Chương 6: Thắng hay thua???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6: Thắng hay thua???


Đây là trận đấu bóng rổ giữa hai trường Đại học Hoa Xuân và trường Đại học Thái Hạ. Phải nói là năm nào vào đầu năm học cũng tổ chức trận với mục đích là giao lưu học sinh giữa hai trường với nhau đi cùng với đó là vinh quang lần nào cũng thuộc về trường Hoa Xuân. Nhưng năm nay không giống với năm trước,đã có sự thay đổi, Hạ Linh vào thay chân cho Hạo Thiên. Đương nhiên, mọi người đều không biết Hạ Linh là người học ở khoa nào, có biết chơi bóng rổ hay không? Mọi người chỉ biết cô là Hạ Linh sinh viên năm nhất, người mà trưa nãy ở căn-tin chọc tức Phương Tư mà thôi.

Lúc này, ở một vị trí nào đó, Phương Tư đang cười thầm, khinh thường Hạ Linh : '' Không biết chơi mà còn ra vẻ ta đây. Hừ, để xem lần này cô còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai hay không............''.

'' Tuýt....''. Trọng tài bắt đầu thổi còi giao bóng. Quả bóng vừa được tung lên và bị tác động bởi lực hút của trái đất đang hướng xuống dưới. Cùng lúc đó, cả hai đội trưởng của hai trường đều dương cao cánh tay của mình lên để cướp lấy bóng.

Có lẽ , được lợi thế về chiều cao, trường Hoa Xuân đã cướp được bóng, giành lợi thế về phía mình. Người đội trưởng của trường Hoa Xuân chính là Lục Quân. Lục Quân đang dẫn bóng về phía rổ của đối thủ, luồn lách, tránh vòng kìm kẹp của đối phương. Đột nhiên, anh chuyển hướng ném bóng về phía Hạ Linh. Mà cô đầu óc còn đang mê mẩn đường truyền bóng tuyệt đẹp của anh. Vô thức cô đưa hai tay ra ôm lấy bóng.

Nhưng tiếc thay, anh chàng đối thủ nhanh chân cướp lấy bóng, chạy về phía rổ của đội cô. Lúc này , cô mới tỉnh ra thì đã muộn. Anh chàng dẫn bóng được nửa sân, trong lúc chuyền bóng cho đồng đội lại bị Lục Quân cướp bóng lại. Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm một cái.

Nhưng ngay sau đó, anh lại một lần nữa ném bóng lại chỗ cô. Lần này cô không dám lơ là lần nữa. Đỡ lấy bóng anh trao, một bước lên rổ.................

Không vào! Có trời mới biết Hạ Linh bị mọi người chửi như thế nào, một cơ hội tốt như thế lại để tuột mất! Hạ Linh cô vô tội mà!

Đội cổ vũ vẫn tiếp tục hô to khẩu ngữ của trường,còn lại thì '' Lục ca cố lên''..............

Có lẽ chỉ có đội cổ vũ là tiếp động lực cho cô tiếp tục chiến đấu mà thôi. Cứ thế, dường như Lục Quân có ý trả thù cô thì phải lần nào cũng ném bóng về phía của cô mà lực truyền vào quả bóng có ít ỏi gì đâu. Mấy lần cô còn tưởng như mình đã gãy tay rồi. Mà số lần cô ném bóng vào rổ đếm trên một đầu ngón tay, số điểm có được là nhờ Lục Quân và đồng đội đấy chứ! Hết hiệp 1 hai đội hòa nhau.

'' Này! Em gái có biết chơi bóng không đấy, hả?''. Vừa vào chỗ ghế để nghỉ ngơi thì Hạo Thiên đã cười nhạo cô không biết chơi rồi. Thật tức chết cô mà!!!

'' Anh Hạo Thiên, sao anh cứ trêu chọc Hạ Linh mãi thế? Anh đừng tưởng anh giả vờ đau bụng nằm đây em không biết nhá! Anh lừa được ba em nhưng không lừa được em với mọi người ở đây đâu, hứ! ''.Cũng may là Na Anh thương cô, đã vạch trần tội nói dối của anh ta giúp cô.

'' EM.........ây da.... anh đau bụng thật mà...em cũng biết rồi đấy, anh như thế này là nhờ phúc của ai đây?''. Nói xong anh ta liếc mắt về phía cô. Cô lườm anh ta :

''Anh nhìn tôi cái gì?''

'' Ai nhìn em?''

'' Hóa ra là mắt của Hạo thiếu gia đây có vấn đề rồi!!! Haha....''

" Em...em....''. Hạ Linh làm Hạo Thiên tức nghẹn lời không nói được câu gì.

'' Từ khi nào mà người anh em của tôi lại đi học nói lắp thế hả?''. Cuối cùng, cái con người ấy cũng lên tiếng.

'' Lục Quân, cậu....cậu....cậu....''.

'' haha, Hạo Thiên, tớ không ngờ cậu lại học nói lắp thật cơ đấy......''. Đây là lần đầu tiên Hạ Linh nhìn thấy anh cười, nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Thật rạng rỡ! Thật ấm áp! Dường như nụ cười ấy đã làm xua tan đi giá lạnh bao phủ quanh anh! Cô lại bị mê hoặc rồi!!!!! Na Anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hạ Linh bỗng phì cười.

'' Này con nhóc Na Anh kia, còn dám cười anh hả? Anh cho em biết tay''. Hạo Thiên bật dậy khỏi ghế, giơ tay dọa đánh Na Anh.

'' Ủa? Anh khỏi rồi à? Thế thì anh ra sân thay Hạ Linh ha!''. Na Anh không ngờ vì tiếng cười của mình lại dụ được anh Hạo Thiên...

Hạo Thiên nghe thấy thế lại cúi gập người xuống ôm bụng : '' Ây da, con nhóc kia, tại em mà anh bị đau bụng thêm đó. Ây da... đau bụng quá~~~''.

Đúng lúc này, trọng tài thổi còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao của mỗi đội đã hết. Vận động viên cả hai đội lần lượt ra sân.

Hạ Linh đã rút được kinh nghiệm từ hiệp một, lần này cô tập trung vào chơi bóng hơn. Cô đang dẫn bóng về rổ của đối phương và chuẩn bị ném bóng vào rổ thì đột nhiên bị đối phương cố tình đẩy cô ngã bóng lăn ra khỏi biên.

   ''Á''. Vì bị đẩy bất ngờ nên Hạ Linh bị ngã xuống sân, cũng may là tay cô chống xuống sân không thì đầu cô đã bị tổn thương rồi. Lục Quân giật mình, chạy nhanh lại chỗ cô: '' Em có bị làm sao không? Có đứng dậy được không? Đi, anh đưa em vào phòng y tế.''.Lúc Lục Quân đỡ cô đứng dậy thì mọi người trong sân mới phản ứng lại hỏi xem cô có bị làm sao hay không? Hạ Linh được Lục Quân đỡ đứng lên thấy ngượng ngùng, cô đưa tay gỡ tay của anh ra: '' Em không sao!''. Hành động của Hạ Linh làm cho Lục Quân thấy hơi xấu hổ, tự dưng anh lo lắng cho cô ấy làm gì cơ chứ? Đây không phải tính cách của anh. Chết tiệt! Từ lúc gặp cô đến giờ, trong đầu anh không ngừng nghĩ về cô, nhớ lại dáng vẻ sợ sệt rồi khuôn mặt trắng nõn vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Thực ra thì anh cũng không biết tại sao khi vừa mới nghe thấy giọng nói của cô, bất giác ý nghĩ trêu chọc cô cứ thôi thúc anh. Vì vậy cho nên anh làm khuôn mặt lạnh lùng uy hiếp cô từng chút từng chút một. Nhưng sau đó anh thấy hối hận về hành động của mình.Nếu có lần sau, anh nhất định sẽ xin lỗi cô. Chết tiệt!! Anh chưa bao giờ trêu chọc hay là chủ động tiếp xúc với con gái bao giờ cả! ''Em có chơi được nữa hay không?''. Có trời mới biết từ đầu trận đấu anh đâu có cố ý ném bóng về phía cô đâu. Chẳng qua đó là vì anh thấy cô cứ ngây ngốc nhìn đi đâu mà không tập trung chơi bóng gì cả. Thực ra thì cô chơi bóng cũng được đó chứ! '' Em vẫn chơi được, chỉ là bị xước một chút ở tay thôi! Không sao cả.''. Cô giơ cánh tay lên cho anh xem. Thật là chỉ bị chầy xước một chút thôi. Anh nhíu mày rồi quay về phía cô giáo phụ trách y tế : '' Cô cho em xin một chiếc băng gạt?''. Cô giáo nhanh chóng đưa cho anh. Lục Quân nhận lấy rồi kéo tay cô lại chăm chú dán lên vết thương cho cô. Vì anh kéo bất ngờ mà lực kéo cũng không nhẹ cô chỉ kịp ''á'' rồi cười bảo anh là không sao. Hạ Linh vô tình ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, anh đang đứng quay lưng về phía mặt trời, thứ ánh sáng chói lóa đằng sau kia chiếu vào anh làm cho anh tỏa sáng như mặt trời vậy. '' Xong rồi!''. Lục Quân dán băng gạt cho Hạ Linh xong ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt vô hồn của cô liền lấy tay cốc vô đầu cô làm cho cô giật mình: '' Á...à vâng''. Lục Quân bỏ lại câu ''đồ ngốc''cùng nụ cười nhạt thoắt ẩn thoắt hiện bên khóe môi rồi quay ra chỗ mọi người : '' Chúng ta tiếp tục chơi thôi!''. Tất nhiên là cái tên hại Hạ Linh bị thương, phạm quy nên cho ra sân rồi. Cứ thế, điểm số của hai trường luôn luôn theo sát nhau. Cho đến khi trọng tài thông báo thời gian còn 5 phút nữa thì số điểm hai đội đã ngang bằng nhau. Mà lúc này, Hạ Linh lại đang dẫn bóng ở giữa sân. Đây chính là cơ hội cho cô trổ tài. Hạ Linh dừng lại, cầm bóng trên tay,nhún người tung quả bóng về rổ phía cuối sân bóng. Quả bóng tròn tròn ấy lượn một vòng parabol, dường như nó đang tìm xem nhà của nó ở chỗ nào. Bầu không khí lúc đó ngưng tụ lại, mọi người nín thở nhìn theo đường đi của quả bóng... '' Vèo.....Vèo.....Vèo.....nhà của ta ở đâu???''. Quả bóng cũng đang rất căng thẳng....***************THE END CHƯƠNG 6***************

n+:Q=p7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro