Chap 16 : Thám hiểm biệt thự Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 10h đêm, tất cả các lớp đều đã về, bọn nó cứ đứng mãi mà chẳng thấy bọn hắn đâu. Tiếng chuông đồng hồ và tiếng gió xào xạc làm bọn nó cảm thấy ghê rợn nhưng chỉ có mình Misa là không cảm thấy gì cả vẫn nằm ngủ ngon lành. Có vẻ là mọi lúc mọi nơi cô đều bình tĩnh. Ngôi trường này nếu là ban ngày thì sẽ rất đẹp, những bông hồng cũng sẽ nở rực rỡ hơn!! Mà bây giờ nơi này xung quanh chỉ có những bóng tối bao phủ.

"Mấy cái tên này làm gì mà lâu vậy chứ " Yuki chống eo bực mình.

"Đã 10h rồi" Hime nhìn đồng hồ.

''Mới có 10h thôi mà làm gì mà cuống thế chứ '' Misa  ngáp ngủ đứng dậy.

"Xe tới kìa" Yuki chỉ ra phía chiếc xe ô tô đang tiến gần về phía này, bỗng ông quản gia của biệt thự đứng ngay sau bọn nó.

"Chào các cô" Ông quản gia đứng đằng sau bọn nó với giọng nói nhẹ như ma.

"Áaaaaaaaa" Bọn nó gật nảy mình hét lên trốn sau lưng Misa.

"Ông đứng đấy từ bao giờ vậy?" Mahiru giật mình.

"Vừa nãy thôi thưa cô" Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt u ám thử nói xem ai không sợ chứ tuy nhiên chỉ trừ vài người.

"Mà chỉ có một mình ông thôi sao? Mấy tên kia đâu rồi?" Rin chống cằm vừa suy nghĩ vừa nói.

"Thưa cô, hôm nay các hoàng tử phải đến cung điện của ngài Kell để dự tiệc nên 11h các cậu ấy sẽ về" Ông ta cung kính nói.

''Vậy sao '' Mahiru khoanh tay nói.

"Vâng thưa các cô, cậu Gaul đã nhờ tôi chở các cô về thẳng biệt thự, khi các cậu ấy về là phải nhìn thấy các cô. Nhất là cô Yuki" Ông quản gia nói xong rồi đi trước để mở cửa xe cho bọn nó còn bọn nó thì vẫn đứng đó.

"Ô ồ Yuki sao, tên Gaul đó quan tâm đến Yuki từ bao giờ vậy?" Yume cười đểu.

"Cái gì chứ ai mà thèm quan tâm anh ta nghĩ cái gì chứ. Thật là phiền phức" Yuki tức giận nói rồi hung hăng đi lên ô tô.

Trên chiếc xe đó , bọn nó nói chuyện thật ầm ĩ . Tuy nhiên chỉ có Misa là im lặng . Ông quản gia rất thích tính cách này của Misa vì ông ghét sự náo nhiệt và ồn ào . Misa đã có cảm giác tên Kell Kei đó đã nhìn ra được một phía gì đó từ mình.

- Tính cách của cô giống ngài Shou - sama lắm đấy , Misa - san ! - Ông bá tước cất giọng

- Giống ?

- Ngài ấy cũng lạnh lùng và đáng sợ giống cô vậy

- Vậy sao ?

- Vâng

- Shou - sama ?

- Vâng , ngài ấy là Thái Tử . Nhưng sau khi ngài có thể điều khiển được sức mạnh và cảm xúc của mình thì ngài sẽ lên làm Đế Vương của vương quốc ma cà rồng này .

- Hiểu rồi

- Vâng

Bọn nó trở về biệt thự, căn biệt thự yên tĩnh quá, bình thường nó vốn đã yên tĩnh sẵn rồi mà. Bước vào biệt thự lúc nào cũng tối om chỉ có những câu đèn chùm được thắp lên làm không gian thêm yên tĩnh hơn. Yuki chợt dừng lại rồi nói.

"Nhân tiện không có ai trong nhà, chúng ta thử chơi tìm kiếm ở căn biệt thự này xem sao?"

"Ồ được đấy Yuki" Yume hưởng ứng.

"Được" Mọi người nói chỉ có trừ Misa và Mahiru xong ai nấy đều trở về phòng.

"Yuki bộ mày không sợ mấy tên đó sẽ về sao?" Mahiru sờ sợ nói.

"Sao phải sợ chứ?" Yuki nói.

''Cái này thì tán thành '' Misa nói.

''Hả Misa mày nói gì ? '' Mahiru quay lại

''Sao phải sợ bọn họ chứ '' Misa điềm tĩnh

''Đúng là Misa mà '' Yuki reo lên

''Nhưng thám hiểm biệt thự thì thôi đi '' Misa liếc mắt

Yuki, Hime, Yume ỉu sìu đi tr năn nỉ Misa chỉ có Mahiru là mừng chạy ra ôn Misa

''Hế tại sao chứ ? Misa đồng ý đi mà '' 

"Chúng ta chỉ thử tìm hiểu thôi mà" Yuki cười nhẹ.

Cả bọn năn nỉ Misa, thấy thế Misa cũng đồng ý 

"Nhưng tao sợ tên Eriol đó" Mahiru ngồi bệt xuống.

"Sao mày lại phải sợ chứ? Không phải đã có Misa bảo hộ rồi sao " Yuki đi tới chỗ Mahiru.

"Dù là thế nhưng mình Misa làm sao mà chống lại 5 tên đó chứ. Nhìn đây này " Mahiru kéo chiếc áo sơ mi xuống là một vết cắn nhưng máu đã khô dần.

"Hắn ta...." Yuki ngạc nhiên nói.

Yuki cũng thất thần kéo chiếc áo sơ mi xuống.

"Yuki - chan mày cũng có này" Hime vạch cổ áo Yuki xuống.

"Ừ đó là Gaul " Yuki đi tới tủ khoác chiếc áo phông che đi vết cắn đó.

''Bình thường mà ai mà chẳng có vết cắn đó chứ tao cũng có nè '' Misa nói 1 cách điềm tĩnh rồi vạch áo ra cả bọn súm lại rồi Yume hét lên.

''Cái gì Misa mà cũng bị sao lúc đó mày bị sao vậy '' 

''Chẳng qua lúc đó bị rơi xuống hồ do không biết bơi nên tên đó lợi dụng thời cơ thôi, dù sao cũng không có gì nặng '' Misa nói 

"Nhưng không sao cả dù gì mọi người cũng sẽ phải chịu những cảnh này thôi Kell Kei đã nói rồi. Mahiru không sao cả mọi người ai cũng sẽ như vậy thôi. Đây uống đi" Yuki ném cho mỗi người một lọ thần dược giúp sinh lực máu. "Có cái này chúng ta sẽ không sao cả" Bây giờ cô biết tất cả chỉ mới bắt đầu, sau này có thể còn rất nhiều khó khăn nữa nhưng không thể nản chí được, phải cố gắng từng chút thì mọi người mới có thể trở về thế giới của mình được.

"Mọi người xong chưa" Yuki mở cửa phòng hỏi.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?" Yuki nói.

"Đi thôi"

Tất cả mọi người đi theo những dọc cầu thang đến từng căn phòng chỉ có Misa. Đầu tiên là một căn phòng tràn ngập những mùi hương dễ chịu mê hoặc, căn phòng này rất huyền bí như một cái mê cung vào là không thể ra được. Những chiếc tai phone được đặt trên những kệ bàn rất nhiều. Khỏi nói chắc mọi người cũng đoán được phòng của ai rồi. Đó chính là phòng của anh Shou đây mà.

"Phòng của tên Shou đây sao?" Yuki nói.

Misa ló đầu nhìn vào trong, căn phòng đúng là có mùi hương dễ chịu thật và những bộ tai phone kia cũng đủ để biết là phòng Shou rồi.

Bọn nó tiếp tục mở căn phòng thứ hai. Căn phòng này rất sạch đẹp, ngập tràn màu tím và có những kệ sách to được đựng đầy. Trong phòng có những bộ bàn ghế salon được trang trí rất đẹp mắt, những chậu cây cảnh nhỏ được treo trên khung cửa sổ uốn lượn với những song sắt cong.

"Ồ phòng của ai đây?" Mahiru - chan ló đầu vào nhìn.

"Tên Gaul" Yuki nhắm mắt tựa lưng vào cánh cửa nói.

"Ủa, sao biết hay vậy Yuki?" Yume đá đểu.

"Nhìn sách là biết, hắn ta không phải con mọt sách sao"

Tiếp tục mở căn phòng thứ ba. Căn phòng này rất gọn gàng với phong thái yên tĩnh, nhìn bức ảnh của tên Rui là biết. Vậy đây là phòng của anh Johan rồi.

Căn phòng thứ tư được treo rèm cửa, không khí trong phòng yên tĩnh hơn, hầu hết toàn là màu xanh và mùi hương của hoa hồng trắng thơm lừng. Không cần nói nhiều cũng biết đây là phòng của Zen.

Căn phòng thứ tư được treo rèm cửa, không khí trong phòng yên tĩnh hơn, hầu hết toàn là màu tím và mùi của hoa oải hương thơm lừng. Khỏi nói cũng biết đây là phòng tên Eriol.

Căn phòng tiếp theo bọn nó mở ra là một phòng khách thứ hai không giống với phòng khách dưới tầng. Ở đây có một cây đàn Piano rất to và sạch bong không một vết bẩn, cửa sổ được treo rèm trang trọng, đèn được bật sáng trưng thỉnh thoảng lại tắt đi bất ngờ, sàn nhà làm bằng gỗ sạch bong như một sàn nhảy.

"Căn phòng lý tưởng của chúng ta đây rồi" Yuki chạy vào hét lên, Misa đi đến chỗ cây đàn piano. Đôi tay lại muốn chạm nhẹ vào phím đàn, đã khá lâu rồi cô chưa được chạm vào. Còn đối với Mahiru thì đây đúng là sàn múa lý tưởng, cô lại có thể được nhảy một lần nữa.

Phải nhanh lên trước khi 5 người đó trở về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro