Chương 7: Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Em xin lỗi!

'' Vào!!!!!!!!!!!!''. Cuối cùng thì quả bóng cũng lọt qua rổ,Hạ Linh bật cười thỏa mãn, kiêu ngạo nhìn phản ứng của mọi người. Đúng như dự đoán của cô, mọi người đều cười vui vẻ, khen cô có tài chơi bóng rổ. Nhưng lạ thay "mọi người'' này đều là đối thủ của cô vậy? Còn các học viên, thầy cô trường mình lại tức giận, chỉ trỏ cô như thế?

" Này, em có biết suy nghĩ không vậy hả? Mắt em để đi đâu vậy? Em xem, hôm nay cả trường bị em làm cho xấu mặt rồi đấy!''. Lục Quân tức giận bỏ đi. Sau đó mọi người lần lượt cũng bỏ đi với vẻ mặt oán trách cô. Còn Phương Tư đứng ở khán đài tỏ ra khinh thường cô '' đáng đời, để xem lần này ngẩng mặt lên được nữa hay không,haha...''. Nói rồi cô ta quay người bỏ đi.

Thì ra, cô đã ném bóng vào rổ, không những thế lại còn là rổ của đối phương. Lần này cô biết để mặt ở đâu đây?

" Không sao đâu, trường thắng mãi thì cũng phải thua chứ, không phải chỉ là trò chơi thôi sao?''. Cũng may là còn có Na Anh quan tâm tới cô: '' Anh Lục Quân cũng thật là quá đáng, cậu cũng mới chơi mà, sao lại mắng cậu chứ.''

" Mình không sao, cũng muộn rồi, về ký túc xá thôi.''. Nói rồi Hạ Linh quay người hướng về phía ký túc xá. Cũng phải thôi, tại cô không có mắt......( tổn thương rồi đấy anh Lục Quân ạ :'( )

" Đợi mình cùng về với". Na Anh thấy Hạ Linh không nói gì cũng thôi, chạy theo cô về ký túc....

....

"Này, Hạ Linh".

" Hử?''.

" Cậu thấy anh Lục Quân thế nào?".

Cô không trả lời ngay mà hỏi lại Na Anh : " Cậu thích anh ấy?".

" Cậu nghĩ linh tinh gì thế? Không phải đâu, tại tớ thấy lúc chơi bóng cậu toàn mất hồn nhìn anh ấy nên mới hỏi cậu đấy chứ!''. Na Anh sốt sắng hỏi Hạ Linh. Cô nằm thẳng người lại, nhìn lên trần nhà rồi trả lời: " Mình chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ lắm, nhưng mình thấyanh ấy rất khó hiểu!''.

" Khó hiểu? Không đâu, mình thấy anh ấy rất hiền và ấm áp nữa!''. Nghe Na Anh nói vậy cô ngạc nhiên quay sang phía giường của cô ấy:

" Sao? Hiền? Ấm áp? Sao mình không thấy thế nhỉ?"

" Haha, tại cậu không biết đấy thôi. Bề ngoài anh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến ai nhưng khi đối mặt với người thân, anh ấy lại luôn quan tâm, chăm sóc mọi người đó!!!". Vừa nói Na Anh vừa bày ra vẻ mặt mơ mộng. Hạ Linh dùng tay lay lay cô ấy :

'' Này, tỉnh lại đi. Làm sao cậu biết rõ thế?''.

Na Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng với cô: '' Chuyện này không nói được đâu ha! Cậu tò mò không?"

Na Anh không ngờ sau khi nghe xong Hạ Linh bỏ lại câu : " Không! Ngủ ngon" rồi quay ngược lại ngủ luôn:

" Cậu giận đấy à?"

...........................

Sáng hôm sau, khi Na Anh dậy đã không thấy Hạ Linh đâu, vệ sinh cá nhân xong, Na Anh chạy đi tìm cô. Khi chạy đến hoa viên của trường thì đứng lại nhìn hai bóng người đang đi cách đó không xa. Na Anh đứng ngây người một lúc rồi quay đi về ký túc chuẩn bị cho bài học sáng nay.

Do sống ở dưới quê nên việc dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng đã trở thành thói quen của Hạ Linh. Vì vậy, cho nên mới sáng sớm 5h cô đã thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi ký túc xá chạy bộ.

Thời gian còn quá sớm nên sân trường vắng tanh chỉ có bác bảo vệ, cô giao sữa hàng ngày, cùng với mấy bác lao công. Khi chạy qua họ cô đều mỉm cười chào, có lúc còn giúp đỡ cô giao sữa, bác lao công. Tuy mang tính cách tiểu thư nhưng trong người cô luôn có bản chất lương thiện, luôn quan tâm đến mọi người. Chẳng qua tính tiểu thư ở đây phải dùng đúng nơi đúng chỗ. Người nào cô thích hay quen biết đều đối xử tốt cả nhưng với những hạng người không biết tốt xấu, luôn tìm cách hại cô điển hình như Phương Tư thì sẽ không xong với cô đâu.

Tuy nhiên, không phải gặp ai Hạ Linh cũng làm quen bởi vì cô thực rất khó gần. Cho nên,người nào mà cô thân thiết tuyệt nhiên cô đã xem họ như người thân. Na Anh cũng vậy, Hạ Linh đã coi cô ấy như là chị em tốt của mình một phần là vì con người cô ấy thân thiện, hòa đồng,một phần cũng là vì thời gian cô ở đây cũng phải tiếp xúc với cô ấy còn nhiều.

Chạy được một vòng quanh trường, Hạ Linh đi dạo tới hoa viên. Không ngờ là đến đây cô nhìn thấy anh Lục Quân cũng đang chạy bộ.

Cô cũng không biết trong tình huống này phải làm như thế nào nữa. Tiến lên chào anh ấy một câu? Hay là cứ vậy đi qua coi như không nhìn thấy?

"này...". Nháy mắt anh ấy đã chạy đến gần cô. Đột nhiên, theo phản xạ cô thốt lên gọi anh. Nhưng lạ thay, anh cứ vậy bỏ ngoài tai mà chạy tiếp.... Thấy thế, Hạ Linh đuổi theo vừa chạy vừa gọi anh :

'' Này.....này..... anh đứng lại ....". Lục Quân đang chạy thì dừng hẳn lại làm cho Hạ Linh theo quán tính đâm sầm vào anh. Mùi thơm nam tính lượn lờ quanh mũi cô làm cho tinh thần của cô mờ mờ ảo ảo.

" Hạ tiểu thư?". Lúc này cô mới phản ứng lại, đứng thẳng người lên nhưng lại không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Lục Quân làm khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô:

'' Thì ra Hạ tiểu thư đây là con người như vậy sao?".

" Không phải...''. Nghe thấy anh nói thế, cô giật mình ngẩng đầu lên phản bác lại nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh băng nên hơi điều chỉnh lại giọng nói của mình : ''Em xin lỗi!''.

Lục Quân tỏ ra không hiểu : '' Chuyện gì? Chuyện vừa nãy sao?''

''Không! Là hôm qua do em không tập trung nên mới....".

" Em tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Người em phải xin lỗi đâu phải một mình tôi? Một con người hễ làm gì sai mà chỉ biết mở miệng ra là xin lỗi mà không biết sửa sai thì em nghĩ đó là loại con người như thế nào?''

Lần này cô á khẩu. Nếu là người khác thì cô đã nghiến răng mà mắng lại nhưng không hiểu sao đứng trước mặt anh cô lại không thể thốt lên một lời nào : '' Em...em..''.

'' Anh có việc!''. Nói rồi, Lục Quân quay người tiếp tục chạy nhưng lần này lại chạy nhanh hơn chửi thề một câu: '' Chết tiệt''

Hạ Linh còn đang đứng ngẩn người thì bị Hạo Thiên ở phía sau hù cho giật mình:

" Này em gái, vẫn còn mặt mũi mà đứng đây cơ à? Lại còn bị tên Lục Quân đó mắng nữa, chậc chậc, khổ thế cơ chứ! Ai bảo em đánh anh làm gì để rồi giờ ra nông nỗi này!!!''. Cô đang phiền lòng lại bị tên Hạo Thiên này làm rối thêm. Cô giơ tay đấm vào bụng hắn. Nhưng chưa tới nơi đã bị Hạo Thiên túm lấy : '' Em lại có ý định ám hại anh đấy à? Lần này không dễ đâu nha!''. Nói rồi Hạo Thiên cười nắc nẻo. Bực mình cô giật mạnh tay làm Hạo Thiên mất cân bằng suýt nữa ''hiến đầu cho thần đất''.

'' Em ăn phải ớt hay sao mà chút giận lên anh vậy hả??''

'' Đồ điên''. Cô bỏ Hạo Thiên đứng ngẩn tò te ở đó quay về chuẩn bị đi học.

'' Haiz!!!!! Uổng công bổn công tử đây cố tình cùng em giải tỏa tâm trạng mà! Tên tiểu tử Lục Quân kia cũng thật là......''.

...............

ei©

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro