi, chỉ cần trông thấy Mei ở nơi nào là Fred lại âm thầm theo dõi, quan tâm từng hành động nhỏ của cô, anh cũng từng nhiều lần nhét kẹo vào túi áo của cô, mặc cho cô chẳng biết đến sự tồn tại của mình.

Nếu người khác biết chuyện sẽ coi anh là kẻ ngốc, nhưng anh không quan tâm, chỉ đơn giản là Fred thích Mei.

"Nếu thật sự có một cơ hội sao cậu không thử nói cho bồ ấy biết những tình cảm của cậu?" Alicia nói, cắt ngang những hồi tưởng của Fred.

Fred chán nản đáp: "Nói rồi thì được gì đây, chỉ trách tôi không có máu liều đó"

"Một người có đủ can đảm cho ý thức của mình sẽ không trách trời, không trách người và không trách mình"

"Cái gì cũng có cái giá của nó, hãy trân trọng từng khoảnh khắc đi, Weasley" Alicia chỉ biết khuyên đôi câu với Fred

Cả hai người bọn họ đã học chung nhà, thi đấu Quidditch cùng nhau suốt năm năm nay và Alicia đã thấy được sự quan tâm đặc biệt mà Fred dành cho người bạn thân mà cô bạn yêu quý nhất trên đời, nên cô bạn muốn giúp anh với khuyên vài lời. Dù sao Alicia cũng muốn bánh quy nhỏ của mình biết rằng có người thích bồ ấy nhiều thế nào, và rồi sẽ có người mang đến hạnh phúc cho cuộc sống nhạt nhòa của bồ ấy ngày càng thêm màu sắc mới.

"Nay tôi nói đại khái vậy thôi, còn làm sao thì cứ tiếp tục, nếu cậu thấy là đúng. Chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu không muốn tiếp tục âm thầm thích nữa thì chuẩn bị tấn công đi, biết đâu coi chừng cậu có đối thủ xứng tầm đó" Alicia cười cười nhìn Fred nói

Fred đờ đẫn người suy nghĩ về tất cả những lời của Alicia vừa nói. Thấy anh không trả lời, cô bạn cũng không muốn nói gì thêm nữa mà mỉm cười rời khỏi đây, bỏ Fred lại một mình ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor với hàng loạt suy nghĩ.

"Thì ra là ở đây à"

George đi vào phòng sinh hoạt chung, trên tình thì đang cầm đống đồ màu sắc rực rỡ, miệng thì thắc mắc hỏi: "Nãy anh nói gì với Alicia, nhìn cậu ta cứ sao sao"

Fred không nhìn nó, đáp "Không có gì, ngồi tám chuyện chút"

"Ồ, nãy em thấy Mei ở trên khung cửa sổ ở gần lớp Tiên Tri, cao như vậy mà cũng leo lên hay thật" Nó vừa nói vừa để đống đồ của mình xuống ghế

Nghe vậy anh lo lắng, gấp gáp hỏi "Cô ấy sao rồi? Có an toàn không?"

"Thấy cũng đang thích thú ngắm nhìn ngoài thế giới, có hỏi thăm đôi câu rồi về kí túc xá đây này" Nó nói

"Ở đây đi, anh đi một lát rồi trở về ngay" Anh nói rồi đứng lên

Định rời đi thì George giữ bả vai Fred lại.

"Vội cái gì, kẹo của anh cần đây" Nó nói rồi đưa lên trước mặt cho anh một hủ kẹo

"Cám ơn, George" Anh nhận lấy và vội vàng đi tìm Mei

Leo lên những bật thang dài, khi đến được một lối rẽ nhỏ, Fred cuối cùng cũng thấy Mei đang ngồi trên khung cửa sổ lớn.

Fred vừa đến được đây, cô vô thức vui mừng khi nhìn thấy anh đang tiến lại phía mình.

"Sao bồ lại ở đây vậy, Fred?" Cô hỏi

Anh nhe răng cười, đáp lời: "Mình nghe George nói đã gặp bồ nên muốn đến xem thử ở đây có gì vui"

Nhất định là do chân Fred dài, nên anh mới có thể đứng gần bằng khung cửa sổ.

Cô nhìn ra cửa sổ, và nói: "Ngắm cảnh vật xung quanh thôi, chỉ là mình muốn yên tĩnh, nên mới ở đây"

"Vậy xuống đây đi, mình thấy nó có chút nguy hiểm" Vẻ mặt lo lắng, anh nói với Mei

"Mình đã định tìm đường xuống, nhưng mà... Có vẻ hơi cao" Cô nhìn về phía dưới nơi chân mình muốn xuống, cô cũng cảm thán bản thân đã sợ độ cao nhưng vẫn thích tìm cách leo lên được tận đây để ngắm cảnh.

"Bám vào người mình, mình bế bồ xuống, được không?" Anh nói

Cô cự tuyệt, nói: "Không được đâu, mình tự leo lên được chắc sẽ xuống được"

"Không sao đâu, cứ tin mình đi, bám vào mình, mình sẽ không để bồ ngã" Fred kiên nhẫn đưa tay ra chờ cô

Fred cũng không rõ tại sao Mei lại có thể leo lên chỗ cao như vậy được, nếu anh không có ở đây thì dám chắc rằng Mei sẽ nhảy xuống và rồi gãy chỗ này chỗ kia mất.

Tay đè lên thanh cửa sổ, anh đứng tại chỗ vẫn chờ cô đi xuống. Còn cô cảm thấy có chút không an toàn, sợ mọi người nhìn lén, sợ té xuống phía dưới.

"Mình giúp bồ" Fred tới gần Mei, đỡ cánh tay giúp cô

"Mình hơi sợ" Mei thấp giọng nói, cô nhìn về phía dưới, lại nhìn lên Fred

Fred nhìn Mei cười: "Đừng sợ, mình đỡ bồ"

Hai tay anh vịn lấy hai bên hông Mei, thoáng dùng một chút lực, theo chớn mà Mei ổn định cơ thể của chính mình từ từ được đỡ xuống, tay kia của cô thì được Fred giữ chặt.

Mei cúi đầu, nhìn vào ánh mắt Fred, anh vẫn lo lắng cho cô. Nhìn xuống phía dưới chân, bởi vì quá mức sợ hãi, cô đã gắt gao ôm lấy Fred. Hiện tại cả người cô đều áp trên người Fred, hai tay vòng sau gáy anh.

Cô thở hổn hển mấy cái, nhìn chăm chăm vào dưới nền đất, nhỏ giọng: "Nếu không có bồ ở chỗ này, không chừng ngày mai chỉ có thể phát hiện ra mình đã té gãy cổ"

Fred ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Không sao rồi, đừng tự ý đến mấy chỗ nguy hiểm như vậy nữa"

Cô hơi cúi xuống đầu, trán nhẹ nhàng tựa vào vai anh Fred, thở hổn hển, điều chỉnh hô hấp của chính mình.

Fred liếc mắt nhìn Mei. Bây giờ anh không khác gì đang bế một bé gái trên người, cả người cô toàn bộ ôm lấy người anh, chân cô còn chẳng buồn chạm đất, anh cũng chỉ biết ôm lấy lưng cô.

Nhìn Mei, người đang trong lòng anh, làm anh có loại cảm giác xúc động muốn xoa đầu cô.

"Không sao rồi về thôi" Anh có hơi luyến tiếc thả cô xuống

"Cảm ơn bồ, Fred" Cô mỉm cười nói

Anh có chút dao động, gãi gãi đầu nói: "Không gì đâu, về, về thôi"

Mei vui vẻ gật đầu nói: "Được, về thôi Fred"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro