chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hiệu trưởng
-Thầy ngồi đi
Cậu ngồi xuống bàn đối diện với thầy hiệu trưởng
-Thầy kêu em lên đây có gì không thầy
-Việc thầy là con gái là sao?tôi mún nghe câu giải thích
Cậu trả lời một cách rất bình tĩnh
-Dạ em không có gì giải thích ạ
-Vậy thầy thật sự là con gái sao?
-Dzạ
-Vậy sao hồ sơ của cậu là con trai -Dzạ từ bé ba em đã muốn em là con trai nên khai sinh cho em là con trai
-Ừ,nhưng tôi thật sự xin lỗi tôi không thể nhận thầy làm giáo viên trường này nữa
-Nhưng tại sao ạ?
-Trường này là trường nổi tiếng và học sinh trường này là con của những bật quyền quý trong nước bây
giờ chỉ vì thầy mà họ gần như đánh nhau, tôi không muốn ảnh hửơng tới họ đâu vì thế mong thầy hiểu cho.
-Dzạ thưa thầy em hiểu rồi ạ,nhưng thầy có thể cho em dạy ở lớp em một tiết cuối cùng không.
-Tôi....
-Em xin thầy đó,một tiết thôi
-Thôi được rồi, một tiết thôi nhak!
-Dzạ,em cảm ơn thầy ạ,hết tiết em sẽ gửi đơn thôi việc cho thầy.
-Ừ
Cậu mĩm cười nhưng là một nụ cuời rất buồn rồi cuối đầu chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài,cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên nên cậu cũng đi thẳng vào lớp.
Cố lấy lại vẻ bình thường nhất có thể,cậu buớc vào giữa lớp chào,rồi định bắt đầu bài học thì
Bụp bụp bụp
KhÔng biết bao nhiêu thứ bay vào cậu,có cô còn dùng giày cao gót quăn vào cậu nên làm trán cậu bật cả máu, không khừng lại các cô còn liên tục mằn nhiếc
-Biến đi đồ bệnh hoạn
-Đồ dối trá,bịp bộm biến đi
-Đứng rồi cút đi
Không mún chứng kiến cảnh đó cô đứng dậy dắt tay
Minh bứoc ra khỏi lớp cô đâu biết hành động đó của cô làm tim cậu đau như thế nào.Tuy bì chội bị mắng bị chửi nhưng cậu vẫn luôn hướng mắt về phía cô vì cậu biết qua hôm nay cậu sẽ khó có thể gặp lại cô nữa,nhưng rồi cô cũng không cho phép cậu nhìn mình nữa rồi,cô đã tay trong tay với người khác vô tình buớc qua cậu mất rồi.
Cô đi rồi cậu vẫn đứng đó chịu trận cho bạn nữ sinh hành hạ,những học sinh còn lại thấy thấy không chịu nổi cũng đứng lên ngăn cản
-Các bạn thôi đi thầy là con gái thì có gì sai
-Không sai,nhưng sao ban đầu không nói
-Làm cho chúng tôi yêu rồi bây giờ lại nói là con gái làm sao chấp nhận đây
-Phải rồi,đã bệnh thì nói đi ngta chữa cho dấu chi vậy
-Các cậu đúng là,vậy các cậu yêu con người thầy hay yêu giới tính của thầy
-Nhưng điều đó là nghịch lí,không thể được
-Vậy thì cậu đừng bao giờ nói yêu ai á,vì cậu chưa biết chữ yêu viết như thế nào đâu
-Cậu...
Cậu thấy vậy lên tiếng
-Thôi,các bạn dừng lại đi,tôi xin lỗi vì đã làm những ai từng yêu tôi phải khóc.Tôi không có quyền lựa chọn giới tính cho mình,đúng tôi nên noai rõ chứ không nên để các bạn nuôi hi vọng rồi thất vọng như hôm nay.Tôi thành thật xin lỗi tất cả.Nhưng các bạn yên tâm sau hôm nay nữa thôi tôi sẽ không xuất hiện trước các bạn đâu.
Cậu nói xong những người chọi cậu im lặng hẳng đi chi còn nhữ người quý mến cậu thật sự lên tiếng thôi
-Sao vậy thầy
Cậu mĩm cười rồi trả lời nhưng nụ cười đó chất chứa biết bao điều
-Sao hôm nay tôi sẽ không còn dạy ở trường này nữa
-Vậy thầy sẽ dạy ở đâu?
-Thầy chưa biết.
Sao đó cả lớp chỉ biết im lặng, cậu cũng không biết nói gì thêm ngồi quan sát cả lớp thật kỉ như muốn nhớ kỉ từng đứa học trò từng gắn bó với cậu. Cuối cùng thì tiếng trống hết tiết cũng vang lên cậu đứng dậy bứoc tới giữa bục mĩm cười nói
-Chào tất cả các bạn,các bạn ở lại hải học thật tốt nhak.
Nói rồi cậu bước đi nhưng vừa tới cửa thì
-Thầy...
Cậu quay lại thì có một cô gái cầm khăn giấy đưa cho cậu
-Xin lỗi vì đã chội thầy,thầy cầm và lau máu trên trán đi
Cả đám vừa chội cậu thấy thế cũng đứng dậy nhìn cậu nói
-Tụi em xin lỗi ạ
-Không sao đâu,cảm ơn em
Cậu mĩm cười nhận lấy miếng giấy rồi bứoc ra khỏi lớp.
Ngồi vào bàn làm việc trong phòng cậu cầm cây bút lên một cách nặng nhọc,khó khăn lắm cậu mới hoàn thành được 4chữ,"ĐƠN XIN THÔI VIỆC".
Viết đơn xong cậu nhanh thu xếp tất cả giấy tờ của mình rồi định bước ra khỏi phòng nhưng rồi cậu nhớ về ai đó.Nơi đây từng tồn tại biết bao kỉ niệm yêu thương của cậu và người đó.Cậu mún gặp người đó
một lần rồi cậu sẽ đi vì cậu biết sau ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ được bên cạnh cô trong căn phòng này nữa.Mặc cô đã chủqi máng xua đuổi,mặc cô đã xem thường khinh khi nhưng cậu vẫn rất yêu cô.Lấy hêt dũng khia cùng lòng tự tôn cuối cùng cậu nhắn cho cô một tin nhắn"Em lên phòng gặp anh một lúc nhak" tin nhắn vừa gửi đi thì không lâu cậu cũng nhạan được một tn mới"Tôi không có gì nói với anh cả đừng phiền tôi" cậu bấm vội tn rồi gửi đi"Lần cuối thôi,5' thôi cũng được" lại có một tn mới"không lần cuối gì cả tôi không muốn liên quan gi tới anh cả" cậu lại bấm rồi gửi"anh sẽ đợi" rồi lại một tn tới"tỳ anh". Cậi không nhắn nữa,bỏ đt vào tối rồi ngả lưng ra sofa một cách mệt mỏi.Cậu đợi mãi đến 7h tối trường đóng cửa cậu mới chịu về,nhưng cô vẫn không xuất hiện,cậu chỉ biết mĩm cười chua chát cho bản thân thôi.
Cậu bước lên một chiếc xe buýt,cậu thấy mệt mỏi quá,cậu múôn gặp cô nhưng không thể rồi.Ngồi thả hồn ra cửa sổ nhìn đường cậu vô tình một trai gái đang ngồi ôm hôn nhau nơi công viên tự dưng lòng cậu đau thắt lại.Người đó chính là cô người đã làm chữa lành vết thương trong tim cậu cũng là người làm nó đau thêm lần nữa.Nhưng lần này còn đau gấp trăm lần so với lần trước nữa.Không giám nhìn nữa cậu nhắm mắt ngửa đầu trên ghế để chất lỏng trong suốt không chảy ra.Cậu tự hỏi"sao lại đối xử với anh như vậy chứ,gặp anh một tý em cũng không thể sao""em có thể bên người đó suốt đời nhưng anh chỉ muốn gặp em 5' lại khó như vậy sao?".Xe cứ quay bánh chạy trên đường như lòng cậu không ngừng nhớ về cô vậy.
Còn cô vẫn thế,có lẽ cô đã quên mất đi cậu rồi.Bây giờ cô rất vui vẻ rất hạnh phúc cô hoàn toàn không bận tâm gì về cậu cả nhưng liệu cô đã đúng khi quyết định như vậy,và liệu cô có hối hận không khi đã liên tiếp làm tổn thương người yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro