Chương 30. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, ngoại trừ những lúc họp hay cần trao đổi công việc thì hắn mới nói chuyện với nó, còn lại những lúc khác hắn luôn tránh mặt hay mỗi lần nó đến tìm hắn lại viện cớ này nọ lẫn tránh nó.

Thừa biết nó đến tìm hắn là để hỏi "ngày hôm ấy hắn gọi nó có việc gì?"...hay đại khái 1 câu hỏi nào đó tương tự để biết lí do hắn gọi cho nó hàng chục cuộc gọi, tối hôm đó hắn có thấy nó gọi lại nhưng hắn cố tình không nghe máy vì sợ không kiềm chế được mình nên sẽ nói những lời khó nghe, hay sẽ trách móc những điều mà hắn vốn chẳng có tư cách gì để trách nó!

Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại phải tránh né, không muốn đối diện với nó? Suy cho cùng thì hắn đâu là gì đối với nó, tại sao hắn phải giận? phải ghen tức khi nó vui vẻ bên người đàn ông khác?
"Kỷ Gia Úy! Mày đúng là tệ"

Hắn ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mong lung rồi lẩm bẩm 1 mình, đúng lúc đó Đình Hy bất ngờ đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy liền châm chọc:

- Gia Úy! Làm gì ngồi đó lầm bầm 1 mình như thằng hâm vậy?

Hắn hơi ngượng nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, nhìn Đình Hy bằng cặp mắt đe dọa:

- Không biết gõ cửa à? Hay không có tay?

Đình Hy nhún vai thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sopha lấy trái táo trên bàn cắn 1 miếng nhai ngòm ngoàm, vừa nhai vừa nói:

- Chúng ta còn lạ gì nhau nữa, cần gì lịch sự cho mệt!

Hắn biết mình vốn dĩ không nói lại Đình Hy nên không thèm nói nữa, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, hắn pha 2 tách cafe rồi đi lại chỗ Đình Hy, ngồi xuống đối diện đẩy sang Đình Hy 1 tách. Cả 2 thưởng thức cafe trong dáng vẻ vô cùng tao nhã, đặt tách cafe xuống bàn, hắn ôn tồn:

- Cậu vào đây làm gì? Triệu Vỹ đâu?

- Không có gì làm nên vào đây phá phách cậu đó! Thằng Triệu Vỹ trốn đi hẹn hò gì đó không rõ - Đình Hy vừa nói vừa ăn trái cây trên bàn

- Vậy sao không ở bên phòng làm việc của cậu mà phá đi?

- Tôi đâu có dại! Ờ mà lúc nãy Hiểu Đồng có sang tìm cậu....

- Rồi cậu nói sao? - hắn vội cắt ngang lời Đình Hy

- Thì nói như cậu dặn, tôi nói "cậu có việc cần giải quyết nên đi rồi!".

- Cô ấy còn nói gì nữa không?

Đình Hy lắc đầu!

- Ừm, vậy được rồi! - hắn đáp

Giọng hắn có chút nặng nề, tuy bề ngoài hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng, nét mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào, người ngoài nhìn vào sẽ khó đoán biết được hắn đang nghĩ gì!

Nhưng với 1 người bạn thân thiết như người trong nhà, sẽ không khó để Đình Hy cảm nhận được những biểu hiện khác lạ ở hắn. Trong 1 khoảnh khắc nào đó, sự rối bời trong đôi mắt của hắn làm Đình Hy ngỡ ngàng...

- Sao thế, 2 người xảy ra chuyện gì à? - Đình Hy khẽ cười

- Ừm! À mà không, giữa tôi vs cô ta thì có chuyện gì được chứ - hắn nhếch môi, giọng điệu như trách móc ai đó

- Vậy sao? Nhưng sao tôi lại thấy cậu có vẻ quan tâm đến Hiểu Đồng vậy nhỉ! - Đình Hy xoa cằm, nheo mắt nhìn hắn nghi hoặc

- Wey!...cậu nói nhăng nói cuội gì đó...ai...ai nói tôi...quan tâm...con nhỏ bướng bỉnh đó! Nhảm nhí - hắn như bị Đình Hy bắt thóp được ý nghĩ nên ấp úng biện minh

- Thật vậy sao.....??? - Đình Hy nhìn hắn dò xét

- Tất...nhiên...! Cậu nên thôi ngay cái ánh mắt thăm dò đó đi, làm như đang thẩm vấn tội phạm không bằng! - hắn khó chịu, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt dò xét của Đình Hy

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, Đình Hy biết chắc mình đã nói trúng tim đen, chỉ có điều tại hắn sỉ diện không chịu thừa nhận...nhoẻn miệng cười, Đình Hy gật gù vờ như mình đã hiểu và cũng thôi nhìn hắn, đứng dậy vươn vai, vặn vẹo người cố ý nói vu vơ còn làm bộ tiếc nuối:

- Oh...vậy cứ tưởng....nên định nói lúc nãy tôi thấy "em ấy đi vs 1 người con trai trông rất bảnh, 2 người rất vui vẻ vs nhau"! Cho cậu tức chơi...nhưng mà xem ra thật bại rồi! Buồn nhỉ

- Cậu vừa nói gì? Cậu gặp họ ở đâu? Khi nào? - hắn sốt sắng

- Ơ...chẳng phải cậu nói không quan tâm mà...sao hỏi lắm thế? - Đình Hy vờ quay sang nhìn hắn ngạc nhiên

- Ơ...ừm...ờ thì.... - hắn chợt sựng người ấp úng

- thì sao? Nói thật đi, cậu thích Hiểu Đồng? Cậu đang GHEN đúng không? Khai mau - Đình Hy cười cười dò xét

- Wey! Cậu có tin tôi bóp chết cậu không? còn nói nhảm tôi đá cậu ra ngoài ngay lập tức đó - hắn cau có nhìn Đình Hy bằng ánh mắt đe dọa

Đình Hy khinh khỉnh, quay lưng đi về phía cửa, chưa định bước ra mà cố tình ngoái đầu lại trêu chọc:

- Không chịu nói thì thôi! Khỏi cần cậu động thủ, tôi tự đi được, cậu cứ ở đây từ từ mà GHEN đến điên lên đi nhé...hahaha... - Đình Hy bật cười ha hả bước nhanh ra, đóng cửa lại

"BỐP"

Cuốn sách dày cộm bay thẳng vào cánh cửa, rất may là Đình Hy biết trước được điều đó nên nhanh chân. Đứng bên ngoài, Đình Hy cảm thấy vui trong lòng vì ở hắn không còn sự giá lạnh và u uất bởi những tổn thương trước đây, Đình Hy cảm nhận được ở hắn bây giờ ngập tràn hơi ấm, tình cảm và hẳn là trái tim hắn đã sống vì sự xuất hiện của nó, mỉm cười thầm nhủ
"Cuối cùng cũng có người làm cậu trở lại là Kỷ Gia Úy mà bọn tôi biết trước kia."

Trở lại vs không gian tĩnh lặng, hắn thả người nằm dài trên sopha, gác tay lên trán, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khép mi lại, hắn thả mình vào dòng tâm trạng phức tạp và rối ren của mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thái độ của hắn mấy hôm nay cực kỳ làm nó thấy khó chịu, nó tự hỏi "tại sao hắn có thể thay đổi 180° như vậy?", cách đây không lâu hắn còn đồng ý làm bạn với nó, còn đòi là bạn đặc biệt mà giờ lại làm bộ mặt hờ hững như vậy.

Giải quyết xong việc của mình thì trời cũng sập tối, nó tản bộ về nhà sẵn tiện nó cũng muốn đi dạo cho tâm trạng khoay khỏa. Đi trên phố, nó vừa đi vừa nghĩ đủ thứ chuyện về nó, về những người xung quanh nó. Bắt chợt, hình ảnh hắn hiện lên trong suy nghĩ làm bước chân nó có hơi khựng lại rồi chầm chậm bước tiếp, nó nghĩ ngợi mong lung.

Nó muốn gặp hắn để hỏi xem mấy hôm trước gọi cho nó có việc gì quan trọng hay không? Nhưng lần nào chạy đến cũng chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã bỏ đi, lúc thì bận việc này, lúc thì đi chỗ kia,...v...v. Cứ như hắn cố tình tránh mặt nó vậy! Biết không phải là gì của nhau cả, nó cũng không muốn để tâm vì con người hắn vốn kỳ quặc vậy rồi! Nhưng thật sự, nó không thể phủ nhận thái độ lẫn tránh, lạnh nhạt của hắn mấy hôm nay làm nó rất giận. Không hiểu sao nó lại thấy buồn, nó ghét sự thờ ơ trong mắt hắn khi đối diện vs nó, cảm giác như mình vô hình trong mắt hắn khiến nó khó chịu vô cùng.

Tại căn biệt thự loại vừa, trong phòng khách hắn ngồi trên sopha chăm chú xem xét đống giấy tờ trên bàn, dưới chân hắn là Polo đang nằm chơi đùa vs quả bóng nhỏ. Đột nhiên Polo sủa "gâu..gâu..." vài tiếng rồi nhỏm dậy chạy ra ngoài, hắn nhíu mày đứng dậy gọi to:

- Polo! Polo! Mày sao thế...Polo...

Bên ngoài, nó lẫn thẫn vừa đi vừa ngắm nghía những căn biệt thự tráng lệ ở 2 bên đường, với đủ các quy mô nhỏ - lớn khác nhau..."wào! Sao trước giờ mình lại không biết đến con đường hội tụ những ngôi nhà xa hoa này nhỉ?...ngưỡng mộ thật.." đang suýt xoa, bỗng tiếng
"Gâu...gâu..." vang lên làm nó giật mình nhìn xuống, là Polo - con chó của hắn. Nó ngạc nhiên nhưng cũng bước đến ngồi xỏm xuống xoa xoa đầu Polo, tươi cười:

- Hey! Polo...mày làm gì ở đây thế?...ông chủ của mày đâu? Hay có phải mày đi lạc không đấy!!...Yà...mày biết đường về không tao dẫn về, chứ tao không biết đường đâu đấy!! Hì..hì...

- Polo....Po....Ơ... - hắn khựng lại

- Ơ... - nó đang hí hửng giỡn vs Polo thì ngước lên thấy hắn, tròn mắt kinh ngạc phút chốc vội đứng dậy lúng túng -...à...ờ...xin...xin chào!

Khi nãy vì không biết Polo bị làm sao nên hắn lo lắng chạy theo, ra đến đây thì thấy nó cười đùa vs Polo, nụ cười tỏa nắng, dáng vẻ hồn nhiên của nó làm hắn thẫn thờ như người say, sựt nhớ đã bao nhiêu ngày hắn không nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro