not-a-request #2: lên trên đồi hoa hồng anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ con ngươi gã khi ngắm nhìn em có thể được liệt vào loại si tình bậc nhất, phổ theo tiêu chuẩn của những áng văn chương mùi mẫn bấy giờ. Gã chưa bao giờ nhìn ai lâu đến như thế, và cũng chưa bao giờ có nhiều suy nghĩ khi nhìn một vật gì đó đến như thế.

Em hút mắt gã đến lạ. Như thể nếu gã rời mắt khỏi em, bất cứ một câu trả lời, một dấu hiệu, một vì sao dẫn đường trong cái mê cung kỳ khôi của em sẽ rơi rụng mất. Em có vẻ chẳng để tâm lắm đến điều đó - đôi mắt em thì lúc nào cũng vậy, gã chẳng thấy chúng ánh lên bao giờ. 

Có một lần, ấy là cái chuông gió ở cửa rung lên (gã luôn muốn biết khi nào thì em tới), và Yeonjun lách vào với một bó hướng dương nở rộ. Chúng quá to và quá phô trương so với cơ thể gầy gò của em, với xương cổ tay mỏng manh và bộ quần áo cũ kỹ. 

Yeonjun thường mang đến những bông hoa dại, mọc ven đường, ven những ngọn đồi, ven những đồng cỏ mà gã thường tự tưởng tượng ra vì chẳng bao giờ nghe em kể. Đôi chân em có sức đi thật phi thường vì mặc dù cửa hiệu nằm thật khiêm tốn ở một góc chẳng gần trung tâm New York, thì những cánh đồng vẫn sẽ ở rất xa. Em chưa bao giờ đưa gã đến đó, hay em có bao giờ quan tâm tới việc đưa người khác đến chốn riêng tư của mình?

Em đã để gã lách mình vào một trong những thói quen hiếm hoi, à không, hai; nhưng có lẽ em tự nhận thức được thế là quá nhiều và trở nên dè chừng. Tất cả chỉ là suy tưởng của Soobin; đôi mắt em chẳng nói nhiều đến thế. 

Nhưng những bông hoa hôm nay chẳng thể nào mọc dại được. Chúng được buộc một dải ruy băng màu tía với dòng chữ của tiệm hoa gần bưu điện. The Lucky Ones. Quá nổi bật và sặc sỡ - khác hẳn với những bông hoa dại khiêm nhường mà em thường bỏ vào túi áo. Những cánh hoa vàng rực cọ vào gò má của em, vào mái tóc nâu xù rối tung, và em ôm nó có vẻ quá chặt như thể sợ chúng sẽ bay đi như những bông bồ công anh vậy. Em dùng cả thân mình đẩy cửa vào và đôi chân giấu dưới lớp vải quần quá khổ của em đi nhanh hơn thường ngày. 

“Ngài họa sĩ,” em cất tiếng, lại một điểm làm gã ngạc nhiên; em không hay chào ngoại trừ lần đầu tiên họ gặp mặt, và nét mặt em - lần đầu tiên nó thoáng một đường nét của cảm xúc. Đôi hàng mày em nhíu lại, gò má ửng hồng; nhưng cái nhìn xa xăm trong đôi mắt thì vẫn vậy.

“Phiền đi theo tôi.” 

Và như mọi khi, không chờ cho gã đi theo, em đã vội vàng quay người ngược lại hướng cửa. 

Lần đầu tiên em hòa vào dòng người hối hả, vội vã đặc trưng của New York. Thường người ta thấy một cậu trai thẩn thơ lang thang trên hè phố, với đôi mắt trống rỗng, xa xăm, với cái nhìn đến một điểm cùng tận. Cậu chàng ấy đã đi là sẽ chẳng dừng lại, trừ khi trước mặt em là tòa bưu điện thân cũ, hay là cửa hiệu với chiếc chuông mới đến là lố bịch. Nhưng hôm nay thì khác - cậu chàng chẳng đi theo lối cũ. Đôi chân nhỏ nhắn giấu dưới lớp quần thụng bước từng bước dài - em đang chạy để theo đuổi cái gì đó. Một nơi rất xa. Bưu điện cũng xa, nhưng gã chưa bao giờ thấy em bước dài như vậy. 

Quãng đường ấy - có lẽ là xa nhất trong cuộc đời gã và xa nhất kể từ khi em đem bó hoa tới cắm vào cái bình cổ cao. Họ băng qua những tòa nhà nghiêng ngả, những cửa hiệu ồn ào, những thùng thư và những hàng cây ngả bóng. Họ đi ngược lại tất cả những khuôn mặt cau có trên phố. Gã đã quen đi đường dài - kể từ chuyến đi tới bưu điện với em; nhưng thế này giống chạy hơn là đi. Chạy nước rút một quãng đường mặc dù chẳng thấy vạch đích, miêu tả chính xác.

Họ ra tới ngoại ô. Hoặc đâu đó trong thị thành có cánh đồng. Khung cảnh chuyển dần từ những cột dây cáp dài ngoằng tới bầu trời lẫn trong những đám mây. Rồi gã nhìn thấy nó - những bông hoa dại của em. Những bông hoa dại của em mọc ven con đường dẫn lên đến đỉnh đồi. Những cánh trắng và nhụy màu nắng đung đưa trong gió lộng. Nhưng em đi lướt qua chúng.

Tay họa sĩ chạy mê mải, đuổi theo dáng hình trước mắt như có một lực vô hình đẩy mạnh từ sau lưng.

Họ nối gót nhau đi đến một ngọn đồi. Thảm hoa hồng anh nở đỏ rực dưới chân, tay hoạ sĩ dường như hơi cúi mình, bước từng bước thật cẩn trọng. Yeonjun cũng vậy, bó hoa trên tay em chao đảo, em đi mà như lướt.

Bỗng em quay phắt lại, chìa ra bàn tay trắng xanh, gầy gò, những ngón tay thanh mảnh ám đẫm hương của bó hướng dương.

Ngày hôm nay tràn ngập những bất ngờ.

"Em sẽ kéo ngài lên đỉnh đồi."

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro