Chương 19. Chôn vùi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 pm - buổi giao lưu kết thúc,

Hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương lê bước,..."chưa bao giờ mình lại nói nhiều đến như vậy! Mệt chết được.."...nhủ thầm, hắn có chút khó chịu khi liên tục bị hỏi và phải trả lời mỏi cả miệng. Định tìm nó, ít ra cũng nên chào tạm biệt rồi ra về, chợt hắn khựng lại.....
Cách đó không xa, nó đang toe toét nói chuyện vs Lâm phong. Nhìn nó cười cười nói nói vs người con trai khác, hắn có chút khó chịu..."Cô ta đúng là đồ không biết điều, mình giúp cô ta mà chẳng thèm tìm mình nói tiếng *cảm ơn*, còn đứng đó hí hửng nói cười vs trai nữa chứ. Tức chết thật!..."

Không thèm "tạm biệt" nó, hắn đùng đùng bỏ đi một mạch!
Về phía nó vs Lâm Phong, lúc này họ đang nói chuyện khá vui vẻ, nó rối rít cảm ơn anh đã giúp nó lúc nãy...

- hì, chuyện lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh đã giúp em! À mà anh có hẹn ở đây hay sao?

- Muốn cảm ơn anh thì khao anh một bữa đi! À, không có gì, sau này anh sẽ nói vs em sau.

- Ok! Anh muốn đi ăn bây giờ hay khi nào đây?

- Vậy khi nào anh rảnh anh sẽ alo em trước! Giờ thì anh phải đi rồi, em về cẩn thận nhé, hẹn gặp em sau! Bye

- Ok anh! Anh đi cẩn thận! Bye bye anh....

Nó tạm biệt Lâm Phong xong thì quay ra tìm hắn, đi lanh quanh nãy giờ không thấy hắn trong phòng tiệc, ngoài sảnh cũng không, nó quay lại hỏi Ánh Linh:

- Ánh Linh, nãy giờ cậu có thấy Gia Úy đâu không? Tớ tìm nãy giờ mà không thấy nè

- Ơ...à, tớ bận thu xếp nãy giờ có biết gì đâu! Chắc xong việc của mình rồi nên anh ta ra về luôn chứ gì - Ánh Linh trả lời rồi lúi húi thu dọn giấy tờ

- À...vậy thôi! Tớ đi vệ sinh tý - nó đáp rồi bỏ đi, bĩu môi lầm bầm
"chậc...chậc....anh ta tiết kiệm lời nói đến vậy à? về cũng không thông báo cho ai 1 tiếng!.."

Về đến nhà, hắn mệt mỏi bước vào xem lũ bạn mình về chưa? Sựng lại, hắn ngây người, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt trạc 50 tuổi, mái tóc ông đã đang xen màu tóc bạc nhưng trông ông vẫn phong độ, lịch lãm, gương mặt ấm áp, đôn hậu. Có lẽ hắn sở hữu vẻ đẹp phong trần đó từ ông, và hơn hết là đôi mắt thoang thoáng dòng tâm sự tận sâu trong đáy không phải ai cũng có thể thấy được, đôi môi hắn khẽ mấp máy:

- Ơ...Ba!

- Con đi đâu về mà trông mệt mỏi quá vậy? À, mấy đứa về hết rồi, con đối xử vs bạn tệ quá đấy! - ba hắn cười hiền nhìn hắn trách móc

Bước đến chỗ ba mình, hắn ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười nhìn ông:

- Ba về khi nào? Sao không cho con hay?

- Hôm nay sinh nhật con nên ba muốn con bất ngờ thôi! À, ba chỉ về ghé con chốc lát, rồi khuya ba lại bay về Hongkong.

- Vậy à! Ba bận vậy về làm gì? Sinh nhật con có gì quan trọng đâu ba, con lớn rồi có phải còn nhỏ đâu chứ! - hắn vẫn nói đều đều, nâng chai rượu rót cho 2 ba con

- Way! Cái thằng này, khi nào con mới chịu về tiếp ba đây? Còn nữa, con quên con hứa gì vs ba rồi sao - ông nâng ly rượu lên uống 1 ngụm rồi vờ làm mặt lạnh nhìn hắn nói nghiêm túc

- "khục...khục...hì..hì.." ba à, trông ba buồn cười quá đấy! Con sẽ về tiếp ba nhưng chưa phải bây giờ, còn nữa, chuyện con hứa vs ba cũng vậy! - hắn bật cười, vai run run nhìn ba mình nói

- ha...ha...! Cái thằng khỉ này! Con muốn chết à, dám cười ba mày! Nói nhanh, khi nào mới chịu dẫn bạn gái ra mắt ba hả oắt con, con nên nhớ là đã hứa vs ba là trong năm nay đấy! - ông bật cười tinh ranh, vòng tay ghì hắn xuống, vờ xiết cổ đe dọa

- khụ....khụ...ba thả con ra! Kì chết được, con có còn nhỏ đâu mà ba cứ giỡn hoài - hắn ho khù khụ, nhăn nhó vùng dậy.
Khuôn mặt trở nên bình thản đến lạnh lẽo, cúi gầm mặt không nhìn ba mình, hắn nói giọng buồn buồn:

- Ba cho con chút thời gian đi! Con nhất định sẽ giữ lời, chỉ là con cần chút thời gian để sẵn sàng.

- haizzz....Gia Úy à, chuyện cũng đã một năm rồi, con đừng giữ mãi trong lòng tự làm đau mình như thế! *bộp...bộp..* Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Thôi! Ba không ép con nữa, từ từ suy nghĩ đi, chỉ là ba không muốn con trai ba lớn từng tuổi này rồi còn yếu đuối như vậy! Ba về đây, có gì ba gọi con sau. - ông thở dài nhìn hắn, khẽ lắc đầu, giọng ông trùng xuống, vỗ vai con trai mình an ủi rồi đứng lên ra về, ông hiểu lúc này hắn cần yên tĩnh!

- Vâng! Ba đi cẩn thận - hắn khẽ nói.

Ông mỉm cười nhìn hắn rồi bước đi! Hắn vẫn ngồi đó, nhìn bóng ba mình khuất sau cánh cửa. Ngã người ra sau, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đưa tay gác lên trán, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi...

"Ba hắn là thế, ông lúc nào cũng vui vẻ, đùa cợt với hắn! Đã 15 năm, kể từ ngày mẹ hắn bỏ đi, ba đã luôn chăm sóc, dạy dỗ, ông luôn ân cần ở bên hắn! Kể cả chuyện tình cảm của hắn, ông vẫn luôn ở bên cạnh động viên, dù hắn đã trưởng thành đến từng tuổi này nhưng vs ông, hắn lúc nào cũng là 1 đứa trẻ."

Tắm rửa xong, hắn bước đến phòng làm việc. Trầm ngâm nhìn cái móc khóa trên tay, là cây gậy đánh polo tí hon được làm bằng tay khá đẹp...

[ - Gia Úy! Cho anh cái này nè! Em đã cất công làm đó nha, độc quyền luôn đấy! Anh mà làm mất là biết tay em, nghe chưa?.....]

Dòng kí ức ùa về trong tâm trí hắn, thoáng cười buồn, đôi mắt chợt ánh lên vẻ kiên quyết nhưng vẫn đang xen chút gì đó nuối tiếc không đành, hắn nói khẽ...

- "Nhã Yến, có lẽ anh nên quên em thôi! Anh thật sự quá mệt mỏi, anh sợ bản thân mình sẽ rung động lần nữa nhưng dù sao thì cũng đã đến lúc anh nên xem tất cả là kỷ niệm, cất kí ức về em, về tất cả những gì giữa chúng ta vào một góc tối nào đó.."

Hắn bỏ cái móc khóa, những bức ảnh của hắn chụp vs Nhã Yến và tất cả những gì giữa 2 người lúc trước, vào một cái hộp, khóa lại cẩn thận. Chậm rãi đi đến kệ sách, hắn đặt cái hộp đó lên góc khuất sau những quyển sách dày cộm chỗ cao nhất. Lặng lẽ trở về phòng ngủ, có vẻ đêm nay là đêm cuối cùng hắn nhớ về người con gái đã rời bỏ hắn, không một lời tạm biệt, không một chút tin tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro