Chương 03: Đôi mắt quyến rũ của người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngự Phong nhìn vẻ mặt nhu tình của Lục Cảnh Diễn, nhếch miệng, không nghĩ tới rơi vào bể tình núi băng lớn cũng chỉ là một người phàm tục.

Còn không thì thế nào đây, lại bắt đầu rắc thức ăn cho chó, về sau bọn họ yêu thương lẫn nhau, hắn là chó độc thân há không muốn bị ngược thảm rồi, ai~, kết bạn tìm hiểu kỹ trước rồi!

"Lão đại nói thật, bỏ tiểu nha đầu nhà cậu sang một bên đi, anh hài lòng cái  bản thiết kế này không?"

Cố Ngự Phong chớp chớp cặp mắt đào hoa, kỳ quái nhìn Lục Cảnh Diễn, chờ mong đáp án của hắn.

Lục Cảnh Diễn thưởng cho anh ta một ánh mắt như đao phóng đến, "Tiểu nha đầu?Anh gọi ai là tiểu nha đầu? Về sau gọi chị dâu."

Cố Ngự Phong ở trong lòng trở lên bực bội, trên mặt lại ngượng ngùng cười, "Được được được, gọi chị dâu nhỏ ."

Lục Cảnh Diễn thận trọng thu hồi bản vẽ, nhìn vào không trung, chậm rãi mở miệng nói: Thư mời chào của" Công viên giải trí Tinh Quang' đã xuất hiện trên trang chủ được ba tháng và có rất nhiều mẫu thiết kế đẹp nhưng không có mẫu nào phù hợp. Chỉ có bản vẽ này hợp ý tôi."

Cố Ngự Phong không kịp chuẩn bị lại bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó, thật sự là nghiệp chướng, sao cứ nhắm vào tôi a~!

——

Tiểu khu Phong Lâm .

Lâm Nhược Hề nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trước mắt , từng viên ngói từng viên gạch, nhịn không được xúc động.

Ở kiếp trước cô thành đại minh tinh cũng ở chỗ này, cảnh vật chung quanh vẫn là quen thuộc như vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi. .

Cô chỉ là một diễn viên tuyến 18, hợp đồng kết hôn gì đó căn bản không hiểu rõ cho lắm.
( diễn viên tuyến 18 trong showbiz là những diễn viên không nổi cho lắm chỉ toàn đóng vai phụ. Ở chương 1 và 2 thay vì ghi diễn viên tuyến 18 mình đã dịch sai thành diễn viên 18 tuổi mình đã sửa lại rồi nha. Xin lỗi mọi người)

"Nhỏ này, cô không trở về biệt thự, Lục Cảnh Diễn có tức giận hay không?"

Nhìn bộ dáng Lâm Nhược Hề, Cố Dao lo lắng hỏi. Trước đó tại bệnh viện, cô ấy đã trực tiếp đuổi vệ sĩ đi, khăng khăng về đây.

"Dao Dao, chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng kết hôn trên hợp đồng, không nhất thiết phải ở cùng một chỗ."

"Lại nói, khẳng định về sau chúng tôi sẽ ly hôn, đâu cần cứ chuyển đến nhà anh ta rồi lại dọn đi, cô biết, tôi sợ nhất phiền toái mà."

Cố Dao vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng không thèm để ý chút nào của cô, lắc đầu bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra cầm lên tay đưa cho Lâm Nhược Đồng.

"Lục Cảnh Diễn bảo tôi chuyển giao đưa cho cô, anh ta đã giúp cô sửa lại nó, tôi còn có việc, giờ đi về trước."

Nói xong, Cố Dao xách túi lên, liền đi ra ngoài cửa.

Đưa mắt nhìn Cố Dao rời đi, Lâm Nhược Hề vô lực ngã lên ghế sa lon.

Lục Cảnh Diễn nói mình là rơi xuống nước dẫn đến hôn mê, điện thoại cũng theo đó gặp tai vạ, sửa chữa hẳn là rất vất vả...

Nhưng Lục Cảnh Diễn vì cái gì còn muốn giúp mình?

Chẳng lẽ thật sự thích mình?

Làm sao có thể? Lại nói chỉ là hợp đồng kết hôn, về sau tất nhiên sẽ ly hôn.

Huống chi, theo như đồn đại Lục Cảnh Diễn không gần nữ sắc, dĩ nhiên con mắt nhìn người cực cao, cũng không có khả năng đối với tiểu Bạch hoa yếu đuối như mình thế này mà rung động!

Có lẽ anh ta kết hôn với mình với mục đích "có đôi có cặp", đó chẳng qua chỉ là một sự ưu ái mà thôi, đúng, nhất định là như vậy!

Cô bực bội vỗ vỗ đầu của mình, cảnh cáo: Lâm Nhược Hề đừng suy nghĩ nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là báo thù và gây dựng sự nghiệp, không nên nghĩ những cái linh tinh.

Lâm Nhược Hề ấn nút khởi động máy, đưa di động vứt sang một bên, nhắm mắt lại.

Cô cần tỉnh táo, cố gắng hoạch định kế hoạch tương lai về sau một chút ...

"Đòi tiền a! Đòi tiền a! Đòi tiền a!"
( Nhạc chuông kiểu này chắc do điện thoại của nữ chính chủ yếu là người nhà gọi mà toàn vòi tiền chị nên mới có kiểu nhạc này )

Đột nhiên, một tiếng chuông quái dị vang lên, Lâm Nhược Hề hung hăng nhíu nhíu mày lại, đưa tay nhận điện thoại.

Không đợi cô mở miệng, Lâm Đông Thành đã ở bên tai nổi giận rống tiếng giận dữ .

"Lâm Nhược Hề, mày dám chống đối hay sao? Dám ba ngày không tiếp điện thoại tao! Lần này tao tha cho mày, nếu có lần sau nữa, tao sẽ cho mày biết ngỗ nghịch với tao hậu quả sẽ thế nào."

" Tối nay 7 giờ đến Hội sở Vương triều 818 Bao Sương, tao có chuyện quan trọng cần nói với mày, không cho phép đến trễ, nếu không mày đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lại đồ vật còn lưu lại của mẹ mày."

Tút một tiếng.

Điện thoại đã cúp máy.

Lâm Nhược Hề đối với hành động này đã tập mãi thành thói quen.

Đây chính là bố đẻ của cô, ở kiếp trước cũng là dạng này, ngoại trừ đòi tiền, uy hiếp cùng chán ghét, xưa nay đều không quan tâm cô đến nửa phần, sự quan tâm của ông ta đều dành hết cho mẹ con Dương Lệ Na và Lâm Yên Nhiên .

Cô thật sự không muốn đến gặp ông ta, nhưng đồ vật mẹ để lại vẫn còn đó, là cô muốn lấy, kiếp trước cô không có đến lấy được...

Màn đêm buông xuống.

Lâm Nhược Hề đội mũ, kính râm cùng khẩu trang, tư trang đầy đủ đi vào Hội Sở Vương triều.

818 cửa Bao Sương vẫn đang khép, cô đẩy cửa ra, bên trong không có một ai.

Ánh mắt đảo qua bốn phía,không nghi ngờ, liền ngồi xuống gọi điện cho Lâm Đông Thành.

Đối phương quả quyết cúp máy, gửi tin nhắn tới, "Thúc cái gì mà thúc! Khác tới ngay!"

Nhìn mấy dòng chữ kia, cô có thể tưởng tượng Lâm Đông Thành sắc mặt dữ tợn đến nhường nào.

Giờ phút này, Lâm Đông Thành đang đứng tại chỗ bí mật bên ngoài rạp, một mặt cung kính nói chuyện qua điện thoại.

"Cố tổng, cô ta đã đến,  hôm nay cố ý chuẩn bị cho ngài một món lễ lớn, hi vọng ngài hài lòng."

Đối diện cũng không biết nói cái gì, Lâm Đông Thành cười ha hả để điện thoại di dộng xuống, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.

Ước chừng qua mười mấy phút, Lâm Nhược Hề chỉ cảm thấy buồn ngủ cả người khô nóng, mơ mơ màng màng, cô tựa hồ thấy được Lục Cảnh Diễn...

Lục Cảnh Diễn đẩy cửa tiến đến, chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt nóng lên.

Cách đó không xa trên ghế sa lon, tiểu nha đầu thường ngày bình thường thanh thuần đáng yêu , giờ phút này lại dùng đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn hắn, môi anh đào khẽ mở, như là mời gọi, không đợi hắn tiến lên, hai mắt tiểu nha đầu đã nhắm lại mê ly, người mềm nhũn ngã vào trên ghế sa lon.

Lục Cảnh Diễn liếc nhìn cây hương trong góc, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Hắn ôn nhu ôm lấy Lâm Nhược Hề, trực tiếp đi tầng cao nhất phòng tổng thống.
( Phòng Tổng thống (Presidential suite) là tên gọi chung cho những phòng đắt nhất, cao cấp nhất trong những khách sạn sang trọng. )

Nhìn người con gái ngủ say trên giường, Lục Cảnh Diễn cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Cố Ngự Phong.

"Chặt đứt mắt xích tài chính của Lâm thị, tung tin tức, ai cùng Lâm thị hợp tác, chính là cùng tôi - Lục Cảnh Diễn đối đầu!"

Lúc Lâm Đông Thành gọi điện thoại cho Cố Ngự Phong, hắn ta tình cờ ở bên cạnh nghe được "Đại lễ" hắn  nghĩ có thể liên quan đến tiểu nha đầu, liền đích thân tới đây...

"Nước... Tôi muốn uống nước."

Trên giường người con gái cực kỳ yếu đuối âm thanh nói mớ truyền đến, Lục Cảnh Diễn quanh thân tà khí trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa.

Hắn cầm một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đem nước đưa vào trong miệng cho cô.

Lâm Nhược Hề mở con ngươi trong suốt linh động ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diễn.

Bỗng nhiên cười a a, ô ô mở miệng: "Lục Cảnh Diễn, anh thật là dễ nhìn!"

Cô nói xong, đưa tay liền ôm lấy cổ Lục Cảnh Diễn , đem môi đỏ óng ánh đưa lên.

Tựa hồ cảm thấy khác thường, Lâm Nhược Hề còn lè lưỡi miêu tả một chút.

Về sau buông hắn ra, vẻ mặt thành thật nhận xét: "Mềm mềm, tốt... Ngô ngô "

Lục Cảnh Diễn hai mắt sáng rực nhìn cô ( tác giả miêu tả cứ như đèn pha ô tô ý nhỉ ), không đợi cô hôn xong, bàn tay hắn nâng sau gáy cô làm nụ hôn sâu hơn.

Lâm Nhược Hề giãy dụa lấy xô đẩy mấy lần không được, lực đạo dần nhẹ đi.

Lục Cảnh Diễn hôn càng thêm nhiệt liệt, hận không thể đưa cô khảm vào xương vào bụng.

Nhưng hôn mãi cô gái phía dưới không có phản ứng, hắn bất giác buông ra, mới phát hiện cô ấy thế mà lại ngủ thiếp đi, tiếng hít thở đều đều tựa như nhạc đệm giữa đêm yên tĩnh .

Nhìn gương mặt cô gái ửng đỏ đáng yêu, Lục Cảnh Diễn đắp kín chăn giúp nàng, vuốt ve gương mặt của cô, tự nhiên cười một tiếng.

" Em ấy vậy mà lại quên mình, không kịp chờ đợi rời khỏi bệnh viện, muốn cùng mình phân rõ ranh giới? Tiểu nha đầu thật sự không có lương tâm! "

Tác giả chuyển lời: Nữ chính không cẩn thận bị trúng kế, không sao, có anh hùng cứu mỹ nhân, rất nhanh thôi tiểu nha đầu sẽ phản kích lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro