45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Đắp chăn nói chuyện đơn thuần

Thái Anh và Trí Mân  ngồi ở trong xe bảo mẫu, đưa tay sờ lên cổ tay Trí Mân, khung xương của anh rất lớn, bây giờ chỉ còn da bọc xương, một tay có thể cầm trọn được.

Cô hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Trí Mân, da mặt sậm lại vàng khè.

Thái Anh: "Anh..."

Trí Mân thuận tay dùng ngón trỏ lau mặt một cái, màu vàng bớt đi, da ở phía dưới rất bình thường.

Trí Mân: "Gần đây quay cảnh Cố Phương Hoa tinh thần sa sút, cho nên hóa trang có hơi khoa trương."

Thái Anh: "..."

Trí Mân: "Anh giảm cân một cách khỏe mạnh."

Thái Anh: "..."

Vừa rồi cô xem Trí Mân diễn không hiểu sao tim lại đập nhanh, luôn cảm thấy Trí Mân đã rơi vào hoàn cảnh không thể nào cứu vãn nổi, có lẽ bây giờ nghe Trí Mân nói chuyện với mình, ngữ điệu bình thản, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có gì khác lạ cả.

Trí Mân mỉm cười nhìn Thái Anh: "Em sợ anh nhập vai quá sâu à?"

Thái Anh không phủ nhận, lo lắng mà gật gật đầu, Trí Mân: "Không cần lo lắng..."

Bỗng dưng anh ngừng lại, có chút mệt mỏi mà vuốt trán: "Quay phim mà thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Thái Anh lo lắng mà xích lại gần: "Sao vậy?"

Trí Mân lắc đầu: "Hơi mệt mỏi."

Thái Anh: "Có phải tối hôm qua anh lại "nghỉ ngơi và làm việc theo cách của người già" rồi hả?"

Trí Mân mỉm cười nhìn Thái Anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thái Anh nói: "Anh cũng hiểu được anh là người già, vẫn phải biết nghỉ ngơi cho thật tốt, bây giờ gầy thành như vầy..."

Thái Anh nói được một nửa, cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra, Thái Anh còn đang cầm tay Trí Mân xoa nắn, trong lúc nhất thời không có bỏ ra.

Hai người đồng thời nhìn ra ngoài xe, là Hà Bất Li.

Hắn nhìn dáng vẻ bây giờ của Thái Anh và Trí Mân một lúc, vẻ mặt rất nghiêm trọng, Thái Anh hơi ngượng ngùng mà buông lỏng tay: "Đạo diễn Hà."

Hà Bất Ly híp mắt một cái: "Là cô."

Thái Anh: "..."

Bây giờ hắn mới nhận ra mình?

Thái Anh gật đầu: "Chào ngài. Tôi là Phác Thái Anh."

Hà Bất Ly: "Trí Mân, chẳng lẽ cô ấy là..."

Trí Mân: "Ừ, chính xác."

Lời đối thoại nửa chừng như vậy làm cho Thái Anh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô hiểu đây là Hà Bất Ly hỏi về chuyện tấm ảnh và chiếc áo cưới kia.

Hà Bấy Ly nhìn chòng chọc Thái Anh một hồi, nói: "Để cô ấy diễn Phương Thiến Nhiên đi."

Thái Anh cả kinh, theo bản năng muốn từ chối, Trí Mân nói: "Trước kia tôi có nói với anh không phải anh cự tuyệt sao?"

Hà Bất Ly lạnh mặt nói: "Tác phẩm tiêu biểu của cô ấy, tôi không dám ca tụng."

Thái Anh: "..."

Trí Mân: "Sao anh lại thay đổi ý định rồi?"

Hà Bất Ly: "Vừa rồi cô ấy kéo tay cậu đấy, rất phù hợp với dáng vẻ Phương Thiến Nhiên chăm sóc Cố Phương Hoa."

Thái Anh buông lỏng tay, nói: "Thật ra thì, tôi cảm thấy..."

Cô cảm thấy mình không thể đảm nhiệm!

Nhưng cô nghĩ tới trước kia Trí Mân để cho mình xem kịch bản, có lẽ khi đó anh đã có ý định để cô diễn Phương Thiến Nhiên rồi.

Thái Anh lời vừa nói ra khỏi miệng, Trí Mân lại cầm lấy tay của cô: "Thử một lần thôi."

Thái Anh hít sâu một hơi, theo Trí Mân xuống xe, cộng thêm Hà Bất Ly, ba người cùng nhau trở lại bên trong chỗ quay phim, Hà Bất Ly ngồi xuống, nói: "Cảnh thứ 53"

Trí Mân đưa kịch bản cho Thái Anh, Thái Anh mở ra nhìn một chút, là lúc Cố Phương Hoa về nông thôn bị tái phát bệnh trầm cảm, không khống chế được mà đi vào dòng sông lạnh như băng, Phương Thiến Nhiên ra cửa muốn đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Cố Phương Hoa, vội vàng kéo hắn lên.

Cảnh này để cho Phương Thiến Nhiên biết Cố Phương Hoa trầm mặc ít nói là do hắn bị trầm cảm, Cố Phương Hoa luôn giấu giếm chuyện này cũng bị bại lộ, hai người vốn bình thường nhưng lại là "Đồng nghiệp", như vậy dần dần quan hệ thân thiết hơn, Phương Thiến Nhiên vốn đã rất tán thưởng tài của Cố Phương Hoa, đối với hắn luôn yên lặng quan sát, sau khi kéo hắn từ nước ra, là một bước ngoặt rất quan trọng.

Thái Anh nhíu mày nhìn kịch bản một hồi, lời thoại của cô không nhiều lắm, cơ bản nói qua nói lại chỉ là "Cố Phương Hoa ngươi đang làm cái gì vậy", "Cố Phương Hoa, không được đi xuống phía dưới" các loại.

Cần phải biểu hiện rất quan tâm với Cố Phương Hoa, còn có đối với hành động này của Cố Phương Hoa là mơ màng và chấn kinh, đồng thời lại muốn tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ khác biệt phải rè rặt, thật sự rất khó làm, nhưng cô cũng không muốn làm phí thời gian của Hà Bất Ly và Trí Mân, thuộc lời kịch liền khép kịch bản lại: "Được rồi."

Trí Mân gật đầu, đứng dậy nhìn về phía trước, Hà Bất Ly vuốt vuốt râu trên khuôn mặt của mình, cũng không nói gì, trực tiếp vỗ tay lớn một cái, tiếng vang lớn làm cho Thái Anh hơi sợ hãi nhảy dựng lên.

Trí Mân lại hơi hơi cúi đầu, chậm rãi đứng lên đi, anh mặc trang phục diễn, bộ trang phục mộc mạc anh đang mặc mang theo một chút mùi thơm của sách, bây giờ anh rất gầy, cúi đầu như vậy, cái cằm nhọn gần như có thể đâm chết người, hai má cũng hơi lõm, làn da lại bị hóa trang vàng vàng, cả người thoạt nhìn rất tiều tụy, bây giờ là cuộc chiến tạm thời ở trong căn phòng nhỏ, nhưng mà mắt của anh không có thần sắc gì, nhất cử nhất động đều giống con rối, giống như ở trong nước lạnh càng đi càng xa, không quay đầu lại nữa.

Cái loại cảm giác không thoải mái trong lòng Thái Anh lại dâng lên, cô gần như không có chướng ngại gì mà vọt tới bên cạnh Trí Mân, nói: "Cố Phương Hoa, Anh đang làm gì vậy?"

Trí Mân không để ý tới cô, Thái Anh thò tay muốn kéo anh lại, nhưng lại ngại hai người không quen biết nhau, do dự một chút rồi giữ chặt một góc tay áo của anh: "Anh ở trong nước làm gì? Sáng mai còn phải đi chăn bò, ngươi như vậy sẽ cảm đấy..."

Trí Mân lạnh nhạt mà lườm cô, ánh mắt kia rất lạ lẫm làm cho Thái Anh hơi sợ hãi, cô ngừng lại, vẫn kiên trì nói: "Anh... Anh không thể đi xuống tiếp được. Anh nhanh lên đi."

Cô Phương Hoa không nhíu mày một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi từ sông bước lên, hắn hất tay Phương Thiến Nhiên ra, hơi lảo đảo mà đi về lều của mình, Phương Thiến Nhiên nhìn chòng chọc bóng lưng hắn, thật lâu sau không bình tĩnh lại được...

"Cắt"

Hà Bất Ly lại hung hăng vỗ tay một cái, giọng dường như vô cùng hài lòng: "Lữ Việt rất biết cách dạy người hay là cô có chuyện gì? Thái Anh, cô và cái người ở trong phim kia là hai người khác nhau."

Trí Mân cũng quay đầu, mỉm cười nhìn Thái Anh: "Ừ, so với lần đầu cùng anh đọc lời thoại thì thật sự tiến bộ rất nhiều."

Thái Anh muốn khóc mà không khóc được nhìn Trí Mân.

Trí Mân sững sờ: "Thái Anh?"

Hà Bất Ly cười một tiếng, xoay người đi trước, Thái Anh thấy không còn ai, nhào qua ôm lấy Trí Mân, nói nhỏ: "Làm sao anh lại nhập vai nhanh như vậy?"

Trí Mân hiểu được ý của Thái Anh, cười nói: "Cho nên nói em không cần lo lắng cho anh."

Thái Anh còn chưa hoàn hồn, ôm lấy Trí Mân lại phát hiện so với nhìn thì anh gầy hơn một chút, cô nói: "Vừa rồi em diễn rất được sao?"

Trí Mân: "Ừ."

Thái Anh: "Vậy nhất định là do diễn xuất của anh quá tốt..."

Ý là, Trí Mân diễn quá tốt, cho nên cô mới có thể giống như Phương ThiếnNhiên sợ hãi.

Trí Mân cười sờ đầu cô: "Chính em cũng tiến bộ."

Thái Anh nói: "Ý của đạo diễn Hà là, em có thể sao?"

Trí Mân: "Anh ta rất hài lòng đấy, có lẽ còn cùng bàn bạc với nhà đầu tư phim."

Thái Anh chợt nhớ tới lúc đó Liễu Trạch nói muốn giúp cô lấy được "Thi nhân", cô nói bản thân không có khả năng nhận được nhân vật này, nhưng hôm nay rõ ràng lại thành sự thật rồi...

Thừa dịp mặt trời chưa xuống núi, Trí Mân hóa trang lại bắt đầu quay cảnh mà Thái Anh lúc mới đến nhìn thấy, Lâm Thì Tập ở bên kia cũng quay xong, tới bên hậu trường của bên này, nhìn thấy Thái Anh ở đó, lại nhìn Trí Mân ở cách đó không xa.

Hiện trường vô cùng yên tĩnh người thì không ít, trong mắt Trí Mân lại làm như không nhìn thấy ai cả, chỉ nhìn chòng chọc tờ giấy trắng như tuyết kia, trong tay cầm chiếc bút không thể nào rơi xuống được, cuối cùng, anh tuyệt vọng đem bút ném sang một bên, tựa vào ghế bả vai hơi run.

Thái Anh nhìn Trí Mân, lúc này chiều tà từ từ rơi xuống bên cửa sổ, càng tô thêm vẻ đáng thương đáng buồn của Cố Phương Hoa, một lúc sau Hà Bất Ly mới hô cắt, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh không tiếng động mà chụp mấy cái liền.

Rốt cuộc cũng có thể nói chuyện, Lâm Thì Tập nói: "Thái Anh, tự em nhìn xem, em cảm thấy Trí Mân bây giờ còn..."

"Lâm Thì Tập." Trí Mân trực tiếp đi đến, giống như cười mà lại không cười nói, "Khó trách Nhiễm Nhiễm xuống máy bay liền tới phim trường."

Lâm Thì Tập làm mặt vô tội: "Tôi... Tôi đây không phải là lo lắng cho cậu à, trước kia gọi cậu đi tụ tập cậu không đi, lâu như vậy không gặp cậu, vừa gặp thì cậu biến thành cái dáng vẻ quỷ này, ai có thể yên tâm được."

Thái Anh cũng tán đồng gật đầu.

Trí Mân: "Ừ, cho nên Thái Anh sau này sẽ đến giám sát tôi."

Lâm Thì Tập sững sờ, rất cảm khái nhìn Thái Anh: "Em không đi làm à? Chỉ đến nhìn cậu ta quay phim? Đạo diễn Hà của phim này, làm không tốt là phải quay đến một trăm lần đấy."

Thái Anh cười ngây ngô với anh ta, Lâm Thì Tập cũng mỉm cười không nói, Lâm Thì Tập qua được hồi mới cảm thấy không phù hợp: "Thật hay giả vậy, Thái Anh cô ấy muốn quay "Thi nhân"?"

Thái Anh: "Còn chưa biết nữa, chắc vậy á."

Lâm Thì Tập vỗ tay: "Chúc mừng chúc mừng, vợ chồng cùng bay lên cao. Nhưng lão phác đã thành dáng vẻ này, rất khó để tiến thêm một bước, ngược lại em có thể cố gắng vượt qua cậu."

Thái Anh: "..."

Đây là lời nói gì vậy.

Cô dở khóc dở cười nhìn Trí Mân, lại phát hiện trên mặt Trí Mân vẫn cười, nhưng dường như không nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, mí mắt hơi trống không.

Nó làm Thái Anh nghĩ tới trạng thái quay phim vừa rồi của Trí Mân, cô đẩy Trí Mân, nói: "Anh sao vậy?"

Trí Mân hoàn hồn, cười với cô: "Không sao, nghĩ đến một chuyện."

Ngày hôm sau Trí Mân còn có cảnh quay, hôm nay quay xong liền cùng Thái Anh trở về chỗ ở, hôm nay bị dày vò một trận, Thái Anh hơi mệt mỏi, nhưng thấy Trí Mân không có ý muốn ăn cơm, vẫn đi làm đồ ăn bắt anh phải ăn hết, Trí Mân không từ chối, nhưng vãn hơi không yên lòng.

Nhưng lúc Thái Anh và anh nói chuyện, Trí Mân nói chuyện vô cùng tự nhiên, giống như ban ngày vậy.

Thái Anh ôm lấy mặt anh hơi buồn bực, cuối cùng dứt khoát trở về nghỉ ngơi trước, nửa đêm cô tỉnh lại, đẩy cửa ra khỏi phòng, phát hiện căn phòng của Trí Mân ở bên cạnh không có động tĩnh gì, ngược lại nơi phòng sách hẻo lánh lại lộ ra chút ánh sáng.

Thái Anh nhón chân đi tới, đẩy cửa ra, phát hiện Trí Mân ở bên trong luyện viết bút lông.

Cô nhìn qua kịch bản, hiểu được việc luyện viết bút lông cũng là một sở thích của Cố Phương Hoa, Thái Anh đứng ở cửa nhìn một lát, Trí Mân mới ngẩng đầu phát hiện ra cô.

Anh ngừng động tác, dường như cảm thấy bản thân nửa đêm luyện chữ không có gì lạ cả, chỉ đứng lên nhìn chân Thái Anh,hơi nhíu mày: "Sao không đi dép?"

Thái Anh nói: "Không sao, nhà của anh nóng mà."

Cô đi vào trong hai bước, bỗng phát hiện bên cạnh bảng luyện chữ của Trí Mân còn có rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh cũ, trên tấm ảnh có nam có nữ, đều chết trong hình dạng thảm kịch, gầy như que củi.

Thái Anh nói: "Sao..."

Trí Mân nhìn thoáng qua, nói: "Là tư liệu những người chết vì hít ma túy."

Thái Anh hít một hơi khí lạnh: "Không phải anh muốn đem mình đói thành như này chứ?"

Trí Mân: "Anh đây chỉ sợ không được bao lâu."

Thái Anh nhìn thoáng qua Trí Mân, nghĩ thầm bây giờ anh cũng không tốt chỗ nào cả.

Trí Mân cũng nhìn chằm chằm những tấm ảnh kia, nhíu mày, giống như nhớ lại hồi ức không tốt gì.

Thái Anh bỗng nhiên nói: "Thật ra thì... Em cảm thấy nhà của anh rất lạnh đấy."

Trí Mân: "Ừ?"

Thái Anh: "Cho nên, anh đến ngủ cùng em đi!"

Trí Mân "..."

Thái Anh dùng giọng điệu quyết đánh đến cùng nói: "Không có ý khác đâu. Chỉ là, đắp chăn, nói chuyện đơn thuần. Không đúng, không nói chuyện, là, là đi ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro