Chương 11: Kết Thúc Niên Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện có hơi khó xử giữa Mei và Fred thì cuối cùng hai người bọn họ đã trở lại làm bạn, mặc dù vẫn còn thiếu tự nhiên với nhau. Nhưng mối quan hệ cũng không tệ lắm.

Qua mấy ngày sau, cũng đã có kết quả thi cả năm. Mei thì vẫn luôn nằm trong hàng ngũ số học sinh có điểm cao nhất của trường, có thành tích vượt trội rất đáng ngưỡng mộ. Còn cô bạn thân Alicia, mặc dù cô bạn không phải kiểu người học giỏi nhưng vẫn có số điểm trung bình ổn định, thể thao thì khỏi bàn, giỏi số một trong lòng Mei.

Còn nói về phần anh em Fred và George thì khỏi bàn tán gì cả. Khác với truyền thống làm huynh trưởng của gia đình, Fred và George Weasley không học hành tử tế nên điểm cũng chỉ lẹt xẹt ngang qua vừa đủ.

Tủ quần áo của Mei trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp. Lại thêm một năm học ở đây quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn khác với những năm còn trước.

Bác Hagrid đã đưa đám học sinh xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ, rồi chúng lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Sau khi Mei làm thủ tục chia tay nhỏ với bác Hagrid thì lên tàu cất hành lí và tìm chỗ ngồi cho mình.

Nhìn những viên kẹo mà bác Hagrid đã tặng mình mà cô không khỏi vui vẻ trong lòng. Nhìn bác ấy to xác vậy thôi nhưng lại không khác gì những đứa trẻ vậy, lúc nào cũng tình cảm với mọi người.

"Ngon quá đi mất" Cô chỉ vội bóc thử một viên, không ngờ nó lại ngon đến thế

Khi đã chợp mắt được một lúc lâu vừa tỉnh giấc thì cũng đã gần tới sân ga Ngã Tư Vua. Bọn trẻ thay bộ phù thuỷ ra và mặc lại những bộ đồ thường ngày.

Mei biết ba mẹ rất bận rộn với nhiều công việc nên họ sẽ đến trễ hơn dự định nên cô chỉ biết chịu đựng mệt mỏi mà lôi từng cái một đem đến một góc nào cho gọn gàng.

Còn một cái rương lớn cuối cùng, Mei bất lực mà nhìn nó, dù sao nó cũng to quá.

"Để mình giúp cho" Còn chưa kịp định thần thì Fred đã xông đến và xách chiếc rương đi vào trong góc hộ cô.

"Cám ơn bồ, Fred, phiền bồ quá" Cô có chút ngại ngùng nói

Anh gãi đầu, cười cười nói: "Bạn bè mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi"

Bỗng nhớ ra điều gì đó, Mei móc trong túi vài viên kẹo đủ màu ra, đặt vào tay anh, mỉm cười nói: "Mình có chút kẹo của bác Hagrid, ngon lắm, bồ mau ăn thử đi"

Fred bóc một viên cho vào miệng, ngậm được một lúc, giật đầu đáp: "Ừ, cũng ngon lắm"

"Chắc là loại mới ra, để nào mình hỏi bác Hagrid thử, thấy ngon ngon" Fred nói

"Vậy cũng được đấy" Cô mỉm cười nhìn anh vẫn đang ăn trong thích thú

"Mei? Làm gì ở đó vậy?" Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông lên tiếng

"Con chào ba. Ba đến rồi sao?" Nhìn thấy ông Farah Anthony, Mei có chút không thoải mái, cư xử cũng mất tự nhiên hơn trước.

Ông Farah nhìn con gái nói: "Ba sẽ cho người cất hành lí vào xe, con mau cùng ba về nhà, mẹ còn đợi hai chúng ta"

"Vâng" Mei cúi đầu nhìn xuống đất đáp lời ông

Ông đột nhiên chú ý đến người bên cạnh con gái, ông nhìn Fred hỏi: "Thì ra là cậu con trai nhà ông Weasley đây à?"

"Là cháu" Nhìn sự uy nghiêm tràn ngập trên gương mặt của ông cũng làm Fred có phần lạnh gáy.

Rồi ông nở nụ cười hiền hoà nói: "Sau này nam và nữ, cháu nên đứng cách nhau xa hơn nhé, ta không cố ý làm khó cháu và Mei đâu. Chỉ là phép cư xử cơ bản của nhà ta thôi"

"Dạ, cháu xin nghe những lời dặn dò" Không có khó khăn với nhau thì còn gọi là gì nữa đây.

"Đi thôi con gái" Ông quay qua nhẹ nhàng xoa đầu Mei

Mei luyến tiếc nhìn Fred, cô chỉ biết mỉm cười chào anh, rồi rời đi trong rất chi là gượng ép với ông Farah.

"Ôi trời, gặp bố vợ rồi hả chàng trai" Alica từ đâu nhảy ra đập nhẹ vào lưng anh vài cái

"Đừng hù kiểu đó, đau tim lắm" Trái tim Fred đã muốn ngừng đập, lại còn bị Alicia hù kiểu này, sớm muộn gì thì cũng về với tổ tiên ông bà phù thủy đời trước.

"Sao? Ông Anthony khó lắm phải không?" Cô bạn tò mò hỏi

Fred thở dài đáp: "Mới tiếp xúc lần thứ tư, nhưng đến giờ mới thấy bộ mặt khó gần như này. Mà bộ khó tính lắm sao?" 

"Khó thì thôi nhé, cậu không biết ông ấy nghiêm khắc với Mei như thế nào đâu, nghe là khiếp vía" Alicia làm vẻ rùng mình mà xoa xoa hai cánh tay

"Kể mới biết được" Fred tự nhiên lại có hứng thú với ba của Mei

"Mẹ của Mei vốn là phù thủy thuần chủng, còn ba của Mei lại là Muggle chính hiệu nhưng ông ấy lại nằm trong con cháu của hoàng gia, nhờ mẹ của Mei mà ông ấy có một chức vụ vững chắc ở Bộ Pháp Thuật" Alicia nói

"Vậy thì nghiêm khắc chỗ nào?" Fred thắc mắc hỏi

Alica giải thích: "Thì nằm ở chỗ ông Anthony cũng thuộc dạng con cháu của hoàng tộc ở thế giới Muggle đó, nên cách dạy con cũng theo kiểu quy tắc người hoàng tộc. Từ lúc lên sáu thì bánh quy nhỏ đã phải học đủ thứ có thể học và các kiến thức rắc rối được nhồi nhét vào não bồ ấy. Bánh quy nhỏ còn phải học cách đi đứng, nói năng, hành xử sao cho có lễ nghi nữa, đến ăn uống và ăn mặc cũng phải được các bảo mẫu lựa chọn kĩ lưỡng phù hợp với Mei"

"Do bẩm sinh dễ bệnh tật nên ông ấy càng khó khăn hơn nữa. Khi không được sự cho phép thì bánh quy nhỏ không được tự ý đi chơi hoặc dẫn bạn bè về nhà, nên thành ra đừng hỏi sao bồ ấy lại ít nói và ít bạn bè đến vậy. Tôi phải được chọn lọc qua màn mới được chơi với Mei đó"

Cô bạn dựa vào tường, nói tiếp: "Nếu tôi là Mei thì không biết tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa, muốn trở thành một đứa con hoàn hảo thì cũng phải mất đi thứ gì đó"

"Nghe sao mà nặng nề hen" Fred cũng không thể tin được ba của Mei lại là một người vô cùng khó tính.

Fred từng nghe qua về độ kĩ tính và năng lực làm việc vô cùng tốt và tỉ mỉ của ông Farah Anthony trong công việc, phải nói ông là một người nằm trong số người hoàn hảo mà anh từng biết nhưng lại không ngờ đến ông ấy đối với con cái cũng khắc khe đến vậy.

"Nhưng cũng bù lại là ông Anthony rất dễ tính trong một số trường hợp và không phân giai cấp với mọi người, bình đẳng giới. Là một người rất tốt tính nhưng cách dạy con nghiêm khắc quá nên tôi cũng phát sợ, tôi mà bị gò bó như vậy chắc không chịu nổi nửa tháng" Alicia vẻ mặt bất lực nhìn anh

"Bồ ấy đã phải trải qua những thứ đó, tôi thật sự rất ba chấm" Fred không biết nên diễn tả như thế nào, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh.

Mei đã phải sống trong những ngày tháng như một công chúa được bao bọc hết mực, nhưng đổi lại thì cô mãi không có được tự do của riêng mình. Nghĩ về Mei bao nhiêu thì anh lại càng thương cô nhiều chừng đó, chẳng ai muốn sống mà phải nghe theo người khác cả đời, sống không khác gì con chim trong lòng mãi chẳng thấy bầu trời xanh. Không có tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà được coi là cội nguồn của tình thương vô bờ bến nếu chúng ta cần đến.

"Nói cho biết vậy thôi, tôi còn phải về với gia đình yêu dấu của tôi rồi" Dứt lời Alicia chào tạm biệt Fred và để vào tay anh một tấm hình của ai đó rồi rời đi ngay.

Fred nhìn vào tấm hình, hoá ra lại là Mei. Trong ảnh cô mặc một chiếc váy hoa nhí đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, rõ ràng là được chụp dưới cánh đồng hoa đầy màu sắc nhưng trong mắt Fred thì không thấy hoa đâu mà chỉ toàn thấy có mỗi mình Mei.

Vừa về đến nhà, Mei đã lao vào vòng tay của mẹ mình mà ôm thắm thiết, lâu như vậy rồi mới được gặp lại mẹ, cô thật sự rất nhớ người. Chỉ trao đổi qua thư từ cũng không sánh bằng một cái ôm sau quãng thời gian dài xa cách.

"Nhớ bánh quy nhỏ của mẹ lắm biết không, con gái yêu của mẹ. Để mẹ hun con cái nào" Vừa nói mẹ vừa hun xung quanh má của cô

"Đi tắm rửa và còn ăn uống, con cứ lề mề sau này thì làm được gì" Nói xong lời của mình, ba đi một mạch đến phòng ăn của nhà.

"Kệ ông ấy, con cứ từ từ tắm rửa rồi vào ăn tối nha con, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích không đó" Mẹ véo nhẹ má cô nói

"Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ" Mei mỉm cười gật đầu đáp

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và dọn dẹp những chiếc rương gọn gàng trong phòng thì Mei mới đến phòng ăn với gia đình.

Ba và mẹ đã ngồi trên bàn từ trước vẫn đang đợi Mei.

"Được rồi mau ăn đi, nguội thì mất ngon" Mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn vào dĩa cho Mei

Nhâm nhi được một ngụm rượu vang, ông Farah nhìn Mei nói: "Ba nhắc nhở con, không phải ta không thích nhà Weasley, nhưng con phải biết ranh giới, đừng có tự tiện đứng gần như vậy"

"Con biết rồi, thưa ba" Có chút miễn cưỡng cô vẫn phải chấp nhận với yêu cầu này

Bà Amanda không hài lòng lên tiếng: "Con đứng gần bạn nói chuyện thôi mà anh cũng quản cho bằng được vậy, con nó lớn rồi làm gì là chuyện của con"

Ông Farah đặt ly rượu xuống, đáp: "Con càng lớn thì càng phải quản thúc hơn, giờ nguy hiểm lắm, con cái mà lo yêu đương học hành không ra gì thì sau này ra ngoài xã hội giúp ích được cho ai, sao em vẫn phải chiều con mới được"

"Cũng không phải lúc đó anh và em hẹn hò khi vào đầu năm sáu sao? Giờ anh lại cấm cản con yêu sớm" Bà vừa khó chịu vừa khó khăn nhai miếng thịt trong miệng

Ông mệt mỏi gắp một lát bánh mì cho vào dĩa, và nói tiếp: "Khi đó là vì anh và em lúc nào cũng đứng nhất, hành tích của hai ta nổi bật nên cùng nhau san sẻ học tập, cùng nhau tiến xa hơn nên chuyện đó là một chuyện khác nhau"

"Còn con nó thì khác, lỡ con dính phải thằng ất ơ, học hành không tử tế, hành xử không đàng hoàng thì người tội nhất và thiệt thòi nhất vẫn là con nó thôi"

"Anh muốn làm gì thì làm, con cũng lớn rồi, không phải lúc nào cũng muốn bị bắt ép vậy đâu. Em nói nhiêu thôi, không bàn nữa" Dứt lời bà Amanda bỏ chiếc nĩa xuống rồi rời đi trong bực tức

"Con ăn đi, ta đi dỗ dành bà ấy một chút vậy, lại thế nữa rồi, con sau này đừng có giống bà ấy" Nói rồi ông cũng ngừng ăn lại và rời khỏi phòng ăn

Cứ như vậy buổi ăn kết thúc trong không khí không mấy là vui vẻ của cả gia đình. Mei chỉ biết nhìn những người hầu đứng gần đó, có họ cũng bớt trống vắng hơn rất nhiều.

Mei đã quen với việc này từ khi còn thuở nhỏ nên cũng không mấy thấy buồn phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro