Chap12:"Sinh nhật bất ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như lời nói, tôi ra trước cổng nhà đợi trước. Một hồi sau, Derek bước ra với gương mặt khác hôm qua, chắc đang vui nên hiện rõ vẻ hài lòng. Cậu ấy đèo tôi đến trường trên con đường mà ngày nào cũng cùng nhau đi học. Ghé ngang cửa hàng tiện dụng cậu ấy dừng xe lên, bước vào một lúc khá, chắc là cần mua gì đó. Trong chờ đợi, tôi tranh thủ ngắm nhìn thế giới xung quanh một cách chi tiết. Bầu trời hôm nay sao trong xanh quá không một gợn mây, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới cũng đã soi rọi xuống mặt đường,không khí thật trong lành. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện dụng, cậu ta cần một cái bọc cũng hơi to, tôi thắc mắc hỏi thì mới biết đấy là Daniel nhờ mua giùm. Đưa tay vào túi, cậu ấy lấy ra một cây kẹo mút đưa cho tôi và không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Đến lớp, mọi người hôm nay cũng có cái gì đó bất thường. Trên mặt ai nấy đều có vẻ mờ ám nhưng khi tôi hỏi thì lại trả lời là không có gì. Trong lúc tôi ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, dường như như có cái gì đó lành lạnh áp sát vào má khiến tôi giật của mình quay qua.

- Lạnh.....

- Cho cậu nè!!!- người đang đứng đối diện trước mặt tôi là Derek, trên tay cầm một lon nước ngọt.

- Ông không thể đưa cho tui một cách được hả??- tôi nói với vẻ mặt có chút hơi khó chịu.

- Chỉ muốn đùa chút, mà thôi đừng giận, hôm nay tui đưa bạn đi chơi có chịu không??

- Được thôi!!!!

- Vậy sau giờ học tụi mình đi luôn, dù gì chiều cũng nghỉ!!!- nói rồi tôi đồng ý cái một.

Hết giờ học Derek đèo tôi về nhà, trên đường về tôi cảm thấy vui sướng biết nhường nào. Cuộc hẹn vào lúc 4 giờ chiều nên tôi tranh thủ chuẩn bị một chút. Nhưng không như tôi dự định, Derek qua sớm hơn nửa tiếng. Cậu ấy ngồi dưới phòng khách đợi tôi, ngồi nói chuyện khá nhiều với mẹ tui mặc dù trong lớp khá lạnh lùng ít nói. Từ trên lầu tôi đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện vui vẻ chả biết là nói cái gì.

- Con à, chuẩn bị xong chưa?? Derek đang đợi con đấy!!!- mẹ tôi từ dưới lầu nói vọng lên.

- Cháu ngồi đây đợi nó nhé!!!

- Vâng ạ!!

Thế là cậu ấy ngồi đợi tôi dưới nhà, khoảng một lúc sau, tôi từ trên cầu thang bước xuống.

- Xin lỗi đã để cậu đợi, mình đi thôi!!!

Thật bất ngờ, chúng tôi diện đồ giống nhau. Hôm nay tôi diện một chiếc đầm xanh có điểm thêm một vài bông hoa trắng nhỏ ở dưới chân váy. Phần cổ áo theo kiểu trễ vai, gấp nếp hình gợn sóng. Nhìn rất nữ tính. Còn cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần soóc cũng trắng nốt, khoác thêm chiếc áo khoác xanh. Chẳng khác đồ đôi là mấy.

Chúng tôi cùng ngồi trên chuyến xe buýt để đi đến đó. Xe hôm nay đông thật, chẳng còn chỗ nào để ngồi, tôi và cậu ấy đành phải đứng. Dòng người cứ xô đẩy trên xe khi nó đang di chuyển. Việc bị người khác đụng phải là điều không tránh được. Thấy thế cậu ấy liền vòng quay sau lưng chắn cho tôi. Mùi hương quen thuộc vô tình tỏa ra thật dễ chịu.

Trạm dừng cuối cùng là công viên giải trí mới. Nào là tàu lượn, vòng quay ngựa gỗ,...đủ các loại hình trò chơi. Vô thức, tôi cầm tay Derek lôi đi, cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi thú vị.

Tuy mệt nhưng vui, chúng tôi ngồi nghỉ trên ghế đá. Nhìn dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp, trong lòng cũng thầm mong bản thân cũng được như vậy. Bớt chợt, một cuộc điện thoại gọi đến,  Derek bắt máy và nói cái gì đó với người ở đầu dây bên kia,  nhưng tôi không thể nghe rõ mọi thứ:

- Ừm, tôi tới liền!!

- Có chuyện gì thế?- tôi ngước lên hỏi.

- Xin lỗi, tớ có việc gấp nên về trước nhé,  hẹn gặp lại cậu sau!!!

Tuy có hơi thất vọng,  nhưng tôi cũng không thể giữ cậu ấy ở lại chỉ đành chấp nhận.

- Ừm.......

Nói rồi Derek chạy đi,  bóng người dần biến mất trong đám đông. Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trong bầu không khí nhộn nhịp của công viên. Nhưng sao trong lòng tôi có chút buồn lạ thường.

Tôi dạo bước trên con đường hoa lệ,  lấp lánh những ánh đèn màu dẫn tới nhà. Về đến nơi,  cả căn nhà tối om không có chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. Chắc mọi người đều đã ra ngoài. Tôi mò mẫm mãi mới đến được phòng khách, vừa bật đèn lên thì:

- Surprise!!!!!! - tiếng mọi người tung hô kèm theo đó là một tràn pháo giấy bay khắp cả căn phòng.

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không phản ứng lại được. Từ phía sau, một dáng người rất quen bước ra trên tay cầm một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật.

Bước tới trước mặt tôi, nở một nụ cười thật vui vẻ và nói:

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Binet!!!!!- đó là Derek.

Thì ra từ sáng tới giờ, mọi người đã âm thầm chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho tôi, cả Derek cũng có tham gia trong vụ này. Nhưng dù vậy tôi cũng luôn rất vui và hạnh phúc khi được mọi người quan tâm và yêu thương.

Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, vui chơi cả đêm hôm đó. Chắc chắn trong lòng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên kỉ niệm này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro