Chương 48: Hôn Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Phẩm Dật quả nhiên nói được làm được, chỉ cần để cho hắn hôn thì cô sẽ không gặp phải phiền phức gì nữa. Những lúc nhìn thấy Hải Nhạc ở gần Thích Hán Lương, hắn lại nổi điên lên, nhưng dù có tức giận đến mức nào hắn cũng không còn nhốt cô vào tầng hầm nữa mà chỉ hôn cô, hôn đến khi cô nói không đến gần Thích Hán Lương nữa thì hắn mới chịu buông tha.

Hải Nhạc cũng phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, gần đây các nam sinh trước kia vốn luôn ngưỡng mộ cô vừa nhìn thấy cô liền quay mặt bỏ chạy. Điều này khiến cho Hải Nhạc cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cho đến một hôm, có một cậu bạn điếc không sợ súng liều mạng tỏ tình với Hải Nhạc, ngay hôm sau nghe nói đã bị một đám nam sinh khác đánh hội đồng, còn bị cảnh cáo không được tới gần Tạ Hải Nhạc.

Nghe được tin đồn hoang đường như thế, Hải Nhạc biết ngay ai là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện khiến cho đám nam sinh kia gặp cô liền bỏ chạy như gặp ma giữa ban ngày, là Tạ Phẩm Dật, chính hắn không muốn cho đám nam sinh đó đến gần cô!

Không sao cả, cô vốn không thích đám nam sinh đó cứ quấy rối mình, nhưng cũng bởi vì cô không phản đối mà hành vi của Tạ Phẩm Dật càng quá trớn hơn, khiến cho đám nam sinh đó nhìn thấy cô cũng không dám nhìn. Những lúc bắt gặp Hải Nhạc và Tạ Phẩm Dật đang đi cùng nhau, trong tình huống bất khả kháng, bọn họ đành phải lấy tay vừa che mắt vừa chạy trối chết vì sợ bị đánh.

Kết quả, cả trường đồn ầm lên chuyện Tạ Phẩm Dật siêu yêu thương em gái mình nhiều đến mức nào. Lời đồn rơi vào tai Thích Hán Lương cảm thấy như trò hề, chỉ có anh ta biết, chỉ có anh ta hiểu được, cậu nhóc này không phải yêu thương em gái, mà là...siêu ghen tuông. Hắn không muốn những người đàn ông khác theo đuổi hay có tiếp xúc với Hải Nhạc, ngay cả liếc mắt cũng không được. Sự ghen tuông mãnh liệt! Ham muốn độc chiếm đến đáng sợ!

Nhưng xem ra, ngay cả Tạ Hải Nhạc cũng không nhận ra thứ tình cảm của anh trai dành cho mình không phải là tình cảm anh em ruột thịt, mà là một thứ tình cảm cấm kỵ khác không thể nói ra!

Về phần mình, chắc hẳn Tạ Phẩm Dật đã cảnh cáo Hải nhạc không để cho anh ta tới gần cô, cho dù có tiếp cận được thì cô cũng vô cùng lễ phép gọi một tiếng "thầy", cư xử tôn kính như vậy, bảo anh ta làm sao không biết xấu hổ mà nói ra những lời trong lòng đây. Để giữ hình tượng người thầy giáo, anh ta đành phải chôn sâu mấy lời muốn nói dưới tận đáy lòng, những tình cảm sâu thẳm như dung nham nóng bỏng không ngừng thiêu đốt trái tim anh ta, lúc nào cũng chờ thời cơ thích hợp để bùng phát như núi lửa phun trào.

Thích Hán Lương cầm lấy tấm hình chụp chung với Hải Nhạc, cố ý cắt nhỏ kẹp trong lưng ví, chỉ có anh có thể nhìn thấy, có đôi khi rảnh rỗi, anh lại lật tấm hình kia qua xem, đợi cô lớn lên thật là một quá trình dài lê thê! Phải chờ tới khi nào đây? Thật sự khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt!

Kể từ khi Thích Hán Lương có một bụng tâm sự mang tên Hải Nhạc, thú vui hưởng lạc thường ngày cũng tiêu biến đâu mất. Người mẹ vốn luôn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh ta, thấy con trai mãi chẳng rước về một cô bạn gái nào chính thức, càng sốt sắng sắp xếp hàng tá buổi xem mắt cho Thích Hán Lương.

Thích Hán Lương ngao ngán, anh ta còn chưa thất bại tới mức phải đi xem mắt mới có thể tìm được một nửa còn lại của đời mình, hơn nữa trong lòng anh đang có một thiên thần nhỏ và anh nhất định phải chờ nàng lớn lên, ấy thế mà trong mắt mẹ già anh ta lại biến thành "trai ế" không ai cần!

Vốn dĩ muốn từ chối buổi xem mắt nhạt nhẽo này, nhưng mẹ già lại nói cô gái đó là con gái quan lớn, buổi hẹn cũng đã định trước, anh ta mà không đến há chẳng phải không cho người ta mặt mũi sao, thế nên Thích Hán Lương đành phải miễn cưỡng thuận theo sự sắp xếp của mẹ.

Thích Hán Lương đến nhà hàng Nhật nổi tiếng tên là Kawasaki như đã hẹn, nghe nói nhà hàng này kinh doanh rất tốt, phải đặt bàn trước ít nhất một tuần mới có chỗ, xem ra mẹ anh ta đã rất lao tâm khổ tứ cho lần xem mắt này. Bởi vậy mà Thích Hán Lương đã đến gặp cô gái kia, rất xinh đẹp, có khí chất, ăn nói khéo léo gần như không tìm ra khuyết điểm nào, quả không hổ danh là con gái nhà quan chức cấp cao, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ là Thích Hán Lương không có chút hứng thú nào với cô ta.

"Ba, ba đã nói hôm nay sẽ chuyển tiền cho con mà. Tại sao ba cứ lừa gạt con hoài vậy?"

Đột nhiên Thích Hán Lương nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong lòng anh ta thoáng giật mình, sao em ấy lại ở đây?

Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo màu vàng nhạt đang đứng nói chuyện điện thoại.

Dáng người nhìn rất giống Hải nhạc, khi cô gái đó vừa quay mặt lại, Thích Hán Lương kích động hô nhẹ thành tiếng: "Hải Nhạc?"

"Hải Nhạc? Ai là Hải Nhạc?" - Cô gái xem mắt đang ngồi đối diện hắn vừa trát mù tạc lên miếng cá sống, lên tiếng hỏi.

Thích Hán Lương quay đầu lại giải thích với cô: "Là học trò của anh."

"À."

Khi Thích Hán Lương quay đầu lại lần nữa thì đã không còn thấy bóng dáng vàng nhạt kia đâu, anh vội vàng đứng lên chạy theo ra ngoài nhưng vẫn không nhìn thấy, sau cùng đành phải quay trở lại bàn, khách sáo hỏi cô gái có muốn anh đưa cô về nhà không, cô gái tinh tế hiểu ý nên chỉ nhẹ nhàng từ chối. Rốt cuộc, buổi xem mắt đó chẳng đi đến đâu mà bóng dáng màu vàng nhạt kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng Thích Hán Lương suốt mấy ngày trời.

Qua thứ hai, Thích Hán Lương thừa dịp Hải Nhạc đến giao bài tập Ngữ văn của cả lớp mới lên tiếng hỏi cô: "Hải Nhạc, hôm kia tôi thấy em ở nhà hàng Kawasaki, tôi gọi em nhưng em chẳng những không để ý tới tôi mà còn chạy trốn không thấy bóng dáng, tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?"

"Thầy ơi, hôm thứ bảy em đi học bơi mà, em cũng không có đi ra ngoài, càng không có đi tới nhà hàng Kawasaki gì đó, chắc thầy nhận nhầm người rồi ạ?" - Hải Nhạc ngạc nhiên nói.

"Sao có thể? Hôm đó em mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tết tóc đuôi ngựa, tôi nghe giọng rõ ràng là em, quay mặt lại cũng rõ ràng là em mà!" - Thích Hán Lương buồn bực, "Là tôi nhìn nhầm sao?"

Chẳng lẽ là anh ta nhìn gà hóa quốc, trên đời này làm gì có người nào giống nhau như vậy chứ? Thật sự là do anh ta quá nhớ nhung Hải Nhạc đến nỗi nhìn cô bé kia thành Hải Nhạc sao? Thật là mất mặt quá!

"Thầy ơi, chắc là thầy nhìn nhầm rồi, nếu như em nhìn thấy thầy thì không cần thầy gọi em chắc chắn sẽ đến chào thầy trước, bởi vì thầy là thầy của em mà." - Tạ Hải Nhạc ôn nhu nói.

"À, có thể là tôi nhìn nhầm rồi, thật ngại quá." - Thích Hán Lương xấu hổ nói.

"Không sao đâu ạ, đôi khi em đi trên đường cũng nhận nhầm người mà." - Hải Nhạc cười cười nói.

Nhìn bóng lưng Hải Nhạc rời đi Thích Hán Lương càng thêm phiền muộn, rõ ràng chính là bóng dáng này, chỉ là không mặc đồng phục mà thôi, chẳng lẽ thật sự mình đã nhìn gà hóa quốc? Thật đúng là khó hiểu.

Sau khi tan học, Hải Nhạc về nhà thì gặp đúng lúc mẹ Hải Nhạc rảnh rỗi hiếm có, đưa cô đi theo bà đặt may lễ phục cao cấp, mà sinh nhật Hải Nhạc cũng đã sắp tới rồi, thuận tiện cũng may cho cô một bộ váy lễ phục để mặc trong buổi tối ngày sinh nhật.

Hải Nhạc vừa mới đo người xong thì chuông điện thoại vang lên, thấy là Tạ Phẩm Dật gọi tới, cô vội vàng chạy ra bên ngoài nghe điện thoại.

"Em đang ở đâu? Sao còn chưa về? Không phải tôi đã nói với em là chị của Đế Uy mới từ nước ngoài trở về nên mời chúng ta đi ăn cơm, vậy mà em còn chạy đi đâu nữa!" Tạ Phẩm Dật ở bên kia mất kiên nhẫn nói.

"À, anh đi trước đi, tôi đang đi theo mẹ may lễ phục. Chỗ đó ở đâu? Tôi về tới sẽ nhờ bác Cương đưa qua." - Hải Nhạc vội vàng nói.

"Ở Kawasaki, quán ăn Nhật bác Cương biết đó. Được rồi, nhanh lên chút!"

Tạ Phẩm Dật ở bên kia nói với Hải Nhạc xong lập tức cúp điện thoại, sau đó nói với Đế Uy và chị gái Đế Uy, Long Tương Tư: "Tôi ra ngoài đợi nó, con bé này ngáo ngơ lắm, sợ nó tìm không ra đâu."

Tạ Phẩm Dật đến sảnh lớn chờ Hải Nhạc, không biết qua bao lâu hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh mặc áo màu xanh nhạt đang vội vàng đi về bên này, là Hải Nhạc chứ ai nữa.

Hắn bước nhanh tới đón, kéo cô vào trong lòng, nói: "Sao bây giờ mới đến?"

Thấy cô kinh ngạc nhìn mình, hắn bá đạo hôn lên môi cô, hôn đến nỗi cô hoa mắt chóng mặt ngã nhào vào ngực hắn thì mới vừa lòng buông cô ra.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tạ Phẩm Dật nghe máy: "Alo?"

"Tôi đang ở cửa Kawasaki, anh đang ở đâu?" - Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào.

Tạ Phẩm Dật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy rõ ràng bóng dáng yêu kiều đang đứng ngay cửa, hắn lại cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, người này cũng là Hải Nhạc!

Hắn đang gặp ma giữa ban ngày sao?

Cô gái nhanh chóng đẩy hắn ra, nâng tay lập tức cho hắn một cái tát!

Tạ Phẩm Dật bị đánh kinh ngạc không thôi, hắn lại ngẩng đầu nhìn Hải Nhạc chỗ cửa đang từ từ đi về phía mình, rồi lại quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt, sắc mặt hết trắng lại xanh biến đổi không ngừng.

Không phải là hắn gặp ma, hai người bọn họ giống nhau như đúc! Chỉ là mặc quần áo khác nhau mà thôi!

Hải Nhạc bước nhanh đi về hướng bên này, giọng nói run run hỏi: "Xin hỏi... chị là Trì Hải Hoan phải không?"

Cô gái đã đánh Tạ Phẩm Dật một bạt tai cũng kinh ngạc nhìn Hải Nhạc, cũng bối rối trả lời: "Tôi là... tôi là Trì Hải Hoan, em là... em là Hải Nhạc sao?"

Nước mắt Hải Nhạc trào ra ngoài, cô vừa khóc vừa chạy tới chỗ cô gái có ngoại hình giống mình như đúc, còn ôm chầm lấy cô ta.

"Chị, chị, em thật không ngờ là được gặp lại chị. Em là Hải Nhạc, em là em của chị! Em rất nhớ chị! Rất nhớ chị! Mẹ cũng rất rất nhớ chị! Sao chị không đến tìm bọn em thế?" - Hải Nhạc khóc lớn nói.

"Em gái, chị cũng nhớ em, chị cũng rất rất nhớ em! Nhưng bao năm qua chị không biết mọi người đã đi đâu, chị không tìm được. Chị còn tưởng là em và mẹ không quan tâm đến chị nữa rồi!"

Cô gái giống Hải Nhạc như đúc cũng khóc lớn nói.

"Không có, mẹ từng đi tìm chị, nhưng mà người đàn bà kia không cho bọn em gặp chị! Ba cũng cấm bọn em đến gặp chị, nói là chị đang sống sung sướng hơn bọn em nhiều nên đừng đến làm phiền chị, sau đó em với mẹ mới không đi tìm chị nữa. Sau này, đột nhiên mọi người chuyển đi, ngay cả số điện thoại cũng không để lại, người ở trước kia đều bị đuổi hết nên em và mẹ không có cách nào để tìm ra chị. Rồi mẹ đưa em chuyển đến chỗ ở mới, mãi vẫn không tìm thấy chị. Chị, rốt cuộc em cũng tìm được chị rồi! Em còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại chị nữa!" - Hải Nhạc vừa khóc nức nở vừa nói.

Tạ Phẩm Dật cau mày, hắn đã hôn nhầm người rồi sao?

Hắn không khỏi đứng bên cạnh không ngừng hộc nước miếng.

Cảnh tượng chị em thất lạc đoàn tụ cảm động đến thế cũng không làm Tạ Phẩm Dật cảm động nổi, hắn vẫn sầu não chuyện mình đã hôn nhầm người, hắn thậm chí ngay cả Hải Nhạc cũng nhận nhầm, đi hôn chị em song sinh của cô ấy!

"Em à, bao lâu nay em sống có tốt không?" - Hải Hoan chùi nước mắt trên mặt Hải Nhạc, hỏi.

Hải Nhạc nhìn Tạ Phẩm Dật một cái, sau đó lại nước mắt dâng trào nói với chị: "Em sống tốt lắm, mẹ cũng sống tốt lắm."

"Thế thì tốt rồi"- Hải Hoan gật gật đầu, cũng lau nước mắt trên mặt mình.

Hải Nhạc nhìn cô, hỏi: "Chị, vậy còn chị thì sao? Mấy năm nay chị sống có tốt không?"

Trì Hải Hoan cười gượng nói: "Cũng được."

Hải Nhạc tò mò hỏi: "Vậy tối nay sao chị lại có mặt ở đây? Là đi theo các bạn tới ăn cơm à?"

Trì Hải Hoan có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Chị làm thuê ở trong này."

"Cái gì?" Hải Nhạc và Tạ Phẩm Dật gần như đồng thanh.

"Ba sắp phá sản rồi, người đàn bà xấu xa kia đã khoắng sạch tiền của ổng rồi bỏ trốn với tình nhân của ả, ba sắp trụ không nổi nữa rồi." Hải Hoan vừa nói xong, nước mắt lại chảy xuống.

Hải Nhạc bật khóc: "Chị đáng thương của em, mấy năm này chắc chắn chị sống rất khổ cực, sao lại đến nông nỗi phải đi làm thuê chứ!"

"Thôi nào, đừng khóc nữa được không? Khóc thành xấu xí luôn, khó coi chết đi được!" Tạ Phẩm Dật thấy Hải Nhạc đau lòng khóc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau xót.

Trì Hải Hoan cẩn thận nhìn Tạ Phẩm Dật một cái liền ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không phải là đẹp bình thường! Vừa nghĩ tới hành động cưỡng hôn mới vừa rồi của hắn, trong lòng đột nhiên không còn cảm giác tức giận như trước nữa.

Tạ Phẩm Dật sắc bén nhìn lại cô, Trì Hải Hoan vội vàng chỉnh lại vẻ mặt thất thố của mình, lại nhìn Hải Nhạc, ngập ngừng hỏi: "Hải Nhạc, anh ta là ai vậy?"

Hải Nhạc lau lau nước mắt, chần chừ nhìn Tạ Phẩm Dật một cái, nói với cô: "Đó là anh hai."

Tạ Phẩm Dật mất kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, cũng cho Hải Nhạc một ánh mắt uy hiếp.

"Anh hai?" Trì Hải Hoan có chút ngạc hiên hỏi lại.

Hải Nhạc nghĩ một chút rồi giải thích: "Mẹ kết hôn với ba dượng, anh ta là con trai của người đó."

Tạ Phẩm Dật lại hừ lạnh một tiếng.

"Đủ rồi, tiết mục chị em đoàn tụ nên kết thúc được rồi chứ?" - Hắn có chút mất kiên nhẫn nói.

Thật ra hắn đối với mọi người đều khá kiên nhẫn, nhưng ngay lúc này hắn thật sự có chút không nhịn nổi nữa.

Trì Hải Hoan này vừa xuất hiện, sự quan tâm của Hải Nhạc hoàn toàn hướng vào cô ta hết! Phiền thật!

Trì Hải Hoan dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn một cái.

"Em gái, chị nghĩ em sống hẳn là cũng không tốt lắm." - Cô nói.

Hải Nhạc hoảng sợ, không nhịn được nói: "Làm sao chị biết?"

"Xem thái độ với cách nói chuyện của người kia thì biết." - Trì Hải Hoan nói.

Tạ Phẩm Dật kéo Hải Nhạc đến trước mặt mình, khinh thường nói với Trì Hải Hoan: "Ai nói vậy? Cô ấy sống rất tốt là đằng khác!"

Tạ Hải Nhạc muốn tránh hắn nhưng Tạ Phẩm Dật lại sống chết cũng không buông ra, cảnh này rơi vào trong mắt Trì Hải Hoan, đôi mắt cô ta lại ánh lên một tia thích thú.

"Lúc nãy anh đột nhiên làm vậy với tôi, giải thích thế nào?" - Trì Hải Hoan đột nhiên nói.

Tạ Phẩm Dật có chút xấu hổ, sau đó trừng mắt nhìn cô ta một cái, nói: "Cô cũng đã động tay, coi như trả lại cho cô rồi!"

Hải Nhạc khó hiểu nhìn bọn họ, như thể mây mù.

"Hai người đang nói cái gì? Đột nhiên cái gì, có chuyện gì à?"

Tạ Phẩm Dật lại trừng mắt nhìn Trì Hải Hoan, Trì Hải Hoan mỉm cười, nói: "Không có gì, nói cho vui ấy mà, đúng rồi, hai người tới đây chơi với bạn sao?"

"Đúng vậy." Hải Nhạc gật gật đầu, "Chị đi với bọn em đi."

Hải Hoan do dự một chút nói: "Chút nữa chị phải đi làm."

"Chị thật vất vả." - Hải Nhạc nhịn không được lại rơi lệ, "Có thể không làm không? Chị còn nhỏ như vậy."

"Không làm?" Trì Hải Hoan thở dài một hơi, "Không làm chị sẽ chết đói."

"Ba không lo cho chị sao?" Hải Nhạc tức giận hỏi.

"Bản thân ông ấy còn không lo nổi, chăm sóc được cho ai chứ?" - Hải Hoan chua xót nói.

"Chị... chị... sao chị lại khổ thế này, giá mà lúc trước chị đi theo mẹ với em?" - Hải Nhạc nước mắt rơi lã chã.

"Được rồi, em à, đừng nói những chuyện này nữa, cho chị số điện thoại của em đi, chị sẽ đến tìm em sau. Sắp tới giờ làm rồi, chị phải đi làm." - Hải Hoan nói.

"Dạ, chị, chị không đi ăn cơm với bọn em sao? Khi nào thì xong việc? Em sẽ chờ chị và đưa chị về nhà gặp mẹ được không?" - Hải Nhạc nói.

Hải Hoan có chút mừng rỡ, lại có chút chần chừ, còn có một chút hối hận khó hiểu, cô nói: "Chị không biết mẹ có vui mừng khi nhìn thấy chị hay không nữa."

"Mẹ nhất định sẽ rất vui khi gặp lại chị mà, chị cũng là con gái của mẹ, làm sao mẹ có thể không vui chứ, mẹ lúc nào cũng nhớ chị hết." - Hải Nhạc vội vàng nói.

Hải Hoan có chút xấu hổ nói: "Chị sợ mẹ trách trước kia không đi với mẹ."

"Không có đâu, mẹ nói là mẹ tôn trọng lựa chọn của chị, mẹ vẫn luôn nhớ chị lắm." - Hải Nhạc nói.

Nước mắt Hải Hoan lại lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Là chị... là chị có lỗi với mẹ."

"Chị không có lỗi với mẹ đâu, thật đó, khi nào thì xong việc, em chờ chị." Hải Nhạc nói.

"Phải tới 12 giờ, chị làm ca tối." Hải Hoan nói.

Đúng lúc này, có người quát lớn: "Trì Hải Hoan! Giao ca rồi, còn đang lề mề cái gì? Lẹ lên!"

"Vâng, tới liền!" - Hải Hoan xoa xoa nước mắt, "Nhạc Nhạc, cho chị số điện thoại,ngày mai đi, ngày mai chị sẽ đi gặp mẹ."

"Cũng được, đến lúc đó em với bác Cương sẽ tới đón chị." - Hải Nhạc gật gật đầu.

"Bác Cương? Bác Cương là ba dượng sao?" - Hải Hoan hơi hơi nghi ngờ.

"Không phải, là bác tài xế." - Hải Nhạc nói.

"À? Vậy... nhà mới của em, điều kiện gia đình rất tốt à?" - Hải Hoan thốt lên.

Tạ Phẩm Dật đứng bên cạnh khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Xong chưa vậy? Nhanh lên! Mọi người đang sốt ruột chờ đó!" -Tạ Phẩm Dật nói.

"Ồ." Hải Nhạc lập tức ghi số điện thoại của mình cho chị, cũng trách cứ Tạ Phẩm Dật, "Sao anh lại có thể như vậy chứ? Đó là chị của tôi!"

"Chị của em chứ không phải của tôi!" Tạ Phẩm Dật đảo mắt.

"Anh... đúng là quá vô lý!" Hải Nhạc tức muốn chết.

"Không cần em nói lý! Đi thôi!" Tạ Phẩm Dật đã hết kiên nhẫn rồi, kéo Hải Nhạc bước đi, liếc cũng không thèm liếc Hải Hoan bên cạnh một cái.

Cho dù cô ta và Hải Nhạc giống nhau như đúc đi chăng nữa, thậm chí hắn nhận nhầm còn hôn cô ta, nhưng khi biết cô ta không phải là Hải Nhạc, trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy ghê tởm, trực giác mách bảo rằng hắn không thích cô gái này.

Đôi mắt của Hải Nhạc vừa nhìn đã lộ vẻ dịu dàng, trong trẻo, giống như chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nội tâm của cô. Mà Trì Hải Hoan, ánh mắt của cô ta rất lập lòe, khiến cho người ta đoán không ra. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn không thích ánh mắt lập lòe của cô ta, cho nên hắn cũng không thích người này, cho dù cô ta có giống Hải Nhạc đi nữa!

"Chị, nhớ đêm mai nhé, em sẽ tới đón chị đó, buổi tối em về nhà sẽ nói cho mẹ là em đã tìm được chị." Hải Nhạc quay đầu nhìn Hải Hoan nói.

Hải Hoan gật gật đầu: "Đi đi, đừng để bạn chờ lâu."

Cô ta đưa mắt nhìn hai người rời đi.

Người đàn ông này là một người rất kỳ lạ, lúc nãy hắn vồ vập lao tới và hôn cô, hóa ra là hắn nhìn nhầm cô thành Hải Nhạc. Xem ra, hắn không chỉ đơn thuần là anh hai của Hải Nhạc đâu!

Hải Hoan không nhịn được đưa thay sờ sờ môi của mình.

Đó là nụ hôn đầu của cô, lại bị người đàn ông này bá đạo chiếm đoạt mất. Cô thậm chí cũng không biết chuyện diễn ra thế nào, thậm chí ngay cả mặt của hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng nữa. Nhưng kỹ thuật hôn của hắn rất đỉnh, nụ hôn đó khiến cho tim cô đập loạn xạ và mê đắm lúc nào không hay!

Chỉ có điều, cô vẫn có chút tức giận, nào có ai vừa tới lập tức hôn mình như vậy? Thấy vẫn quá đáng nên mới nâng tay cho hắn một cái tát biểu hiện sự tức giận của mình.

Còn tưởng rằng hắn là kẻ biến thái muốn xâm phạm mình nhưng hóa ra hắn chỉ coi cô là Hải Nhạc?!

Sắc mặt Trì Hải Hoan tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro