Chương 28. Người bạn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 pm - Tại sở cảnh sát,

Một viên cảnh sát bước ra với tập giấy trên tay đi lại chỗ hắn, nghiêm nghị cất giọng:

- Cậu là Kỷ Gia Úy?

- Vâng! - hắn lạnh lùng nhưng vẫn cư xử đúng mực

- Phiền cậu ký vào biên bản nộp phạt vì tội đáng nhau.

Hắn không nói gì thêm, lẳng lặng nhận lấy tờ giấy trên tay anh cảnh sát rồi ký vào.
"Xoẹt...xoẹt..". Ký xong, đưa lại tờ biên bản cho cảnh sát, hắn nhìn sang nó bên cạnh cười nhẹ như bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Nhận lại biên bản từ hắn, anh cảnh sát hài lòng nhìn nó với hắn, ôn tồn nói:

- Cảm ơn cậu đã hợp tác! Bây giờ, 2 cô cậu có thể về, những việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết, có gì cần chúng tôi sẽ liên lạc với 2 người.

- Vâng! Những chuyện còn lại luật sư của tôi sẽ thay mặt trao đổi với các anh - hắn vẫn giữ thái độ uy nghiêm

Quay sang nó, hắn hơi hạ giọng:
- Hiểu Đồng! Chúng ta về

- Ơ...à...mà..khoang.. đợi tôi chút! - nó ngập ngừng

Nãy giờ ngồi quan sát Hy Nam bị cảnh sát thẩm vấn, thái độ và sắc mặt Hy Nam có vẻ rất khổ sở, buồn bã. Dù có lúc nó cũng rất tức giận vì thái độ hung hăng của Hy Nam, không chịu nghe nó giải thích nhưng suy cho cùng thì cũng không thể trách Hy Nam vì nó hiểu đối với người hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ và tình yêu. Khó khăn lắm mới tìm được chút hy vọng để bắt đầu lại, cho nên sự phản bội từ người yêu trong lúc này là đả kích rất lớn đối với Hy Nam, vì vậy nó thật sự cảm thấy có lỗi.

Nó chạy lại chỗ Hy Nam đang ngồi đối diện với cảnh sát, Hy Nam ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt oán giận làm nó giật mình, theo bản năng lùi lại 1 bước, giọng nó run run nhìn cảnh sát:

- A..nh cảnh sát! Phiền anh..cho tôi hỏi...Hy Nam...anh ta sẽ chịu mức phạt nào vậy ạ?

- Ý cô........

- Cô hỏi để làm gì? hay sợ tôi chịu án nhẹ nên cô đến để đòi tôi phải chịu mức án nặng, như vậy mới công bằng cho cô? Đừng lo, Hy Nam tôi đã làm thì sẽ nhận, không như cô ĐỒ LỪA ĐẢO - Hy Nam giận dữ đứng phất dậy cắt ngang lời cảnh sát, quát lớn vào mặt nó.

- TÔ HY NAM! Tôi cảnh cáo cậu nên xem xét lại hành động của mình đi - cảnh sát cau có quát Hy Nam rồi quay sang nó nhẹ giọng lãnh đạm - Nếu cô không có ý định hòa giải hay ý kiến gì khác thì chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố cậu ta với tội danh "cố ý gây rối cá nhân người khác"!

- Tôi.......

- Được! Cứ việc khởi tố anh ta, chúng tôi từ chối hòa giải - hắn bước tới cắt ngang lời nó, gương mặt lạnh như tiền nói dứt khoát.

Quay sang nắm lấy cổ tay nó nhấc nhở:
- Chúng ta về thôi!
Nói rồi hắn quay lưng định kéo nó đi nhưng chẳng những nó không chịu đi mà còn kéo ngược hắn lại, hắn xoay lại nhìn nó đang thành khẩn từ chối truy cứu Hy Nam trước mặt cảnh sát:

- Anh cảnh sát! Các anh có thể đừng khởi tố Hy Nam được không. Tôi sẽ hòa giải, dù sao tôi cũng bị thương tích gì nên tôi không muốn làm lớn chuyện.

Hắn tức giận gằng giọng:

- HIỂU ĐỒNG! em.....

- Gia Úy! Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi, tôi biết anh muốn tốt cho tôi. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là chuyện của tôi với lại tôi cũng có lỗi mà, nên anh để tôi tự đối mặt và giải quyết mọi chuyện nha! Xin anh đó - nó khẩn khoảng nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành

- Tùy em! Tôi ra ngoài đợi

Hắn không mấy hài lòng đáp ngắn gọn, bỏ tay ra khỏi tay nó rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Nó nhìn theo hắn, khẽ thở dài rồi quay lại phía cảnh sát tiếp tục:

- Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, tôi tin Hy Nam cũng không muốn làm vậy với tôi - nó dừng lại, len lén nhìn Hy Nam rồi nói tiếp - Vậy nên....các anh có thể để chúng tôi tự hòa giải với nhau được rồi!

- Cô chắc chắn là không muốn truy cứu anh ta đến cùng? - cảnh sát muốn nó khẳng định lần nữa

- Vâng! Tôi chắc chắn - nó kiên quyết

- Được! Vậy giờ chúng tôi sẽ chỉ lập biên bản xử phạt việc anh ta đánh. À, nếu không còn gì nữa cô có thể về được rồi - Cảnh sát nói với nó rồi quay sang đanh mặt nhìn Hy Nam chau mày khiển trách - Cậu ngồi ở đây đợi tôi lấy biên bản rồi kí vào nộp phạt, lo mà cư xử cho đúng bản chất đàn ông đi, nếu không thì đừng có trách! Thật xấu hổ...hừ!!

Viên cảnh sát đi vào trong, ngoài bàn còn lại nó đang đứng đối diện với Hy Nam. Hy Nam ngồi đó im lặng nãy giờ, hành động của nó làm Hy Nam vừa ngạc nhiên vừa khó xử không biết nên mở lời thế nào! Nó hít vào 1 hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cất giọng:

- T..ôi...tôi thành thật xin lỗi anh! Tôi không mong anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng...sự thật tôi không phải đồng bọn hay quen biết gì với cô gái đó cả! Cô ấy cũng đăng ký thành viên bên chúng tôi, thông tin lý lịch của cô ấy đều không có vấn đề gì hết...có lẽ do tôi thiếu sót..........tôi thật sự rất tiếc, rất xin lỗi anh!

- ............... - Hy Nam không nói gì chỉ liếc nhìn qua nó thật nhanh, nhìn sang chỗ khác.

- Đây...là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ anh không còn giữ cái cũ! Số tiền tiết kiệm đó...tôi sẽ trả, xem như là lời xin lỗi! Khi nào xong việc anh hãy gửi số tài khoản của anh cho tôi, bây giờ tôi không mang theo nhiều tiền...Hì...không còn gì nữa thì tôi đi trước nha! Gặp lại anh sau, tạm biệt.

- .............- Hy Nam vẫn im lặng

Nó cúi chào rồi xoay người bước ra cửa, Hy Nam ngồi đó nhìn theo cảm thấy vô cùng áy náy. Hy Nam có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng cử chỉ và lời nói của nó, trong lòng bỗng chốc dâng lên sự hối hận vì những gì mình đã làm, cầm tấm danh thiếp trên tay Hy Nam thầm nghĩ..."thái độ nhân từ này thật khiến người khác cảm thấy không dễ chịu tí nào"... nhếch môi cười nhẹ, Hy Nam lấc đầu rồi lấy điện thoại ra gửi tin cho ai đó!

Trên đường về,

Nó và hắn đều im lặng không ai nói câu nào, bầu không khí trong xe tuy bật điều hòa nhưng vẫn ngột ngạt, ảm đạm! Nó len lén nhìn hắn trong lòng nghĩ "có lẽ hắn giận vì chuyện khi nãy", nó khẽ gọi:

- Gia Úy!

- *im re*

- Gia Úy! Anh giận tôi à?

- *vẫn im re*

- Nè...nói gì đi chứ!

- Em yên lặng để tôi lái xe không được à? - hắn hờ hững đáp mà không thèm nhìn sang nó

Nó đành xị mặt ngồi im re không nói gì nữa...."KÍT.."...Đến nhà nó, hắn cho xe dừng lại, tháo dây an toàn định xuống xe mở cửa cho nó thì:

- Tôi có chuyện muốn nói - nó níu hắn lại

- Chuyện gì? - hắn nhíu mày

- Chỉ là...chỉ là muốn cảm ơn anh! Tôi làm phiền đến anh nhiều rồi...xin lỗi! - nó cúi mặt như hối lỗi

- À...ờ...không sao! Không cần phải cảm ơn đâu

- Gia Úy, tôi có thể hỏi tại sao đột nhiên, anh lại tốt với tôi như vậy không?

- Ờ..ừm..em đừng lo, tôi không có ý gì đâu...chỉ là.....À...dù sao cũng là đối tác nên phải cư xử cho đúng chứ! - hắn có chút lúng túng

- À, tôi cũng không có ý hay nghi ngờ gì đâu, chỉ thấy lạ nên hỏi anh vậy thôi!

- Ừ...ừm!

- Mà này, từ giờ chúng ta hòa nhé, làm bạn với nhau chịu không? - nó tươi cười chìa tay về phía hắn ý muốn bắt tay

- Ừm...1 người bạn đặc biệt! - hắn lưỡng lự giây lát rồi cũng chìa tay ra bắt lấy tay nó cười nhẹ nhếch môi đáp.

- Hì hì...thôi tôi vào nhà đây! Gặp lại anh sau, tạm biệt!

- Ngủ ngon!

Nó đẩy cửa xe bước xuống chạy bay vào nhà, mọi việc đã được giải quyết xong, không còn muộn phiền gì nữa nên nó cảm thấy cả người nhẹ nhõm và tươi tắn lên rất nhiều.

Hắn cũng không còn lo sợ nó xảy ra chuyện gì nữa, thở phào nhẹ nhõm, hắn lái xe ghé phòng khám thú nuôi rước Polo vì hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ, là chỗ quen biết nên hắn yên tâm để Polo ở đây với cô bác sĩ cả ngày. Về nhà, hắn tắm gội xong thì nằm vật xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên chăm sóc những vết thương rớm máu, bầm tím trên mặt, có lẽ hôm nay hắn khá mệt với những chuyện đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro