Chương 18. Tôi đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng The King - nơi tổ chức buổi giao lưu

Trước đó, buổi giao lưu đã bắt đầu được 30 phút rồi mà nó vẫn chưa thấy hắn đến, nghĩ có lẽ vì lí do nào đó hắn đến không kịp nên nó cùng Ánh Linh và Alan cố gắng kéo dài thời gian vs người tham dự để chờ hắn.

Gần 7 giờ vẫn không thấy hắn xuất hiện, gọi cho hắn thì không nhấc máy! Nghĩ đã bị hắn cho leo cây, nó bực tức, hối hận vì trước đó còn nghĩ hắn tốt bụng. Lúc này, người tham dự đã thật sự mất kiên nhẫn, họ bắt đầu ồn ào làm nó rối hết lên, lo lắng. Cắn răng nó đành quyết định trở vô xin lỗi, rồi mong mọi người sẽ thông cảm vì e rằng Nam Vương không thể đến.

Cách đó không xa, trong lúc đi quan sát thái độ làm việc của nhân viên, cũng như của khách hàng. Lâm Phong đã nhìn thấy sự ồn ào bên trong phòng tiệc, thắc mắc bước đến hỏi một nhân viên phục vụ gần đó:

- Phòng tiệc bên đó xảy ra chuyện gì thế?

- Ơ...chào ông chủ! À, phòng tiệc đó được đặt tổ chức "buổi giao lưu vs Nam Vương" của văn phòng công ty kết nối trái tim, mà hình như là nhân vật nam chính đến giờ vẫn chưa xuất hiện nên tình hình mới trở nên như vậy! - nữ nhân viên trả lời điệu đà

- Uhm...cô tiếp tục làm việc của mình đi.

Lâm Phong cười nhã nhặn đáp lại làm cô nhân viên không khỏi đỏ mặt..."sao ông chủ lại đẹp trai thế này, ước gì anh ấy là bạn trai của mình"...

Bước về phía phòng tiệc, anh thấy nó đứng trên bục sân khấu, nét mặt nó khá căng thẳng, bối rối. Nhanh chóng anh nghĩ có lẽ nó là nhân viên trong công ty kết nối trái tim gì đó!

Bên trong này, nó ái ngại, khổ sở cầm mic cất giọng:

- khưm....! Xin mọi người hãy ổn định một chút, chúng tôi xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Bây....giờ...mong...mọi...người......

- Mọi người sẽ cùng chúng tôi làm một món quà tặng cho Nam Vương của chúng ta tối nay, trong lúc anh ta chưa có mặt ở đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm kẹo Chocolate, các bạn có thể chọn cho kiểu khuôn kẹo mình thích, tôi đã chuẩn bị sẵn ở bàn đằng kia, các bạn hãy đến chọn và chúng ta sẽ bắt đầu! Đồng ý không ạ.

Lâm Phong bước lên cất giọng trầm ấm, không quên nở nụ cười tuyệt mỹ làm bao nhiêu nàng bên dưới phải xao xuyến trước vẻ đẹp lịch lãm, có phần ấm áp của anh! Không hẹn, tất cả bên dưới đều đồng thanh:

- Được! Được! Ý kiến cũng hay, chúng tôi đồng ý.

Trong lúc nó còn đang ấp úng không biết nói sao vs mọi người thì bị giọng nói trầm ấm của Lâm Phong cất ngang làm nó kinh ngạc, chưa kịp định hình thì quay qua anh đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Nó chết trân, mắt tròn xoe mở to hết cỡ nhìn anh, nó lắp bắp không nên lời.

Sau khi tất cả người tham dự đồng loạt đứng lên, đi đến chỗ Lâm Phong hướng dẫn. Lúc này nó mới ngớ người, vội cúi mặt xuống ấp úng:

- Cảm...cảm ơn.... anh! Mà sao anh ở đây? anh làm vậy, em sẽ thấy ngại lắm, làm phiền đến anh rồi!

- hì, ngốc! Không sao đâu, tí nữa xong việc rồi anh vs em nói chuyện sau, giờ thì cứ để cho anh! Mong là khách mời chính của em sẽ xuất hiện, trước khi mọi người làm xong kẹo. - Lâm Phong điềm đạm nói rồi mỉm cười nhìn nó

- ........ - nó không nói gì chỉ khẽ cười ái ngại nhìn anh, nó thấy không thoải mái lắm vì chỉ mới quen biết nhau mà làm phiền anh rồi! Cả xấu hổ nữa, để anh thấy nó trong bộ dạng thê thảm thế này. Nghĩ đến đây nó lại ngóng ra phía cửa, thầm cầu mong hắn không nhẫn tâm đến nỗi để nó phải leo cây.

Trên đường lúc này, có một thanh niên điển trai, đang dốc sức chạy đi đâu đó, trông vẻ rất vội vã! Dừng lại trước cửa nhà hàng The King, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chàng trai mang vẻ đẹp rất thu hút đang khom người, 2 tay chống gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, chiếc áo sơ mi thì loan lỗ vệt mồ hôi của cơ thể...trông bộ dạng có chút xộc xệch nhưng vẫn rất quyến rũ.

Người đó không ai khác, chính là hắn! Đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 10 phút nữa là 8 giờ. Vội vã điều chỉnh lại quần áo, vén nhanh vài sợi tóc rũ xuống mặt, hắn nhanh chóng bước vào trong!

- Xin hỏi anh đã đặt bàn trước hay có hẹn vs ai không ạ? - cô lễ tân bước đến e lệ hỏi, trong lòng không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của hắn.

- Vui lòng cho hỏi tầng nào tổ chức buổi giao lưu vs Nam Vương - hắn lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn cô lễ tân.

- Ơ...à...anh lên tầng 3, sẽ thấy ngay phòng tiệc - cô lễ tân e ấp

- cảm ơn! - hắn trả lời lạnh ngắt rồi đi thẳng đến thang máy, bỏ lại cô ta đứng phía sau mà mơ mộng....."ôi! Đã đẹp trai còn lạnh lùng nữa thật là nam tính, ước gì anh ấy là của mình"...
[chậc...chậc...mê trai quá bà chị].

Khách mời đã làm xong kẹo rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện, nó lóng ngóng ở cửa nãy giờ, tuyệt vọng nhìn Ánh Linh vs Alan, nó thất thiểu bước vào..."anh ta cho mình leo cây thật rồi, hix có cần chơi ác vs mình vậy khôn? Lần này chết chắc vs sếp Vân rồi, nhất định mình sẽ không tha thứ cho anh ta, đồ thịt heo đông lạnh, tên máu lạnh @&#&#&*$&#&......"

- Wey...Hiểu Đồng! Tôi đến rồi

Nó quay đi mà không ngừng rủa thầm hắn trong lòng, chợt giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên đằng sau làm nó giật mình, vội quay người lại...."là anh ta...đúng là anh ta rồi"....bất giác nó cười toe nhưng nhanh chóng đanh mặt, đi nhang về phía hắn, nó chống nạnh, phồng má giận dữ quát:

- Ya....tôi đã nói là 6 giờ mà 8 giờ anh mới vác mặt tới là sao hả? Anh không muốn tham gia thì nói, không cần phải miễng cưỡng nói tham gia rồi hành hạ tôi vs mọi người phải chờ anh đến dài cổ như vậy. Máu lạnh vừa thôi chứ!

Dáng vẻ giận dữ đáng yêu của nó, bất giác làm hắn bật cười..."khục...khục...ha..ha...."

- Ơ.......... - phút chốc nó ngây người nhìn hắn..."hắn đang cười ...nụ cười nó chưa từng thấy bao giờ kể từ khi biết hắn...hắn cười rất đẹp...nụ cười ấm áp đến lạ!...thật sự rất đẹp"....

Như nhận ra sự bất thường, hắn nhanh chóng đưa tay che miệng ho nhẹ..."khụ...khụ...", trở về trạng thái lạnh lùng như mọi khi, đanh mặt bước qua nó, hắn khẽ nói ngượng ngập:

- Ơ...à...xin lỗi! Về phía khách mời còn lại tôi sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp, họ sẽ hài lòng,nên...nên...cô...đừng lo.

Hắn khẽ cười, nụ cười chỉ mình hắn biết rồi bước vào phòng tiệc, tiến lên phía sân khấu, nặn ra một nụ cười nữa miệng nhìn phía bên dưới một lượt làm các cô gái ngất ngây trước vẻ điển trai của hắn. Hắn cầm mic, chậm rãi cất giọng:

- Rất xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi lâu như vậy! Vì một số việc đột xuất nên tôi chút chậm trễ, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi giao lưu, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về tôi, xin mời! - hắn nói mà không quên nở nụ cười sát gái.

- ...........bla.....bla

-........

Nó đứng ở cửa ra vào, nhìn thái độ hào hứng của các cô nàng thì cũng thở phào nhẹ nhõm! Khẽ liếc nhìn hắn, nó nhớ đến nụ cười của hắn khi hắn...."anh ta có thể cười đẹp đến vậy ư?...nụ cười ấy thật sự rất đẹp, mình chưa thấy anh ta cười như thế bao giờ....từ khi gặp anh ta, lúc nào cũng cái bộ mặt cau có, kênh kiệu...nhưng điều gì đã khiến anh ta giấu đi nụ cười đó thế nhỉ???.."

Những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu nó, một thoáng tim nó đã đập loạn xạ khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của hắn lúc đó! Hắn không còn cái vẻ lạnh lùng, u ám mà nó nhìn thấy thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ, tràn ngập tia ấm áp! Nó thật sự thắc mắc tại sao hắn luôn tỏ ra lạnh lùng? Luôn tạo khoảng cách vs mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro