Chương 29. Ghen....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, nó thức dậy với tinh thần tỉnh táo và tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Hôm nay nó quyết định dành 1 ngày ở nhà với ba mẹ, ngày mai nó sẽ quay trở lại là Dr. Love tiếp tục công việc yêu thích của mình.

Mở điện thoại lên xem đã quá 1 giờ trưa, nó thản thốt...
"Ôi trời! Sao ba mẹ không gọi mình dậy nhỉ?..Ơ"... có 1 tin nhắn mới từ số điện thoại lạ gửi đến tối qua, nó mở lên xem...

"Hiểu Đồng! Tôi là Hy Nam đây, tin nhắn này là để cảm ơn cũng như xin lỗi cô về mọi chuyện. Còn số tiền, nói không cần thì có vẻ giả dối, thật sự trước đó tôi rất rất cần nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa....là đàn ông tôi không cho phép mình nhận sự thương hại từ phụ nữ, nên cô không cần phải gửi trả khi vốn dĩ cô không hề lấy của tôi nên không cần phải trả tôi gì cả! Tạm biệt."

Nó không nhấn lại mà chỉ mỉm cười khẽ nói..."hy vọng anh có thể bắt đầu một c/s mới tốt đẹp hơn"... làm vệ sinh cá nhân xong, nó tung tăng xuống lầu, thấy ba mình đang xem tivi trong phòng khách, nó chạy ùa đến mè nheo:

- Baaaa...sao ba với mẹ không ai đánh thức con dậy sớm? Để con ngủ hết nữa ngày luôn rồi

- Chẳng phải con bận nhiều việc nên rất mệt sao, ba với mẹ muốn để con nghỉ ngơi, lâu lâu con mới được nghỉ mà - ba nó cười hiền xoa đầu nó yêu thương

- zà...con gái ba khỏe lắm ý! Ba đừng coi thường con nha - nó dỗi nên phồng má gồng tay lên lực sỹ, dáng vẻ cực dễ thương

- Hahaha...được rồi! Con gái ba khỏe như sumo luôn - ba nó cười to lắc đầu chịu thua

- À ba! Mẹ đi đâu rồi sao con không thấy - nó ngó nghiêng

- Mẹ con đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hôm nay thầy của lớp nấu ăn mà mẹ con học sẽ đến đây trực tiếp hướng dẫn.

- Chà..! Vậy hôm nay ba con mình được bữa hoành tráng ba nhỉ?

- Tất nhiên sẽ ngon tuyệt nếu không có bàn tay của con đọng vào! - ba nó trêu chọc

- Ba nàyyyyy!

Đang lúc 2 ba con nó đang chí chóe trong phòng khách thì tiếng mẹ nó từ ngoài cửa vọng vào:

- Ba Hiểu Đồng! Nhà mình có khách nè.

- A... Mẹ về rồi! - nó chạy ào ra, ba nó đi sau

- Cháu chào bác....Ơ....- Lâm Phong xách mấy túi rau quả từ cửa đi vào lễ phép chào ba nó, quay qua thấy nó thì sững sờ

- Ơ....Anh....- nó tròn mắt ngạc nhiên

- Đây là......- Ba nó nhìn vợ

- À, đây là Lâm Phong người mà tôi nói là thầy ở lớp dạy nấu ăn đó, ông thấy sao? Tôi tả rất đúng phải không? - mẹ nó tươi cười

- A...vậy à! Chào cậu, không ngờ thầy của vợ tôi trẻ đến thế cơ đấy! - Ba nó niềm nở

- Ơ...à...dạ vâng ạ! 2 bác đừng gọi con là thầy nữa...con ngại lắm!...cứ coi như con là con cháu trong nhà đi ha - Lâm Phong tươi cười cúi mặt gãi đầu ngượng ngịu

- 2 bác đùa tí thôi! À mà 2 đứa biết nhau sao? - ba nó chỉ 2 đứa hỏi

- Hơ...à..Dạ! Con....

- Dạ cháu với Hiểu Đồng là bạn của nhau từ trước rồi ạ! - Lâm Phong cắt ngang lời nó

- Ôi trời! Vậy ra 2 đứa quen nhau cơ đây - mẹ nó nói đầy ẩn ý

- Cháu xin lỗi vì chưa có dịp đến chào 2 bác, giờ lại đến trong hoàn cảnh này...thật ngại quá...mong 2 bác thứ lỗi - Lâm Phong e dè

- À! Hay là ba mẹ với anh ấy vào trong ngồi trước đã, để con chuẩn bị điểm tâm - nó im re nãy giờ thấy ba mẹ mình nhìn nhau hết sức bí hiểm, nó biết chắc rằng ba mẹ nó lại suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa nó với Lâm Phong thế nên nó vội xen vào.

- Ừ, con nói phải! Thôi chúng ta vào trong từ từ nói chuyện.

Ba mẹ nó gật gù nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý, cả 4 người vào trong ngồi nói chuyện được 1 lúc rồi mẹ nó vào bếp chuẩn bị bữa tối dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của đầu bếp Lâm Phong và khán giả đứng ngoài cửa bếp là nó với ba mình.

Sau 1 hồi bận rộn với việc nấu nướng, cuối cùng bữa tối thịnh soạn cũng được dọn lên bàn. Vì lời mời nhiệt tình của ba mẹ nó, Lâm Phong không thể thất lễ với lại cũng muốn dùng bữa với 3 người họ nên Lâm Phong quyết định ở lại ăn tối cùng gia đình nó.

Cả ngày hôm nay nó thấy không thoải mái chút nào, ba mẹ cứ nhìn nó với Lâm Phong rồi cười tủm tỉm suốt làm nó ngượng chết được, đã nói chỉ là bạn bình thường mà ba mẹ cứ cố tình gắn ghép làm nó xấu hổ đến nổi chỉ muốn bỏ ra ngoài.

Lâm Phong biết nó không thoải mái khi bị ba mẹ trêu nhưng vẫn cứ phớt lờ, cố ý nói thêm vào làm tăng sự bất thường giữa 2 đứa trong mắt ba mẹ nó. Lâm Phong cố tình làm vậy vì:

Thứ nhất: nhìn nó xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua, lúc thì phồng má giận dỗi, lúc thì xìu xuống nũng nịu ba mẹ đừng suy nghĩ lung tung...v..v.. tất cả những hành động đó trong mắt Lâm Phong đều rất đáng yêu, Lâm Phong thích nó, thích tất cả những cử chỉ, lời nói của nó và vì vậy Lâm Phong không thể dừng trêu ghẹo!

Thứ hai: trong mắt ba mẹ nó, Lâm Phong với nó là 1 cặp, điều đó làm Lâm Phong thấy rất vui. Dù chỉ là sự hiểu lầm nhưng cũng đủ làm Lâm Phong thấy hạnh phúc, dù là có tình cảm với nó, thật sự rất thích nó nhưng lại chưa dám thổ lộ vì Lâm Phong thấy rõ ánh mắt tràn ngập tình cảm của nó không hướng về Lâm Phong mà hướng về 1 người khác.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả khắp căn nhà nhỏ ấm áp của nó. Sau khi dùng bữa xong, mọi người nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì Lâm Phong cũng xin phép ra về. Lâm Phong lễ phép cúi chào người lớn:

- Cảm ơn 2 bác về bữa tối, lâu lắm rồi cháu mới có bữa ăn ngon như vậy! Cháu cảm ơn ạ.

- Chà...cháu khách sáo làm gì, người nhà cả mà! Nếu muốn, cháu có thể đến chơi thường xuyên với gia đình bác - ba nó tươi cười

- Đúng vậy! Nhờ cháu hướng dẫn thêm bác mới nấu ăn ngon như vậy đấy! À mà Hiểu Đồng nhà bác có hơi ương bướng, có làm cháu thấy khó chịu thì cứ nói với bác, bác sẽ dạy dỗ nó - mẹ nó niềm nở không thèm để ý đến mặt nó đang đỏ bừng lên

- Mẹ....! Ba àaaaa...ba bênh vực con đi chứ - nó dỗi

Ba nó lờ đi điệu bộ nũng nịu của nó, nhúng vai không có ý kiến ông cố tình trêu ghẹo. Sự xuất hiện của Lâm Phong trong phút chốc biến nó giờ như người thừa, không còn được cưng chiều nữa, nó như muốn khóc quay sang lườm lườm Lâm Phong giận dỗi. Lâm Phong suýt bật cười vì hành động của nó, nghĩ bụng nên giải vây trước khi nó giận thật thì khổ.

- Dạ vâng! Cũng trễ rồi, 2 bác nghỉ sớm đi ạ. Có thời gian cháu sẽ đến thăm 2 bác nhiều hơn, giờ cháu xin phép về để 2 bác nghỉ ngơi. - Lâm Phong lễ phép

- Ừm! Vậy cháu về cẩn thận. - Ba nó ôn tồn

- Hiểu Đồng tiễn Lâm Phong đi con - mẹ nó hàm ý

Nó không nói gì mà giận dỗi đi trước, Lâm Phong cúi chào 2 người lần nữa rồi lật đật theo sau nó. Ra đến xe, thấy nó ngoảnh mặt chỗ khác không nói gì, Lâm Phong phì cười đi lại đứng trước mặt nó nghiêng đầu nhìn nó hỏi:

- Em giận anh hả?

- Xí...anh là gì để em phải giận cho nhăn da? - nó bĩu môi

- Thật vậy sao? Vậy thì anh yên tâm đến nhà em chơi thường xuyên rồi! - Lâm Phong tỏ vẻ vui mừng

- Ya..anh muốn chết hả? Cả ngày hôm nay em bị ba mẹ làm cho xấu hổ muốn độn thổ rồi nè, anh không nói rõ ràng mà còn thêm mắm dặm muối làm ba mẹ em tưởng anh thật sự là ng..... - nó tuông 1 hơi chợt khựng lại

- Tưởng anh là gì? - Lâm Phong cười lém lỉnh

- Asszy...bỏ đi! Nói chung là nếu anh còn như hôm nay, em sẽ tuyệt giao vs anh luôn - nó chống nạnh phồng má lên nói

- Cấm em tuyệt giao vs anh nghe chưa CÂY NẤM - Lâm Phong nói rồi véo mũi 1 cái thật nhanh vào xe đóng cửa lại cười toe toét nhìn nó

- *Ui..da..*...Yaaa...anh dám..

- Xem em còn dám đòi tuyệt giao với anh không? Thôi anh về đây, em ngủ ngon, tạm biệt - Lâm Phong vẫy tay cười rạng rỡ nhìn nó rồi cho xe lao đi

- Yaaaa....Lâm Phong! Tốt nhất anh đừng gặp em đấy, nếu không anh sẽ chết với em...&#&$%&$&....... - nó hét ầm lên

Xe khuất bóng, nó vẫn ấm ức đứng đó giậm chân "bình...bịch" xuống đường. Giận dỗi đi vào nhà, vừa đi vừa xoa cái mũi bị véo ửng đỏ nó hậm hực
"Lâm Phong!..hôm nay anh gan nhỉ? Anh sẽ biết tay em..grừ..grừ"

Phía xa xa, người con trai ngồi trong chiếc BMW màu đen quan sát cảnh tượng của nó với Lâm Phong nãy giờ. Nét mặt lạnh tanh hờ hững, đôi mắt đen láy ngày càng trở nên lạnh lẽo trong màn đêm yên tĩnh. Giờ đây, khuôn mặt đẹp như tạc phảng phất sự hụt hẫng đan xen chút gì đó như ghen tuông. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó khuất sau cánh cửa, vô thức khóe môi kia cong lên nhàn nhạt:
"Xem ra, tôi lo lắng cho em là thừa rồi..Ngu ngốc!.."

-----------------------------
Ngày hôm nay hắn bận rộn vs cả đống giấy tờ, vì gương mặt vẫn còn vết tích đánh nhau nên hắn không thể đi gặp đối tác, đành phải nhờ Đình Hy với Triệu Vỹ đi giúp. Đến tối, hắn cũng xong việc, ngã người vào ghế mệt nhoài hắn sựt nhớ hôm nay không thấy nó đi làm, móc điện thoại ra gọi cho nó. Tiếng "tút...tút.." trôi qua hàng chục cuộc gọi mà vẫn chưa nghe nó nhấc máy, sự lo lắng bắt đầu vây lấy hắn.

Với tay lấy cái áo khoác, hắn vội vã ra xe rời đi, trên đường đi vẫn không ngừng gọi cho nó liên tục. Lúc gần đến nhà nó, nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ trước nhà tiếp đó là nó với Lâm Phong từ nhà đi ra, hắn phanh xe cách đó chừng 10m. Và những cảnh tượng vui vẻ giữa nó với Lâm Phong đập vào mắt, bàn tay cầm điện thoại đang gọi "Nhỏ Hâm" như không còn chút sức lực mà buông thõng.

Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó trèo lên giường mở điện thoại lên kiểm tra. Trên màn hình hiển thị....

" 53 cuộc gọi nhỡ từ Thịt đông lạnh"

Nó giật mình, há hốc mồm vừa kinh ngạc vừa thắc mắc tại sao lại có nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn??? Cả ngày hôm nay nó để điện thoại trên phòng đâu có hay ho gì, nhỡ có chuyện gì khẩn cấp thì nó chết chắc, vừa lo vừa sợ, nó nhấn nút gọi lại...

"Tút...tút..."

Mãi không có tiếng trả lời, nghĩ bụng chắc giờ này hắn đã ngủ nên nó cũng thôi gọi, mai sẽ tìm hắn hỏi sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro