Chap13:"Biến cố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nhiều chuyện như thế,  khoảng cách giữa chúng tôi cũng ngày càng thu hẹp hơn. Nhưng dường như chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, hai năm cấp ba qua đi với bao kỉ niệm buồn vui. Nhanh đến nỗi mà tôi chẳng kịp nhận ra năm học cuối cấp cũng đến, tình cảm đó tôi đã luôn giấu trong lòng suốt hai năm qua. Chỉ vì nghĩ rằng nếu lỡ nói ra tình cảm trong lòng thì tình bạn này sẽ không còn nữa. Tôi rất ghét điều đó.

Cảm giác thích thầm một người sao mà khó chịu thế. Nhiều lần đi bên cạnh nhau, lòng rất muốn nói ra nhưng sao chẳng thể mở lời. Cứ như thế, vào những ngày gió tuyết, chúng tôi dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay với nhau lòng tôi lại càng cô đơn hơn.

Thời gian êm đềm ấy kéo dài không lâu thì xảy ra biến cố. Vào một ngày đẹp trời, tôi đến trường như thường lệ  nhưng không có cậu ấy đi cùng. Bước vào cổng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhiều lời bàn tán ra vào bắt đầu xuất hiện. Tôi ngơ ngác chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Dự định vào lớp hỏi Chris thì bất cứ có một đám học sinh nữ vây quanh lấy tôi. Kéo tôi ra sau trường.

- Cậu là Binet? Đồ bắt cá hai tay, không biết xấu hổ!!!- bạn nữ 1

- Tôi không hiểu các cậu nói gì hết.- tôi càng lúc càng hiểu gì hết.

- Đừng có giả vờ!!!- bạn nữ 2.

- Đã quen người khác rồi, sao cứ bám lấy Derek, mau tránh xa cậu ấy ra đi!!!- bạn nữ 3.

Sau đoạn hội thoại đó, tôi lãnh chọn nguyên một ly nước vào người. Một trong số đám người đó không kiềm được nỗi bức xúc nên đã giơ tay lên định đánh tôi thì bỗng có một cánh tay ngăn lại. Mắt lúc này đã nhắm lại, thì đột nhiên mở ra nhìn. Là người con trai đó. Cậu ấy với gương mặt lạnh như băng nhìn đám người kia:

- Các người đang làm gì vậy?

- Chúng em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh thôi.- bạn nữ 4.

- Tôi không cần.

- Nhưng mà....

- Từ nay trở đi, các người không được đụng đến cô ấy, ai cả gan dám làm gì thì đừng trách tôi không khách sáo.- Derek nói với gương mặt lạnh băng ấy.

Nói rồi, cậu ấy kéo tay tôi ra khỏi đó, hồn tôi lúc này còn chưa kịp hoàn lại. Quần áo thì ướt hết, người run bần bật vì lạnh và sợ hãi. Thấy vậy, Derek cởi áo khoác quàng cho tôi. Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

-.......

Nhìn thấy tôi như vậy, cậu ấy nhờ Chris giúp tôi thay quần áo, còn bản thân thì đi tìm hiểu sự việc. Cả buổi hôm đó tôi không tài nào tập trung được, ngồi nhìn ra ngoài như một đứa thất thần.Chẳng lâu sau tôi dần ngủ thiếp đi. Daniel và Chris tìm cách che cho tôi ngủ. Sau một hồi, Derek cũng trở về, trên mặt có một chút thương tích, Chris thấy vậy liền hỏi (lúc này tôi đã ngủ chẳng còn hay biết gì nữa).

- Cậu sao thế? Sao trên mặt lại có vết thương?

- Tớ không sao đâu!!! Cậu ấy sao rồi?

- Cậu ấy ngủ rồi!!! Nhưng mọi chuyện là sao?

- Tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng đừng kể lại cho cậu ấy nghe. Sợ cậu ấy suy nghĩ lung tung.

- Ừm, tớ biết rồi.

Derek và Chris bước ra khỏi lớp.

- Chuyện này là do người trong câu lạc bộ tennis lan truyền ra. Và người đó không ai khác là đội trưởng của câu lạc bộ.

- Là anh ta sao?- Chris ngạc nhiên.

- Bộ còn chuyện gì nữa sao?

-Binet không cho mình nói với các cậu. Nhưng giờ mình sẽ nói cho cậu nghe. Thật ra, anh ta thích Binet, nhiều lần ngỏ ý nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Đâm ra hận, và biết cậu ấy và cậu thân thiết với nhau nên chắc  đã lan tin đồn rằng hai người họ đang quen nhau. Nói rằng Binet đang quen hắn mà còn bám theo cậu.

- Tớ hiểu rồi.

- Cậu nên đến phòng y tế đi! Mặt cậu đang chảy máu kìa.

Tới giờ về, tôi mới tỉnh giấc, quay qua nhìn Derek, khuôn mặt điển trai đó đã có vài miếng băng dán:

- Mặt cậu sao bị thương thế? Ai làm cậu như vậy?

- Không có gì đâu, tớ bị té thôi.

Tuy cậu ấy nói vậy nhưng tôi không tin là như vậy. Chắc chắn là do đánh nhau. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy Derek đánh nhau lần nào.

Vài ngày sau, trong nhà vệ sinh, tôi đang trong đó, bỗng " cạch " hai bạn nữ bước vào. Tôi vô tình nghe được câu chuyện của họ:

- Cậu biết tin gì chưa? Hội trưởng câu lạc bộ tennis vừa làm đơn chuyển trường rồi đó.- nữ 1.

- Tớ cũng nghe nói, hình như vì tin đồn mấy ngày trước có liên quan đến một thành viên trong hội. - nữ 2.

- Đúng đó!! Thiệt không ngờ một người đẹp trai, tài giỏi mà lại là loại người tồi tệ như vậy.- nữ 1.

- Thật đáng tiếc!!!

Ngồi trong đó nghe mà tôi không tin vào tai mình. Nhớ lại mới thấy, những vết thương trên khuôn mặt đó, do việc này mà xuất hiện. Làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi lập tức chạy về lớp, cậu ấy ngồi nghe nhạc liền bị tôi kéo ra ngoài. Daniel đang ngồi nghịch những lọn tóc của Chris ( hai người họ đã quen nhau rồi nha m.n) thì bị tôi làm giật mình, nhìn theo chúng tôi:

- Có chuyện lớn rồi đây!!! - Daniel tỏ vẻ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

---------- Tại hành lang ---------
- Cậu kéo tớ ra đây để làm gì vậy?

- Tại sao cậu lại giấu tớ?

- Giấu chuyện gì? Cậu nói gì vậy tớ chẳng hiểu!?

- Thì chuyện tin đồn mấy ngày trước!!!

- Thì ra là chuyện đó!! Cậu không cần lo lắng và hãy quên nó đi.

- Nhưng....

Chẳng đợi tôi phản hồi lại, thì đã bị kéo vô lớp. Nhưng ánh mắt lúc đó bớt chợt hiện lên trong đầu tôi khiến trái tim lại rung động.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro