Chương 31. Vô tình biết nhà...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Úy!...wey ...Kỷ Gia Úy...- nó ngó nghiêng vừa gọi vừa quơ quơ tay trước mặt hắn

Hắn đứng ngây người nhìn nó chăm chăm nãy giờ mới nghe thấy nó gọi, khẽ giật mình thoáng bối rối. Hắn vội lấy lại vẻ điềm đạm, khẽ gật đầu rồi giấu đi ánh nhìn trều mến khi nãy, thay vào đó là sự hờ hững nhìn nó, cất giọng:

- Ờ..ừm!...tối rồi sao còn ở đây?

- Ừm! Tôi có việc nên đi ngang qua đây, mà... nhà anh ở khu này à? - nó thành thật

- Ừm! Nhà tôi ở kia - hắn giơ tay chỉ căn biệt thự màu khói, tuy không đồ sộ như mấy căn khác nhưng có kết cấu xây dựng mang đậm chất cổ điển, trông rất đẹp mắt.

- Vậy mà tôi cứ tưởng Polo đi lạc! Mà tôi thì không biết nhà anh nhưng giờ thì không sao rồi - nó mỉm cười

- Ừm! Không còn việc gì nữa, vậy em về cẩn thận nhé, tôi vs Polo về trước! - hắn nói rồi ra hiệu cho Polo chạy đến và dẫn đi

Hắn vừa quay lưng dẫn Polo đi được vài bước thì nó vội gọi:

- Khoan đã! Gia Úy....

Hắn xoay người lại nhíu mày nhìn nó:
- Sao thế, Còn chuyện gì à...?

- Gia Úy!..nói chuyện...chút đi, tôi có chuyện muốn nói vs anh!

- Tôi còn giấy tờ cần phải giải quyết, có chuyện gì tôi sẽ gặp em rồi nói sau! Vậy nhé.

Không đợi nó trả lời, hắn quay người đi tiếp. Nó chạy theo sau lưng hắn, ương bướng

- Gia Úy! Tôi biết anh cố tình tránh mặt tôi...Gia Úy...

-.......- hắn vờ như không nghe

- Nè! Anh có nghe tôi nói không vậy hả, tôi chỉ muốn hỏi 1 câu thôi mà....

-........- hắn vẫn không đứng lại

Vì chân hắn dài hơn chân nó nên hắn đi rất nhanh, nó cố chạy vượt lên trước mặt đứng đối diện vs hắn, dang tay chắn ngang làm hắn đứng sựng lại. Nó nhìn hắn, ánh mắt mang chút tức giận, chút trách móc và 1 thứ cảm xúc gì đó hắn không thể nhìn ra được, nó cất giọng nhẹ tênh:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh "mấy hôm trước anh gọi tôi có việc gì quan trọng không?"....anh không trả lời cũng không sao! Cũng muốn nói cảm ơn anh đã giúp tôi và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh...

dừng lại, nó lấy túi thuốc trong cặp để vào tay hắn, từ tốn nói tiếp:

- mấy hôm trước tôi mua định đưa cho anh sức mấy vết thương trên mặt nhưng không lần nào gặp anh cả, giờ có vẻ vết thương lành rồi nên chắc không cần nữa. Anh có thể vứt đi, tôi chỉ là không muốn người khác nghĩ tôi là kẻ không biết trước sau nên quyết định đưa cho anh. Tôi nói xong rồi, không làm phiền anh nữa, tôi đi đây...ngủ ngon....tạm biệt!

Nó quay lưng bước đi, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn xuống túi thuốc, trong lòng hắn rối bời, nên rút lui trước khi bản thân lúng sâu vào thứ tình cảm sẽ làm hắn tổn thương lần nữa hay dũng cảm bước tới đối mặt? Thật sự hắn không thể chọn, siết chặt túi thuốc trong tay, hắn coi thường bản thân mình quá hèn nhát.

Nhìn nó đi xa dần, muốn chạy đến giữ nó lại để nói hết những cảm nhận của mình cho nó nghe, nhưng rào cản vô hình không cho hắn bước qua để chạy đến bên nó. Lặng lẽ, hắn quay lưng đi

- Á....!!!

Chợt nó hét lớn! Chưa kịp bước đi, tiếng hét thất thanh của nó làm hắn giật mình sửng sốt quay lại thấy nó ngồi bệt bên vệ đường, hắn hoảng hồn chạy thật nhanh đến chỗ nó.

Nó ngồi co ro dưới đường, nét mặt vô cùng hoảng loạn, nước mắt ngân ngấn không ngừng tuôn ra, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. Hắn chạy đến nhìn xung quanh không có gì bất thường, chỉ có phía trước nó là xác 1 con bồ câu đã chết hắn nhíu mày không hiểu..."rốt cuộc chuyện gì xảy ra vs nó"...nhưng nhìn xuống nó đang run rẫy. Hắn không còn tâm trí để nghĩ chỉ biết trong lòng mình không ngừng quặn thắt, vội ngồi xổm xuống bên cạnh, chạm vào vai nó, hắn lo lắng:

- Hiểu Đồng!....

- Hơ....Á....trá..nh...tránh ra đi...hu hu...tránh...ra.. - nó sợ hãi rụt người lại tránh bàn tay hắn, cả người run rẫy không dám ngẩng mặt lên nhìn nên không biết là hắn

- Tôi Gia Úy đây! Hiểu Đồng! Em sao thế? Đừng sợ, tôi Gia Úy đây mà - hắn nhẹ nhàng, nhìn nó run rẫy mà đau lòng

-............- nó im lặng, cả người vẫn không ngừng run lên sợ sệt, chầm chậm ngước lên nhìn hắn

Nhìn nó nước mắt lấm lem, đôi mắt long lanh sợ hãi vô cùng đáng thương, hắn không kìm lòng được mà đưa tay vuốt mái tóc nó đầy yêu thương, trầm ấm cất giọng đầy xót xa:

- Xin lỗi em!...xin lỗi, lẽ ra...tôi không nên để em đi như thế này...đừng sợ nữa! Ngoan...kh....

"hu...hu...hu...."
Chợt nó sà vào lòng hắn khóc òa lên như đứa trẻ, bất ngờ trước hành động của nó, hắn không nói được gì nữa....chỉ im lặng vỗ về để mặc nó vùi đầu vào ngực mình vỡ òa và tim hắn cũng vì nó mà không ngừng thắt chặt từng cơn.

Cứ thế, nó vùi mặt vào lòng ngực hắn mà khóc mặc cho nước mắt, nước mũi lan ra khắp áo hắn. Không biết là bao lâu nó mới ngừng khóc, chỉ biết lúc nó rời khỏi lòng ngực hắn đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp lên. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt nó làm hắn vừa thấy thương vừa buồn cười vì trông nó như con đứa trẻ mè nheo.

Như nhận ra ý cười trong đôi mắt hắn, nó vội vàng cúi xuống quẹt nhanh nước mắt, nước mũi dính trên mặt. Chợt thấy áo hắn ướt loang lỗ, biết rõ nguyên nhân từ mình nên nó len lén nhìn hắn, ngượng ngùng lí nhí:

- X..in...xin lỗi!..t..ôi...tôi

- Nín rồi thì giờ vào nhà tôi rửa mặt...với lại...chân của em bị xướt rỉ máu rồi nên cần phải khử trùng - hắn ân cần nói

Nghe hắn nói, nó nhìn xuống thấy cổ chân mình trầy 1 mảng khá to liền nhăn nhó, thấy chiếc guốc bị gãy nằm lăn lóc kế bên nó mới sựt nhớ lúc nãy sợ quá nên đi sụt lùi thì guốc bị gãy ngã bẹp xuống đường, nghĩ chắc chân bị quẹt trầy lúc đó. Hắn thấy nó không trả lời trả vốn gì, mà ngồi thừ ra đó, hắn nhíu mày nghiêng đầu nhìn nó vẻ lo lắng:

- Hiểu Đồng! Em sao thế? Có đang nghe tôi nói không đấy

- Ơ...à...không...tôi không sao đâu! Xin lỗi đã làm bẩn áo anh, tôi...tôi phải về...tôi không sao, anh đừng bận tâm! - nó giật mình, lúng túng nhìn hắn, vừa cười vừa nói tỏ ra mình không sao.

- Chân em đang chảy máu kìa, còn sưng tấy lên làm sao đi hả? - hắn hơi đanh giọng

- Không sao! Tôi đi được mà, anh về nhà đi! Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh đâu! Ngại lắm hì hì - nó cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể

- Nhưng.......

- Tôi không sao thật đó! Để tôi đứng lên đi cho anh xem nè.

Thấy hắn có vẻ không tin, nó vừa nói vừa lật đật cố đứng dậy nhưng...

"Aaa...ui da.."...Nó nhăn mặt kêu lên vì cái chân đau, loạng choạng suýt té may mà hắn đỡ kịp không thì chắc nó nằm dài chập 2 rồi....ôi...xấu hổ chết được...ngập ngừng nó khẽ nhìn hắn

- Cả...m...cảm ơn anh!

- Sao em cứng đầu quá vậy? Cứ phải tỏ ra mình mạnh mẽ vậy làm gì? Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc em là con gái hay con trai nữa! - hắn bực dọc mắng

- Tất nhiên tôi là con gái...chỉ là tối rồi...tôi phải về nhà, giờ này cũng đâu còn sớm nữa....với lại..

- Với lại sao....- hắn cau mày

Nó ngập ngừng, khe khẽ nhìn hắn rồi cúi xuống lí nhí nói tiếp - với lại anh nói..còn việc phải làm nên tôi không muốn làm phiền anh.

Dáng vẻ ngượng ngịu của nó lúc này, thật sự hắn nhìn mà không thể không nguội giận. Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, ai bảo nó đáng yêu đến nỗi khiến người ta không thể không bị cuốn hút? ai bảo hắn lại thích nó làm gì? Và ai bảo hắn không thể ngừng thích nó, ngừng quan tâm nó và ngừng phát điên lên vì nó?

Không kìm được lòng mà bế xốc nó lên làm nó hoảng hồn, hét toáng lên

- Á! Anh làm gì vậy?..thả tôi xuống..tôi muốn về nh....

- Em ngoan ngoãn chút đi! Đừng lo xử lý vết thương xong tôi sẽ đưa em về - hắn nhẹ giọng

- Tôi.....

- Hửm.....- hắn nghiêm mặt nhìn nó như đe dọa

- Ơ...à.. à không có gì - nó xị mặt

- Tốt! - hắn hài lòng nói

Thấy nó xị mặt, ngoan ngoãn để hắn bế đi, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường, bất giác hắn mỉm cười - một nụ cười đẹp đến rạng ngời, đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt của hắn. Có lẽ trái tim hắn không còn nghe lời hắn nữa rồi, tất cả cảm xúc, suy nghĩ và hành động của hắn hầu hết đều là vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro