Chương 20. Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đi làm, vừa bước vào cửa công ty nó tá hỏa, giật bắn người. Trước mắt nó là hắn, mà còn đang ngồi bàn bạc gì đó vs sếp Vân! Nó hít 1 hơi lấy bình tĩnh chầm chậm tiến về phía họ..

Hắn ngồi đó thấy nó đến, dời nhìn sang sếp nó, mỉm cười nói:

- Tôi còn có việc, bà cứ từ từ xem xét đề nghị của tôi! Có gì thì liên lạc vs tôi, chào bà. - hắn nói rồi đứng dậy lịch sự cúi chào. Vâng! Dù hắn luôn bị cho là kiêu ngạo, coi thường người khác nhưng trong làm ăn, hắn luôn có phép tắc của riêng mình và tất nhiên là sẽ không có trường hợp giữ phép tắc vs kẻ nào thách thức hắn!

Đi ngang qua nó, hắn không thèm nhìn, chỉ nhếch môi đi thẳng! Nó nhìn hắn khó hiểu, nhanh chóng lại chỗ sếp tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy sếp? Sao anh ta lại đến công ty mình..!

- À, công ty anh ta định hợp tác vs bên mình! ta thấy ý định đó rất hay, đều thuận lợi cho đôi bên nên định sẽ đồng ý hợp tác. Mà buổi giao lưu, con làm tốt lắm! Ta có việc đi trước đây

- Ơ khoan, sếp ơi...sao..sao..lại phải hợp tác? Đừng mà sếp, chẳng phải anh ta là đối thủ của mình sao, không chừng anh ta bày trò đó sếp...

- Ta biết mình nên làm gì! - sếp Vân nghiêm nghị nói rồi bỏ đi

Nó đứng đó nhăn nhó không dám nói gì thêm, trong lòng không ngừng kêu gào khổ sở..."sếp ơi là sếp...sao lại hợp tác...huhu..chắc con sẽ bị đày dọa dài dài, bị hắn chọc cho tức chết cho mà coi.."

Sau khi 2 bên ký kết hợp tác, bên hắn đưa ra dự án làm việc đầu tiên giữa 2 bên và cuộc họp đầu tiên của nó và hắn diễn ra.

10:00 am, tại phòng họp công ty hắn.

Nó, Ánh Linh và Alan đã có mặt tại công ty hắn để chuẩn bị cho cuộc họp. Dù có muốn hay không thì nó vẫn phải tham gia họp, không được phép từ chối! Đối diện vs hắn trên cùng bàn họp, cùng làm việc thế này tâm trạng có chút không tốt lắm nhưng đã vào việc thì nó vẫn rất nghiêm túc.

- Cuộc họp hôm nay, chủ yếu tôi muốn chúng ta triển khai kế hoạch kết đôi khách hàng, nào mọi người đưa ra ý kiến đi - hắn cất giọng lạnh hơn cả bắc cực, đảo mắt nhìn 1 lượt dò xét.

- 1 buổi dạ tiệc lãng mạng để họ làm quen nhau bằng 1 điệu khiêu vũ nào đó sẽ hết sức lý tưởng - Đình Hy nói hết sức phiêu

- không có sức thuyết phục
*khục...khục..* hắn phán 1 câu xanh rờn, cả phòng phải nén cười nhìn Đình Hy đang ngượng chín mặt vì quê.

- Thế 1 chuyến nghỉ mát cho họ ở biển thì sao? - Triệu Vỹ lên tiếng giải vây

- Không tồi, thế còn ý kiến khác không? - hắn lãnh đạm

- Tôi nghĩ 1 chuyến dã ngoại cho họ ở ngoại ô sẽ thích hợp hơn, chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi để họ có thể giao lưu vs nhau, như vậy sẽ bắt cặp tự nhiên hơn! - nó cất giọng lảnh lót

- tất cả thấy thế nào? Chúng ta có 2 ý kiến, chọn đi - hắn lạnh lùng

- Tôi thấy ý kiến của cô Hiểu Đồng có vẻ hay hơn, 1 chuyến dã ngoại có thể chi phí sẽ thấp hơn 1 kỳ nghỉ ở biển - An Đình nói nghiêm chỉnh

- Tôi đồng ý vs Hiểu Đồng - Đình Hy cười cười nhìn nó rồi nói

- Tôi cũng vậy... - mọi người gần như đồng thanh nói

- cảm ơn mọi người ủng hộ - nó mỉm cười

- Được, vậy thống nhất tiến hành theo kế hoạch của Quan Hiểu Đồng, khâu chuẩn bị sẽ được phân công cụ thể cho từng người sau khi tôi xem xét kỹ lưỡng bản kế hoạch.

Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn tất cả, rồi giương ánh mắt như ranh ma nhìn nó, hắn nhếch môi nói:

- Vậy phiền cô Hiểu Đồng nộp cho tôi bản kế hoạch cụ thể, nội trong ngày mai phải có!

- Tôi biết rồi! - nó lườm lườm, thái độ đó của hắn thật tình là làm nó muốn nhảy xổng đến càu rách mặt hắn hết biết.

- Tốt! kết thúc buổi họp tại đây!
Hắn thừa biết nó chắc chắn lại đang rủa thầm, nổi cáu, nhưng hắn vẫn khinh khỉnh cười hài lòng vs sự ngoan ngoãn của nó. Điều đó làm nó muốn phát điên, khó chịu đứng dậy bỏ về công ty!

"Hứ!...đồ heo đông lạnh, tại sao mình lại đen đủi đến nổi phải làm việc chung vs tên quỷ vương như anh ta chứ..#%$&*#" Nó cau có, vừa đi vừa không ngừng lầm bầm chửi rủa...

Lâm Phong giản dị trong chiếc sơ mi trắng, quần tây đen vừa vặn nhưng trông anh vẫn rất bảnh bao, đứng tựa người vào chiếc BMW màu xanh đen bóng loáng đậu trước cửa công ty nó, móc điện thoại ra định gọi cho nó thì thấy nó đang đi đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ, ấm ức như đứa trẻ bị dành kẹo, khẽ mỉm cười anh gọi nó:

- Hiểu Đồng!

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm quen thuộc làm nó sựng lại, ngước nhìn phía trước là Lâm Phong, nó hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười chạy đến chỗ anh.

- A! Lâm Phong, sao anh lại ở đây?

- Anh đến tìm em, định gọi thì thấy em đi đến!

- Anh tìm em? Mà sao anh biết công ty em ở đây? - nó ngạc nhiên

- Hì! Em quên là em đã hứa sẽ đãi anh ăn một bữa sao? Giờ anh đói nên đến đòi nè - Lâm Phong xọt 2 tay vào túi quần, hơi khom xuống sát mặt nó nói như nũng nịu.

- hì ...hì! Nhìn anh gian quá đi. Vậy giờ mình đi, dù sao em cũng xong việc rồi! - nó hơi đỏ mặt vì khuôn mặt điển trai của anh đang rất gần nó, vội né tránh, nó cười xuề xòa nói rồi chợt nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi:

- à mà anh chưa trả lời em, sao anh biết công ty em ở đây?

- Lên xe đi, từ từ anh nói!

Lâm Phong mỉm cười nhẹ nhàng, đi vòng ra sau lưng nó, đặt 2 tay lên vai đẩy nó đến chỗ xe của mình, mở cửa cho nó vào rồi anh vòng qua ghế lái, khởi động cho xe chạy.

Hắn đứng ở ban công, đối diện công ty nó. Nãy giờ đã thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của nó vs Lâm Phong, cử chỉ của 2 người nhất là nó, nụ cười của nó dành cho Lâm Phong... làm hắn vô cùng khó chịu, có cảm giác tức tối len lối trong hắn. Hàng lông mày cau lại đầy bức bối, hắn quay lưng đi vào trong, bước chân nặng trịch như muốn đạp vỡ nền gạch!

Tại nhà hàng The King,

Vẫn không gian sang trọng quen thuộc, nó vs Lâm Phong ngồi dùng bữa ở một chỗ thoáng đãng, gần hồ nước. Nhấp nhấp ly rượu, Lâm Phong mỉm cười nhìn nó

- Em hay đến đây lắm à?

- uhm, vì em thích không gian ở đây vs lại thức ăn ở đây rất ngon! - nó cười tươi đáp

- À, có lẽ anh nên ...nói vs em chuyện này.. - Lâm Phong có chút ngập ngừng

- Chuyện gì mà anh có vẻ quan trọng vậy? anh nói đi - nó tò mò, mỉm cười quan sát anh

- Hì, thật ra thì cũng không có gì quan trọng lắm!..chỉ là..lần trước anh chưa nói vs em, anh là chủ nhà hàng này vs cả quán ăn Hấp Dẫn..anh sợ nói ra em không chịu làm bạn vs anh, nhưng anh nghĩ anh nên nói rõ, em không giận anh chứ? - Lâm Phong gãi gãi đầu, thành thật nói rồi lo lắng nhìn nó

- hì hì...không sao! Em...không giận anh đâu...nhưng có chút bất ngờ nha! - nó tắt ngúm nụ cười, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng nhanh chóng cười cười đáp.

- Vậy thì anh yên tâm rồi! Thôi, em ăn đi rồi anh đưa em về - Lâm Phong tươi tỉnh hẳn ra, vui vẻ nói, đồng thời đẩy dĩa bò bít tếch về phía nó.

Nó chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thật ra kể từ chuyện 1 năm trước, nó không có ấn tượng đẹp vs mấy thiếu gia nhà giàu. Nó luôn nghĩ họ khinh thường người khác, nó không muốn dây vào những người giàu có vì đi vs họ luôn bị soi mói, so sánh. Nhưng nhìn Lâm Phong thành thật như vậy vs lại cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng chỉ là bạn thôi nên nó cũng không nói gì nhiều, chỉ là có chút ngạc nhiên khi anh giàu có, tài giỏi như vậy mà không hề tỏ ra kênh kiệu tý nào. Ngược lại, còn rất hòa đồng vui vẻ vs mọi người. Nó nghĩ .."dù sao có một người bạn như Lâm Phong cũng không phải điều tệ lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro