Chap 47 : Lời từ biệt ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Johan ... '' Đôi mắt mắt trăng non trong veo trân trân nhìn Johan như 1 niềm hạnh phúc sắp vỡ òa Johan nói yêu cô, anh yêu cô thật rồi cuối cùng cô .. cũng đã được nghe lời nói xuất phát từ trái tim anh rằng anh yêu cô, anh cần cô .... Mahiru đứng không vững ngã xuống.

Linh hồn của bà ta đã được đẩy ra khỏi người Mahiru cô ngất đi trong vô thức không thể nhớ được điều gì chìm say trong giấc ngủ miên man, Johan chạy tới đỡ lấy Mahiru ôm lấy thân thể nhỏ nhắn thật chặt ánh mắt díu lại cọ vào mái tóc ánh vàng của cô, anh cứ sợ rằng anh đã mất cô rồi lần này anh sẽ ôm thật chặt ôm thật chặt để cô không thể nào rời đi được nữa . Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa, đầu là lời thề của chính bản thân anh .

Còn Yumi thì sao ? Chứng kiến tất cả mọi thứ trước mắt dường như cô không muốn tin một chút nào , người con trai cô yêu giờ đã yêu người khác, tim cô đau thắt lại lời hứa của ngài , ngài đã không thực hiện được có phải từ ngày em đi ngài đã chết rồi không ? Đâu còn là Johan của ngày xưa ngày đã hứa yêu em bên em chăm sóc em suốt quãng đời còn lại, ai hứa ? Ngài đã hứa lời hứa đã chợt bay theo 1 cơn gió, nước mắt em lại vô thức rơi xuống ngài đã thay đổi rồi không còn là .. Johan của riêng em nữa bây giờ ngài đã là của cô gái đó mất rồi, làm sao em có thể cứ giữ 1 cơn gió khi nó cứ muốn bay đuổi theo khắp phương trời, một cơn gió đã thổi ngang qua đời em, cơn gió đó thật đẹp .. nhưng giờ thì hết rồi tim em đau .. liệu ngài có biết .. em khóc liệu ngài có quan tâm ??? 

" Vậy là quyết định xong rồi đúng không " Mọi người ngạc nhiên, nhanh chóng chuyển con mắt về phía giọng nói thì thấy Misa dựa lưng vào cánh cửa, khóe miệng nở 1 nụ cười

" Sau cô lại ở đây và làm cách nào mà cô lại ở đây " Giọng Eriol vang lên không giấu nổi vẻ kinh ngạc, Shou thì như chết đứng khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười như 1 thiên thần soi sáng giữa chốn âm u này vậy.

" Tôi đã ở đây từ trước khi mọi người đến rồi chẳng qua dù là ai đi nữa thì cũng sẽ không phát hiện ra tôi . Từ khi bà ta vừa hiện lên trên quả cầu thì tôi đã đoán được trước vị trí của bà ta rồi, sau đó tôi chỉ đến trước và xem màn kịch trước khi trò chơi bắt đầu thôi "

Misa thản nhiên không chút hoang mang " Vậy tại sao lúc đó cô không phá cái tấm màn vô hình này cho chúng tôi, cô cũng biết là Yumi và Mahiru đang gặp nguy hiểm mà " Gaul tức giận

" Thả các anh ra thì các anh sẽ làm gì chạy tới ngăn cản bà ta chắc. Kịp sao ?? Dù cho các anh có làm cách nào thì việc tôi thả các anh ra chỉ làm cho cả 2 người bọn họ cùng thiệt mạng thôi. Với lại nếu cả 2 cùng chết thì thì tôi cũng dư sức cứu cả 2 nhưng tôi sẽ chỉ chọn cứu Mahiru thôi còn Yumi có chết thì tôi có cứu được cũng không cứu đâu "

Misa từ từ nhắm mắt lại " Cô nói vậy là có ý gì ? Chẳng phải cô nói Mahiru là bị Yumi bắt đi sao ? Vậy sao bây giờ ngay cả Yumi cũng bị như vậy ? Không phải là vì cô ghen khi có Yumi ở đây thì Shou sẽ không chú ý tới cô đúng không ? " Johan tức giận lên tiếng, tay đỡ Mahiru

" Hừ ! Tôi cần thiết phải ghen tuông vớ vẩn như vậy sao. Còn cái chuyện ghen hay không thì tôi nói rõ luôn là TÔI KHÔNG CẦN SỰ CHÚ Ý CỦA HẮN TA được rồi chứ . Dù cho bây giờ anh ta có yêu tôi thì tôi cũng không chấp nhận đâu, các người mơ tưởng hão huyền quá rồi. Đừng cho là bạn tôi thích mấy người thì tôi cũng vậy. Nếu cô ta chỉ đơn thuần là trở về với các anh mà chúng tôi vẫn còn yên lành thì tôi cần thiết phải làm như vậy sao. Cô ta đã ... " Misa chưa kịp nói hết câu thì Shou ngắt lời , hét lên " Vậy thì rốt cuộc Yumi đã làm cái gì " . " Vậy để tôi nói cho các anh biết là cái màn kịch này là do YUMI gây ra đó. " Misa nhíu mày nhìn bọn hắn

" Vậy còn chuyện Yumi bị như vậy là sao ? " Gaul hét lên

"Tôi sẽ kể các anh nghe, nếu nghe xong mà vẫn không tin thì tôi không còn gì để nói cả. Vậy bây giờ chọn nghe hay không ? " Misa trầm giọng xuống

Bọn hắn nhìn nhau rồi Johan lên tiếng " Được, bọn tôi sẽ nghe "

"Vậy bắt đầu từ lúc Yumi chết cách đây 2 năm..." Misa đang định kể tiếp thì "Tại sao cô lại biết chuyện này " Misa nghe như không nghe kể tiếp "Lúc đó thân thể, linh hồn cô ta đang tan biến thì chợt có 1 linh hồn khác níu giữ linh hồn cô ta lại kéo cô ta đi, tìm cho cô ta 1 thân thể và như bây giờ cô ta vẫn còn sống và phục vụ cho linh hồn không có thể xác kia " Misa nói xong liền liếc mắt về phía bọn hắn, bọn hắn thì vẻ mặt thất thần " Vậy linh hồn kia mà cô nói là ... " "Phải là mẹ anh đó " Misa bình thản trả lời và đương nhiên chủ nhân của lời nói đó là Johan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro