42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Bước sang năm mới

Mặc dù Chu Hà có đề nghị qua, Thái Anh có thể ngủ với bà, Trí Mân ngủ ở phòng của Thái Anh, dù sao cô ít trở về, phòng đều do Chu Hà sắp xếp.

Nhưng Trí Mân vẫn mỉm cười từ chối, nói mình ngủ ở sô pha là được, Thái Anh đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Chu Hà lại nói: "Vậy Thái Anh con mang Tiểu Phác tham quan một chút nhà mình đi."

Có cái gì tốt mà tham quan chứ!

Thái Anh cứng rắn dẫn Trí Mân vào phòng mình, nói: "Đây là giường, đây là tủ quần áo, đây là bàn học."

Thật là qua loa.

Sau đó, cô nói: "Chúng ta ra ngoài đi!"

Trí Mân dừng chân, nhìn thấy một quyển sách thật dày trên kệ sách.

Anh đưa tay chỉ quyển sách nói: "Đây là, album ảnh?"

Thái Anh: "..."

Phác đại thần, nhãn lực của ngài thật tốt.

Thái Anh nói: "Vâng..."

Trí Mân nâng mí mắt: "Không thể xem?"

Thái Anh nói: "Có gì đâu mà không thể xem, chỉ là, chỉ là khi còn bé dáng dấp của em cũng giống này thôi."

Trí Mân khó xử nói: "Anh không chê."

Thái Anh:...

Cô quấn quít một hồi, nói: "Vậy, chờ chúng ta đến nhà anh, anh cũng phải cho em xem ảnh hồi bé."

Trí Mân là người vô cùng thần bí, truyền thông tìm ra ảnh hồi bé của anh cũng chỉ là ảnh tốt nghiệp đại học và chụp chung với mọi người ở trường khi tham gia một ít hoạt động công khai.

Trí Mân vui vẻ gật đầu: "Có thể."

Thái Anh rút album ra đưa cho Trí Mân, trên bìa ghi "Album Thái Anh trưởng thành". Trí Mân mở ra, trang đầu tiên là Thái Anh lúc mới sinh đang khóc lớn.

Trí Mân nhịn không được bật cười, Thái Anh rất ngại ngùng mà chuyển sang trang khác, Trí Mân lật trang thứ hai, Thái Anh không hiểu tại sao mình lại hóa trang thành hình thù quái lạ như vậy, phía sau đeo một cái cánh bướm đủ màu sắc, trên đầu còn mang theo hai cái râu, giống như bắt chước con bướm nào đấy.

Sau đó còn có hình một nhi đồng Thái Anh tại buổi tiệc tối, cô cũng không nhớ ở đấy biểu diễn cái gì mà mặc một bộ đồ nhung hình gấu màu trắng, ở trên sân khấu dương nanh múa vuốt bắt chước con gấu bắc cực, trán còn có một điểm màu đó, đáng tiếc chuyện diễn xuất kém từ nhỏ đã có thể nhìn ra, rõ ràng là đã diễn hết sức rồi, nhưng lại hoàn toàn không cho người khác cảm giác được đó là một con gấu.

Trí Mân có lẽ nghẹn cười vô cùng vất vả nên ho một tiếng: "Xem ra từ nhỏ em đối với biểu diễn rất tích cực."

Thái Anh khóc không ra nước mắt, thật ra thì chủ nhiệm lớp rất thích cô, mỗi lần lớp học có tiết mục gì thì đều sẽ có phần của cô mà Chu Hà là một cô giáo nên cũng cảm thấy trẻ con nên tham gia nhiều hoạt động biểu diễn của lớp học, cho nên vô cùng đồng ý, Thái Anh hàng năm đều có một hai lần phải giả trang thành hình thù kì quái để biểu diễn.

Những trang sau nữa, Thái Anh lớn hơn một chút, đã học trường cấp hai rồi, đã có chút dáng vẻ của bây giờ rồi, tham gia vào vũ đạo của lớp, một đám nữ sinh chụp ảnh chung, Thái Anh mặc quần áo luyện võ đứng ở bên trong rất chói mắt, chân dài người lưng thẳng, thoạt nhìn có lẽ là trụ cột chính của màn vũ đạo. Nhưng sau tấm ảnh đó, biểu ngữ của đám nữ sinh chụp ảnh chung lại biến thành "Chia tay Thái Anh", Thái Anh cau mày ưu tư đứng tại giữa đám người.

Trí Mân: "?"

Thái Anh: "Em, em khi ấy cảm thấy quá đau... Không phải, là việc học hành áp lực quá nặng."

Trí Mân: "Ừ."

Thái Anh còn muốn giải thích một chút, Trí Mân lại lật hình tiếp, là hình cả nhà Thái Anh đi du lịch bên ngoài.

Thái Anh cũng đã rất lâu không nhìn thấy ảnh bố rồi, trên ảnh bố vẫn còn rất trẻ dáng vẻ rất tốt, mũi và mí mắt của Thái Anh đều có điểm giống bố, hốc mắt hơi thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đầu mũi thẳng, bố phác còn rõ ràng hơn một chút.

Tự dưng nhìn thấy hình bố, lại ở sau chuyện như vậy, Thái Anh khó tránh khỏi có hơi thần người, cô ngẩn ngơ, nói: "Ừm, anh xem tiếp đi, em ra ngoài trước cùng nói chuyện với mẹ em một chút..."

Thái Anh cười cười, xoay người đi, Trí Mân bỏ album trong tay xuống, giữ chặt tay của cô.

Thái Anh: "Sao vậy?"

Trí Mân: "Anh thực sự cảm thấy chuyện của bố em không sao cả."

Thái Anh: "Em biết mà! Em cũng không cảm thấy sao cả, đều đã qua hai ba năm rồi, em, em chỉ là muốn ra ngoài..."

"Bố mẹ của anh, lúc anh mười tuổi đã mất rồi." Trí Mân bỗng nhiên nói, "Thật ra muốn đợi em cùng anh trở về mới nói, nhưng bây giờ cho em biết cũng không sao."

Thái Anh sững sờ nhìn anh.

Trí Mân: "Thái Anh, bố mẹ anh so với bố em không kém đâu, nếu như em rất để ý, chỉ sợ sẽ không có cách nào tiếp nhận anh."

Thái Anh vội vàng lắc đầu: "Em, em sẽ không để ý đâu."

Trí Mân: "Hai người họ dùng ma túy."

Thái Anh lúc này hoàn toàn ngẩn người.

Ngữ khí của Trí Mân vẫn rất bình tĩnh: "Cụ thể chuyện thế nào, anh cũng không biết, có lẽ khi anh hai ba tuổi, bọn ho bị bắt, anh được bà nội nhận về nông thôn nuôi đến khi 9 tuổi, bọn họ ra tù, đem anh đón về mấy tháng. Đoạn thời gian đó... Ừ, thành thật mà nói, không phải tốt đẹp gì, sau đó bọn họ chết hết, bà nội lần nữa đem anh trở về."

Thái Anh cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói Trí Mân phải trải qua thời gian như vậy, cô nghĩ đến trên mạng có nhiều người suy đoán về Trí Mân như vậy, làm sao cũng không nghĩ tới chân tướng lại như vậy, tất cả mọi người đoán gia thế nhà anh rất tốt, bố mẹ không phải phú thì cũng quý, tựa như anh đáng được như vậy.

Có thể sự thật cũng không phải như vậy, thậm chí khác nhau một trời một vực.

Thái Anh không hiểu được chuyện như thế nào, mí mắt lại hồng hồng, Trí Mân rất ôn nhu mà nhìn cô: "Đừng khóc, khi đó anh còn rất nhỏ, chỉ lờ mờ nhớ bọn họ đối với anh không được tốt, nhưng thời gian rất ngắn, ảnh hưởng với anh rất nhỏ."

Thái Anh gật dầu, kết quả nước mắt vẫn rơi ra, cô nói: "Còn có ai biết chuyện này không?"

Trí Mân nói: "Chỉ có mình em."

Lâm Thì Tập không biết, Diễu Hâm cũng không biết, Lữ Việt càng không biết.

Không đáng nhắc tới nhưng thực sự lại xảy ra chuyện như vậy, mà anh chỉ nói cho người trước mặt này.

Cùng anh nghĩ vậy, Thái Anh ngoại trừ lúc đầu hơi khiếp sợ ra, cũng không có những cảm xúc khác, cô chỉ là không nhịn được sẽ khóc.

Thái Anh là người vô cùng mâu thuẫn, diễn xuất của cô rất kém, theo đạo lí mà nói thì năng lực chung tình cũng rất kém, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải như vậy, năng lực chung tình của cô lớn đến đáng sợ, tựa như tùy lúc có thể trải qua một đời người với đối phương, đi qua một chặng đường giống nhau như đúc, hiểu được cảm xúc của nhau.

Bây giờ cô nghĩ tới cái gì? Lúc nhỏ làm sao mình chịu được cha mẹ? Lớn lên làm sao để tránh chỉ trích? Lúc thành danh lại cẩn thận từng li từng tí sợ bị phát hiện chuyện này hay sao?

Hay hoặc là, toàn bộ đều đã nghĩ tới?

Sự thật thì Chương Nhiễm Nhiễm cũng không biết mình nghĩ tới cái gì, cô rút giấy lau nước mắt, nói với Trí Mân: "Ôm một cái nào."

Trí Mân bật cười ôm lấy cô, Thái Anh cũng ôm lấy anh, kiễng chân hôn lên má Trí Mân, giống như hôn Trí Mân khi còn bé.

Trí Mân nói: "Bà nội anh rất tốt với em, đừng nghĩ nhiều."

Thái Anh: "Em biết mà, em không nghĩ nhiều đâu."

Trí Mân lùi lại một chút, nhớ tới hôm này cô gần như luôn khóc, cúi đầu hôn lên mắt cô, thuận theo vết nước mắt chảy xuống, cuối cùng là bờ môi.

Chu Hà: "Thái Anh, tiểu Phác, đêm nay..."

Cửa đóng hờ, Chu Hà đúng lúc vặn cửa tiến vào, đẩy cửa ra thấy cảnh này, lời nói bình thường đều phải nhét trở về.

Thái Anh nhanh chóng cách xa Trí Mân, ngượng ngùng nói: "Dạ, mẹ, tối nay sao ạ?"

Chu Hà: "...Ừ, tối nay hai đứa muốn ăn gì?"

Trí Mân mặt không đổi sắc, mỉm cười nói:"Cái gì cũng được ạ."

Đây gọi là gì, có tình yêu thì uống nước cũng no sao?

Khóe miệng Chu Hà co quắp, gật đầu đi ra, Thái Anh lườm Trí Mân, ngượng ngùng theo sát Chu Hà đi ra ngoài.

Ngọn gió lên đỉnh sóng, mặc dù phóng viên đều đã đi, nhưng Thái Anh và Trí Mân lúc này không hợp để ra ngoài, Chu Hà thấy phóng viên đã đi, dứt khoát hẹn bạn cùng đi mua đồ ăn.

Đêm đó Trí Mân đúng như "Sở nguyện của Thái Anh", ngủ cả đêm ở sô pha, sáng sớm hôm sau Thái Anh bắt đầu bận rộn làm đồ ăn, Trí Mân mặc dù không biết nấu ăn, nhưng vẫn giúp rửa rau, coi như là có chút công dụng. Trước khi ăn cơm giao thừa, Trí Mân gọi điện cho bà nội, hai người nói một hồi, Trí Mân đem điện thoại cho Thái Anh, Thái Anh hơi căng thẳng nói: "Con chào bà nội ạ!... Năm mới đã tới! Chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Bà nội nghe giọng vô cùng hăng hái: "Thái Anh à! Chúng ta ngày mai gặp nhá! Bà rất muốn gặp cháu!"

Thái Anh nói: "Vâng ạ!"

Bà nội: "Bé ngoan, bé ngoan."

Thái Anh trả lại điện thoại cho Trí Mân, Trí Mân nói với bà mấy câu mới tắt máy, ba người chính thức bắt đầu ăn cơm giao thừa, Thái Anh ra tay, làm ba món mặn một món canh, nhưng cũng không nhiều tránh lãng phí, Trí Mân lần lượt ăn hết, hơi ngạc nhiên: "Thực sự không tồi."

Thái Anh: "Vâng, em nấu ăn rất có thiên phú đấy, em nhớ trước kia bố em... Bố em có bạn là đầu bếp, ăn đồ ăn của em rồi nói sau này người nhà em có lộc ăn rồi."

Trí Mân mỉm cười gật đầu, Thái Anh không hiểu sao lại hơi ngượng: "Anh cười cái gì?"

Trí Mân: "Không có gì."

Ăn cơm xong, Trí Mân chủ động cầm bát đi rửa, Chu Hà nhìn rất hài lòng, thành phố D không tránh được có pháo hoa, qua giờ cơm, bên ngoài vang lên các loại thanh âm của pháo, Chu Hà ngồi ở sô pha xem tiểu phẩm cuối năm vô cùng vui vẻ, Trí Mân và Thái Anh ngồi xem ở một bên,

Lúc thời điểm đếm ngược, Chu Hà đã tựa vào ghế sô pha ngủ mất, Thái Anh đắp cho Chu Hà cái chăn, nháy mắt với Trí Mân, hai người lén lút lên ban công.

Trí Mân: "Sao vậy? Lúc đếm ngược thời gian, không cần đánh thức bác sao?"

Thái Anh: "Rốt cuộc là anh cười cái gì?"

Trí Mân: "Ừ... Anh cười chính mình có phúc khí tốt."

Thái Anh: "Phúc khí tốt?"

Cô ngây người một lát, bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là "Phúc khí tốt", chính là cô nói "Có lộc ăn".

Thái Anh cắn môi nhìn Trí Mân, cũng không nhịn được mà cười, Trí Mân cúi đầu nhìn giờ, nói: "Còn hai phút, khiêu chiến một chút."

Thái Anh: "Khiêu chiến cái gì?"

Trí Mân không nói chuyện, cúi đầu hôn Thái Anh, hai người quấn quít triền miên mà hôn, Thái Anh mơ màng nhớ tới từ sau khi Trí Mân tới, bọn họ giống như động một chút là hôn môi, có phải quá dồn dập hay không? Mặc kệ, dù sao là Trí Mân hôn cô mà!

Bông nhiên bên tai vang lên tiếng pháo hoa, Trí Mân mới chậm rãi rời khỏi Thái Anh, mỉm cười nói: "Khiêu chiến thành công."

Thái Anh còn hơi thần người, mê mẫn nhìn Trí Mân, qua một lúc, cô nói: "A! Có phải là, qua năm rồi rồi không?"

Trí Mân gật đầu, Thái Anh nói: "Hôn từ năm trước đến nay nay rồi!"

Trí Mân rất phối hợp mà gật đầu.

Thái Anh: "Năm mới vui vẻ!"

Trí Mân: "Năm mới vui vẻ, anh yêu em."

Thái Anh bị lời tỏ tình này làm cho bất tỉnh, qua một hồi, cô nói: "Em, em cũng yêu anh! Nam thần hồi nhỏ biến thành bạn trai, cảm ơn anh, siêu sao làm tròn giấc mộng!"

Trí Mân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro