44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Hai người điên

Hạ Ngữ Băng nói với Thái Anh hai câu, câu thứ hai cũng là câu cuối cùng là Trí Mân đừng chết.

Nhưng mà cuối cùng, gặp chuyện không may chính là cô ta.

Biến cố này thực sự quá đột ngột, mặc dù Thái Anh ở tổ phim nhưng cũng nghe được, trong lúc nhất thời các thông báo trên mạng hỗn loạn hiện lên, Thái Anh xin nghỉ trở về, lúc về thì thấy Trí Mân cố ý ở nhà đợi cô, so với lần trước thì anh gầy hơn một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, đang ở trong sân tưới hoa.

Thời tiết này, mẫu đơn đa phần là chưa nở, nhưng Trí Mân chăm sóc rất cẩn thận, nhìn thấy cô về, đêm thùng nước bỏ xuống nhìn cô: “Gầy một chút.”

Thái Anh: “Em đang muốn nói anh gầy đấy.”

Trí Mân: “Là vì anh giảm cân.”

Thái Anh: “Anh như vậy mà còn giảm cân à. Ôi, xác thực nhân vật Cố Phương Hoa này phải gầy mới được.”

Bây giờ cô với Trí Mân không có băn khoăn gì, nhéo nhéo vào cánh tay Trí Mân, cánh tay anh trước kia còn có chút cơ bắp, bây giờ thực sự gầy không ít, Trí Mân cũng thở dài: “Khó có khi em về, ngay cả thức ăn ngon cũng không được ăn.”

Thái Anh nói: “Em làm lòng gà không dầu cho anh ăn, hương vị rất ngon mà lại không béo.”

Trí Mân cười gật đầu: “Ừ, cám ơn.”

Lúc chờ ăn cơm, Thái Anh bên này một chén cơm, có thịt có đồ ăn, bên kia Trí Mân chỉ có một bàn lòng gà cùng bát canh nấu cải trắng, vô cùng thê thảm, Thái Anh nghĩ, cân nhắc nói: “Hạ Ngữ Băng cô ấy...”

“Ngoài ý muốn.” Nhắc tới Hạ Ngữ Băng, giọng Trí Mân thấp hơn một chút, “Thế sự không lường được.”

Tuy không duyên nhưng gặp qua một lần, Thái Anh nghĩ đến dáng vẻ phấn chấn của Hạ Ngữ Băng cũng hơi hoài niệm: “Bây giờ tổ phim của anh định làm gì?”

“Tạm thời chưa biết.” Trí Mân nhíu mày ăn miếng rau, “Trước đó phó đạo diễn đề cập để Triệu Vân Băng đến cứu cánh, nhưng bị Hà đạo diễn bác bỏ rồi.”

Lúc Thái Anh bị vu oan, sau khi Vương Thái Cốc bị tố cáo, Triệu Vân Băng cũng nhanh chóng lặng xuống, tất cả những gì cô ta trải qua đều là ở Cách Mộc, cũng không thể tự tiện tham gia hoạt động gì, bây giờ không thấy bóng dáng đâu cả.

Thái Anh nói: “Vốn nửa tháng sau bọn anh mới khai máy, như thế chẳng nhẽ phải hoãn lại?”

Tâm tư của cô mong phim khai máy nhanh một chút để quay cho xong, dù sao cô mơ hồ cảm thấy Trí Mân quay bộ phim này sẽ vô cùng hao phí tinh thần, trước khi bộ phim quay xong, khẳng định Trí Mân sẽ không có hoạt động gì khác, sẽ dứt khoát chìm vào bên trong nhân vật.

Trí Mân gật đầu: “Ừ.”

Ăn cơm xong, Trí Mân ngồi ở sô pha cầm tự truyện của Cố Phương Hoa lên xem, Thái Anh đoán chắc bên trong có rất nhiều chuyện liên quan tới Cố Phương Hoa, nên cũng không quấy rầy anh, dù sao cô cũng là diễn viên, ăn cơm xong không dám ngồi xuống tùy tiện, liền đi tản bộ ở trong sân một lúc.

Trí Mân xem được một lúc, ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh thì thấy Thái Anh đang thẳng tắp lưng mà đi đi lại lại, thuận tiện luyện phát âm luôn, đúng lúc cô cũng quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt đối nhau, Trí Mân liền vẫy tay với cô.

Thái Anh đi vào, nói: “Sao vậy?”

Trí Mân nói mình nói mình đang xem nhà của Cố Phương Hoa, đúng lúc Cố Phương Hoa và vợ là Phương Thiến Nhiên vừa mới kết hôn, Phương Thiến Nhiên làm đồ ăn ở trong nhà bếp, Cố Phương Hoa không kìm được mà đi sát theo, không quan tâm cái gì gọi là “Quân tử cách xa nhà bếp”, Phương Thiến Nhiên quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Sao vậy?”

Cái này có một chút gì đó giống nhau.

Trí Mân để sách xuống: “Em có muốn xem kịch bản của Thi Nhân một chút không?”

Thái Anh tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, Trí Mân đưa cho cô, cô liền nhận và nghiêm túc xem.

Mấy ngày trước mới xem phim “Xa không với tới” xong, bây giờ lại xem kịch bản của “Thi nhân”, sâu trong lòng Thái Anh cảm thấy phong cách cá nhân của Hà Bất Ly quá tươi sáng rồi, tính cách của nam chính đều rất dịu dàng hòa nhã, nhưng lại có chỗ kì quái.

Tổ tiên của Cố Phương Hoa là thư hương thế gia (nhà làm quan có học vấn), sau giải phóng cải cách lại sa sút rất nhiều, nhưng bố hắn vẫn có chức quyền, trong nhà luôn dày đặc không khí học hỏi, Cố Phương Hoa cũng bị ảnh hưởng cộng thêm thiên phú hơn người, nên hắn viết rất nhiều thơ. Nhưng bố mẹ lại gặp phải biến cố mà chết, Cố Phương Hoa cũng về vùng nông thôn, nhưng lại bị chứng trầm cảm, cũng may lấy được người vợ là Phương Thiến Nhiên, hai người chịu đựng khó khăn suốt 5 năm, Phương Thiến Nhiên theo hắn về trở về cố hương, toàn bộ nhìn thì mĩ mãn, nhưng không ngờ Phương Thiến Nhiên sinh non, đứa con không thể sinh ra được, Phương Thiến Nhiên cũng vì khó sinh mà chết. Cố Phương Hoa bị kích thích một lần nữa, bệnh trầm cảm tái phát, lại quen biết với một kẻ có tài năng nhưng có tính đố kị là Triệu Đông. Triệu Đông khuyến khích Cố Phương Hoa hút ma túy, Cố Phương Hoa lại không biết nó có hại, nên sau khi bị nhiễm vào nó thì không thể gượng dậy nổi, đối mặt với cái chết của những người thân, muốn viết một bài thơ nhưng lại không cầm nổi bút, Cố Phương Hoa lựa chọn nhảy sông tự tử để được giải thoát.

Cuộc đời ngắn ngủi của hắn giống như bi kịch của nhân vật nhiếp ảnh gia, kịch bản không có cải biên quá nhiều, cũng không cố sức tạo thành phần kịch bản gì, nhưng cũng đã đủ làm rung động lòng người, chứng kiến cảnh cuối cùng Cố Phương Hoa tự viết cho mình một bài thơ, nhưng ngay cả bút cũng không cầm nổi, trong lòng Thái Anh vô cùng khó chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn Trí Mân, thấy vẻ mặt của anh vẫn như thường, chỉ cầm quyển sách giống như đang suy nghĩ gì đó.

Thái Anh nói: “Kịch bản này viết quá tốt.”

Trí Mân gật đầu, như là muốn đợi cô cho ý kiến những điểm khác nữa, nhưng Thái Anh theo bản năng lại hơi bài xích kịch bản này, thay luôn chủ đề nói chuyện: “Lúc nào cử hành tang lễ Hạ Ngữ Băng?”

Trí Mân: “Bây giờ còn chưa xác định, phải đợi người nhà của cô ấy đến.”

Thái Anh gật đầu một cái, thở dài.

Trí Mân giơ tay cầm tay cô, Thái Anh tựa đầu vào vai anh, hai người đều không nói gì cả, qua một lúc, Thái Anh nói: “Em... hơi lo lắng cho anh.”

Trí Mân: “Không kìm được mà nói ra à?”

Thái Anh hơi giật mình mà nhìn anh: “Anh đã nhìn ra sao?”

Trí Mân: “... Rất dễ để nhận ra.”

Thái Anh: “Dù sao cuối cùng Cố Phương Hoa cũng...”

Trí Mân đưa tay sờ đầu cô: “Không sao, yên tâm đi. Anh còn diễn qua nhân vật biến thái cuồng giết người cơ mà.”

Thái Anh: “...”

Trí Mân: “Có phải sáng mai em còn phải trở lại tổ phim không? Đi ngủ trước đi.”

Thái Anh cũng mệt mỏi rồi, hai người hôn nhẹ một cái, Thái Anh liền trở về phòng đi ngủ, 6h sáng hôm sau Thái Anh bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy, vừa ngáp vừa xuống lầu thì thấy Trí Mân còn ngồi ở ghế sô pha, trên bàn bày đồ ăn sáng.

Thái Anh sững sờ: “Anh không ngủ sao?”

Trí Mân nói: “Có ngủ một lúc.”

Thái Anh cầm lấy sandwich cắn một miếng, hết sức lo âu: “Anh... Có phải là mấy ngủ hay không?”

Trí Mân: “Không có, lớn tuổi rồi, ngủ muộn dậy sớm thôi.”

Thái Anh: “....”

Sao lại trả lời qua loa như thế!

Có lẽ là biểu cảm của cô quá nghiêm trọng, Trí Mân đành phải nói: “Yên tâm, giai đoạn trước khi chuẩn bị anh đều như vậy, đợi khai máy là ổn thôi.”

Thái Anh nửa tin nửa ngờ, không thế làm gì được mà trở về tổ phim, chỉ có thể giám sát Trí Mân ăn hết bữa sáng rồi rời đi, Trí Mân vốn có ý định đưa cô đi, lại bị Thái Anh ngăn lại, bảo anh trở về đi ngủ, dù sao xe của tổ phim cũng đến đón cô từ sớm.

Thái Anh quay phim được nửa tháng, mỗi ngày đều gọi điện cho Trí Mân, trạng thái của Trí Mân ở trong điện thoại cũng không tệ, bây giờ anh và Hà Bất Ly đang tuyển nữ chính mới, có lẽ chuyện này làm cho phân tâm, Trí Mân tạm thời thoát khỏi nhân vật Cố Phương Hoa.

Nửa tháng tiếp theo Thái Anh phải đi Trọng Khách để quay phim, quay xong là có thể về nhà, vốn cô định trước khi đi Trọng Khánh thì về gặp Trí Mân một lát, nhưng đúng lúc Trí Mân đi đến nhà cũ của Cố Phương Hoa ở Tô Châu, Liễu Trạch lại sắp xếp cho cô một tạp chí, hai người cứ vậy mà xa nhau.

Thái Anh quay “Bạn gái người máy” rất thuận lợi, dù sao cũng mới được Lữ Việt mài dũa một phen, diễn xuất của cô cũng khá lên, lần này diễn vai người máy, độ khó so với Bạch Mạt nhỏ hơn không ít.

Tiến độ quay phim thuận lợi, điểm tốt chính là được tác phẩm xong khá sớm, vốn phần quay của cô đã ít, mặc dù là nữ chính, nhưng tính tổng cộng cũng quay không quá hai tháng, mà bên Trí Mân lại chậm chạp không tìm được nữ chính, dường như Hà Bất Ly quyết định khai máy trước, quay những cảnh không có nữ chính.

Tiếp theo Liễu Trạch muốn giúp Thái Anh nhận một gameshow để cho cô thong thả lại, phía bên kia là một người có uy tín của một tiết mục mới nặng kí, mời những cặp người yêu và những đôi vợ chồng là minh tinh để cùng chụp ảnh du lịch thường ngày, vô cùng thoải mái, đội chế tác hoàn hảo, thù lao phong phú, tương lai chủ đề đó và xếp hạng cũng có thể dự đoán được, vấn đề duy nhất là Trí Mân chưa bao giờ tham gia gameshow, cho nên tổ tiết mục liền ra tay từ bên phía Thái Anh.

Thái Anh hỏi một chút về thời quan ghi hình, biết cuối năm mới bắt đầu ghi hình, khi đó có lẽ Trí Mân cũng đã quay xong hết phim “Thi nhân”, cảm thấy lúc đó đi du lịch một chuyến cũng coi như là buông lỏng hết mọi thứ, liền đáp ứng và hỏi ý kiến của Trí Mân một chút.

Cơ sở quay phim của Thi Nhân là ở Bắc Kinh, tổ phim cố ý dựng một gian nhà, dựa theo nhà cũ của Cố Phương Hoa, độ giống nhau cao vô cùng.

Thái Anh về biệt thự của Trí Mân thì phát hiện trong nhà rất sạch sẽ, nhưng không hề có hơi người, chắc là nhân viên quét dọn đến nhưng Trí Mân không có về nhà.

Cô lượn một vòng, đem hành lí của mình cất đi, gọi điện thoại cho Trí Mân, nhưng không ai nghe cả.

Kể từ khi Trí Mân khai máy nửa tháng trước, hai người đã không gọi điện thoại rồi, bình thường đều là nói chuyện ở Wechat, dường như là bởi vì thời gian quay phim của bên kia quá dài, Trí Mân gần như không mang theo điện thoại, chỉ lúc rảnh rỗi mới có thể trờ về nói được hai câu.

Qúa đáng ở chỗ mặc dù đàn ông nghiêm túc rất mê người, nhưng cũng rất đáng ghét đấy.

Thái Anh nhìn thời gian, hai giờ chiều, có lẽ bên kia còn đang quay phim, quyết định đi ngủ trưa trước, không ngờ còn chưa thay quần áo thì Lâm Thì Tập gọi điện tới.

Thái Anh hơi ngạc nhiên: “Tiền bối?”

Lâm Thì Tập: “Có phải bây giờ em ở Bắc Kinh không? Anh nghe nói hôm qua em quay xong phim rồi hả?”

Thái Anh: “Vâng...”

Lâm Thì Tập: “Lão Phác đối với bản thân quá độc ác rồi, đúng lúc anh ở bên cạnh chỗ quay phim cậu ta, liền tới chơi một lúc, wow, không phải anh khoa trương chứ cậu ta có thể làm người phát ngôn cho thuốc giảm cân đặc hiệu rồi đấy.”

Thái Anh: “....”

Lâm Thì Tập: “Cậu ta như vậy có phải là thanh niên chết sớm hay không? Em có muốn tới đây thăm dò không?”

Thái Anh nói: “Em bây giờ sẽ tới.”

Thái Anh cúp điện thoại, gọi cho tài xế để đến đón mình, nghĩ một lúc, lại gọi điện cho Kha Việt.

Bên Kha Việt không nghe máy, chờ Thái Anh lên xe, hắn ta mới gọi lại, giọng còn có chút mệt mỏi: “Thái Anh? Sao vậy?”

Thái Anh: “...Kha tổng, ngài còn đang ngủ?”

Giọng Kha Việt hơi buồn bực: “Tôi không ở trong nước, bây giờ bên này là 4h đêm, tôi không đi ngủ thì còn có thể làm gì?”

Thái Anh: “Hả? Ngài ra nước ngoài lúc nào?”

Kha Việt: “Nửa tháng trước, lão Phác vào tổ phim rồi, đúng lúc tôi phải đi họp, thuận tiện tới giúp ông nội tôi, sao vậy? Không phải lão Phác có chuyện gì chứ?”

Thái Anh: “Không có không có, tôi cũng mới quay phim xong, ừm, tôi đây là, gọi điện thoại cho ông chủ của bạn trai chào một chút.”

Kha Việt: “...”

Thái Anh: “Tôi cúp máy trước, Kha tổng cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”

Kha Việt không ở đây!

Trí Mân lại vào tổ phim, có lẽ là không gặp bạn bè, vậy...

Thái Anh tự an ủi mình là Lâm Thì Tập luôn nói chuyện rất khoa trương, kết quả đến hiện trường xem, Trí Mân thực sự gầy rất nhiều, anh đang hút thuốc thuốc phiện sau đó muốn viết thơ, Cố Phương Hoa thuận tay trái, Trí Mân cầm bút tay trai hơi run, gầy đến mức xương cũng nhô ra, anh nhìn chòng chọc chỗ trống trên tờ giấy, hai mắt hơi đục, một lúc sau cũng không thể hạ bút viết gì.

Một lát sau, Cố Phương Hoa vứt cái bút kia, khẽ dựa về sau một chút, hai tay che mặt, không tiếng động mà nghẹn ngào, tay áo rộng lớn trượt xuống, trên cánh tay gầy quá mức có thể lờ mờ thấy chút ít vết thương đáng sợ.

Mặc dù hiểu đây là quay phim, cũng hiểu được vết thương đều là giả, hơi thở của Thái Anh vẫn chậm lại.

Trí Mân che mặt một lúc, Hà Bất Ly ở bên kia rốt cuộc cũng hô câu “Cắt”, Thái Anh nhìn qua, phát hiện Hà Bất Ly so với tin tức trước kia thì gầy hơn không ít, nhưng không gầy khoa trương như Trí Mân, đầu tóc râu ria hoàn toàn lộn xộn, như là người nguyên thủy vậy.

Thái Anh hơi hiểu được tại sao Trí Mân lại thành dáng vẻ như vậy, dù sao Hà Bất Ly cũng biến thành cái dạng kia...

Người điên, hai người điên!

Trí Mân thả tay xuống, mí mắt hơi hồng, vẻ mặt một giây sau lại khôi phục bình thường, anh đi tới, nói: “Cảnh này có phải cần...”

Lời nói một nửa thì dừng lại, Trí Mân nhìn thấy Thái Anh đứng ở một bên, mặt không cảm xúc mà nhìn mình, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Anh ngừng một lát, cười nói: “Thái Anh? Không phải ngày mai em mới về sao? Anh còn đang xin nghỉ với đạo diễn Hà.”

Anh cười như vậy, lại nói như thế, Thái Anh lại không thể nào bĩu môi được, cô buồn bực nhìn Trí Mân: “Em... Em muốn cho anh ngạc nhiên và mừng rỡ.”

Kết quả ngược lại chính mình bị dọa một trận kinh sợ.

Hà Bất Ly nhìn Trí Mân, lại nhìn Thái Anh, dường như đối với chuyện của bọn họ hoàn toàn không có hứng thú, ngáp một cái, nói: “Nghỉ ngơi một chút, trước khi mặt trời xuống núi quay một lần nữa.”

Trí Mân: “Ừ, tôi cũng cảm thấy nên quay lần nữa.”

Thái Anh: “.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro