Chương 32. Qua đêm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió man mát lùa qua cửa sổ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa Oải Hương, lan tỏa thật dễ chịu. Trong căn phòng màu xanh dương đậm - tông màu lạnh tượng trưng cho trí tuệ, sức mạnh và sự quyền uy - nó đang say giấc trên chiếc giường king size của ai đó, khẽ cựa mình vùi mặt vào cái gối nằm êm ái, mùi hương thanh mát của bạc hà xọc vào mũi làm nó thấy vô cùng dễ chịu và cuốn hút.

Nhưng mà khoan đã...nước hoa, dầu gội, sữa tắm,...những thứ nó dùng đâu có hương bạc hà! Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại
*khịt...khịt...* nó hít hít ngửi ngửi lần nữa, khắp nơi đều là hương thơm bạc hà lạ lẫm...

Nó bừng tỉnh giấc, bật người ngồi dậy nhìn dáo dác khắp căn phòng, mọi thứ đều vô cùng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là đây không phải phòng ngủ của nó, hoảng hốt tung chăn ra nhìn trên người vẫn là bộ váy hôm qua và không có dấu hiệu gì đáng nghi, nó thở phào nhẹ nhõm.

Sựt nhớ lại chuyện tối qua,
Sau khi bị hắn bế về nhà, để nó ngồi trên sopha ở phòng khách, rồi hắn lấy hộp sơ cứu cẩn thận rửa vết thương, thoa thuốc và băng bó lại chân cho nó,...sau đó, thì nó chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào!

Nó ngồi trên giường há hốc mồm...vậy đây là phòng của hắn, tối qua nó đã ngủ lại nhà hắn, cả đêm không về nhà chắc ba mẹ nó lo lắng lắm...vội vã lục điện thoại trong túi xách để cạnh giường, định mở lên gọi về nhà nhưng điện thoại đã hết pin tắt nguồn, mặt nó càng nhăn nhó khổ sở vì không biết khi về nhà sẽ ăn nói làm sao vs ba mẹ mình!

Nó tức giận thầm chửi rủa...
"Cũng tại tên Kỷ Gia Úy đang ghét đó hết, nói xử lý vết thương xong sẽ đưa mình về vậy mà....dám lừa mình...phải đi tìm anh ta hỏi cho ra lẽ...Hừ"

Hậm hực phóng xuống giường, xếp chăn gối lại gọn gàng, nó vào tolet có sẵn trong phòng..."woa! Đúng là nhà giàu có khác nhỉ?"
Nó làm vệ sinh cá nhân, sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho đàng hoàng. Bước ra, chợt nhìn xuống cổ chân được hắn băng bó kĩ lưỡng, nó thấy hơi mềm lòng nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo tự nhủ...
"Không được! Tại anh ta mà mình cả đêm không về nhà làm ba mẹ lo lắng, nhất định phải cho anh ta 1 trận."

Ra khỏi phòng ngủ của hắn, cẩn thận đóng cửa lại, nó nhìn xung quanh thấy có 2 phòng khác nữa, nghĩ là hắn ngủ trong đó nên nó lần lượt đến từng phòng. Phòng thứ nhất là phòng làm việc thoáng đãng, ngăn nắp và sạch sẽ. Phòng thứ 2 là phòng sách cao và rộng, nó choáng ngộp vs lượng sách khủng chất trên kệ cao tới trần nhà không khác gì phòng sách nó thấy trong phim. Đi hết 2 phòng trên tầng mà không thấy hắn, nên nó đi xuống lầu.

Nó ngạc nhiên, trước mắt nó là 1 không gian được bày trí đơn giản, lỏng lẻo không cầu kỳ, nhìn là biết thiếu vắng bàn tay nội trợ của phụ nữ. Nội thất tuy là đồ đắt tiền nhưng chỉ gồm những thứ cần thiết, nó nhìn qua nhìn lại trong bếp không có hắn, quay ra phòng khách nhìn dáo dác chợt ánh mắt nó dừng lại chỗ ghế sopha.

Là hắn! Nó tự hỏi... "chẳng lẽ cả đêm qua hắn ngủ trên ghế sopha?"...ngẫm nghĩ lại thì cả căn nhà chỉ có 1 phòng ngủ mà nó chiếm rồi thì chuyện hắn ngủ ngoài sopha đương nhiên không có gì là lạ. Nghĩ lại nó mới nhận ra, nếu chỉ có mỗi mình hắn vs Polo sống trong căn nhà này thì có vẻ khá trống trãi, cộng thêm cách bày trí đơn điệu tạo cho nó cảm giác hắn thật đơn độc.

Rón rén bước đến chỗ hắn đang nằm nó ngồi xổm xuống, không hiểu sao nhìn gương mặt hắn lúc ngủ trông thật yên bình và ấm áp, khác hẳn hình ảnh hắn thường ngày. Lần trước, trong chuyến dã ngoại, lúc nhìn thấy hắn ngủ, trong nó vẫn là cảm giác này và bây giờ vẫn vậy.

Ngồi tăm tia khuôn mặt điển trai của hắn, nó chợt nhớ lại dáng vẻ ân cần tối qua khi hắn băng bó cho nó, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Lúc sắp thoa thuốc nó rất sợ vì sẽ rát lắm, nhưng đến lúc đó, thấy hắn vừa thoa vừa thổi vào vết thương. Không hiểu sao nó lại không thấy đau rát tí nào, ngược lại còn thấy rất thích thú, cảm giác như trong lòng có gì đó rất ấm áp khiến nó thấy vui vui.

Bất giác nó ngồi cười ngẩn ngơ như con ngố, chợt giọng nói của ai đó làm nó giật mình ngã ngửa, ngồi bẹp xuống thảm lót sàn

- Tôi biết là tôi rất đẹp trai,nhưng không nghĩ rằng em lại nhìn ngắm tôi say sưa như vậy! - hắn bất ngờ mở mắt nhìn nó trêu ghẹo

- a...anh...an..h..anh thức dậy...từ...lúc...nào thế?..tôi..tôi nhìn anh hồi nào? - mặt nó đỏ bừng xấu hổ, ấp úng

- Thật là không có nhìn? - hắn ngồi dậy, nhìn nó ý cười

-T...ất....tất nhiên là thật! - nó ngượng ngịu

- Thế làm gì mặt đỏ thế? Nói đi, em thích tôi rồi chứ gì, thích tôi nên mới nhân lúc tôi ngủ mà ngồi ngắm say mê đến vậy! - hắn nheo nheo mắt lém lỉnh nói

- Hơ...hơ...anh đang kể chuyện hài sao? - nó bĩu môi

- Nhìn giống sao - hắn nhoài người tới gần nó

- À...không! Có vẻ không vui nhỉ? - nó cười giã lã nói, trong đầu nghĩ có lẽ nó không nên đùa vs sự nguy hiểm của hắn

- Tối qua khi băng bó xong định gọi em dậy, nhưng thấy em ngủ say có vẻ cả ngày làm việc rất mệt nên tôi không nỡ đánh thức! Tôi đã nhờ Ánh Linh gọi điện cho ba mẹ em nói là "em ngủ lại nhà vs cô ấy" nên em đừng lo lắng quá! - hắn thu người về điềm tĩnh nói, đôi mắt khép hờ mệt mỏi

- À...ờ...Cảm ơn! Tôi lại làm phiền anh rồi, thành thật xin lỗi. Nhưng mà...sao anh lại nói điều mà tôi đang định hỏi anh...có phải anh đã biết trước tôi muốn hỏi gì đúng không? - nó nghe hắn nói mà không khỏi ngạc nhiên, liền đứng dậy ngay ngắn nhìn hắn ngờ vực

- Ừm! Cũng không hẳn - hắn vẫn nhắm mắt lười biếng đáp

- Ờ..ừm..! Anh...có vẻ mệt, anh nghỉ ngơi đi. Tôi phải đến công ty có việc, cảm ơn và cũng xin lỗi anh vì đã làm phiền. Tôi đi trước, gặp anh ở công ty sau. Tạm biệt!

Nó nhìn vẻ lười biếng của hắn thì có chút ái ngại nói, rồi định quay người đi thì đột nhiên hắn cất giọng hơi nhàn nhạt

- Giờ này cũng đã trễ làm, em định đến công ty vs bộ đồ hôm qua sao?

- Tôi.....- nó xoay lại nhìn hắn lúng túng

- Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho em, thay xong rồi tôi đưa em đến công ty!

- Không...không phiền cần vậy đâu! Tôi...tôi sẽ tự về nhà thay..anh đã giúp tôi nhiều lần rồi, vậy nên.....

Bỗng hắn cắt ngang lời nó,

- Vậy nên em không được cãi lời tôi xem như đó là lời cảm ơn của em đối vs 1 người bạn như tôi và 1 điều nữa....- hắn nhìn nó ngập ngừng, khóe môi cong lên ý cười

- Điều gì? - nó thận trọng

- Em vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện tối qua, em sợ hãi như vậy rốt cuộc là tại sao? - sự tò mò lẫn lo lắng như chảy trên gương mặt hắn

- Tôi..... - nó có chút ngập ngừng

- Em không thể nói? - hắn nghiêng đầu nhìn nó

- .......... - nó im lặng len lén nhìn hắn, đôi mắt nó bỗng chốc long lanh kí ức kinh hoàng

- Thôi vậy! Không.....

- Lúc tôi 10 tuổi,.........
.......
.............

Hắn nhận thấy nét mặt khổ sở của nó nên thở dài định thôi không bắt nó kể nữa nhưng bỗng dưng nó cắt ngang lời hắn, giọng nó có phần lạc đi, đôi mắt không ngừng vấy lên sự sợ hãi, cứ thế nó kể cho hắn nghe cái kí ức đáng sợ lúc nhỏ đã đeo bám nó đến hôm nay.

Trong 1 giây phút nào đó, những giọt nước mắt sợ hãi của nó như rớt vào tim hắn, nhói đau vô cùng. Hắn hối hận khi vô tình bắt nó phải kể lại cái kí ức tệ hơn cả 1 cơn ác mộng, ám ảnh nó từng ấy năm.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thấy nó đã ổn, hắn gọi cho ai đó và trong *tích tắc* quần áo cho nó mặc được đưa đến.

Lúc hắn chuẩn bị xong thì cùng lúc đó nó cũng sửa soạn xong, cả 2 cùng Polo ra xe và đến công ty, dù đã khá trưa nhưng cả nó và hắn vẫn còn việc phải làm nên vẫn phải đến công ty.

Dừng xe trước cửa công ty, cả 2 cùng bước xuống vừa đúng lúc nó thấy Lâm Phong từ trong công ty nó đi ra, liền hớn hở chạy đến, hắn hơi bực nên đi theo.

- Lâm Phong! Sao anh lại ở đây? - nó tươi cười

Lâm Phong quay ra thấy nó thì mừng rỡ:

- À, anh không liên lạc được với em nên đến đây tìm!

Thấy hắn từ sau đi tới nên Lâm Phong cũng lịch sự mỉm cười:

- Chào cậu! Đi cùng Hiểu Đồng à?

- Ừm, chào! Tiện đường thôi - hắn đáp cho có lệ

Lâm Phong cười cười quay trở lại nhìn nó vẻ lo lắng

- Điện thoại em bị gì sao anh gọi hoài không được vậy?

- Hì, hết pin, em chưa sạc nữa! Mà anh tìm em có gì không? - nó gãi đầu

- Định mời em đến dự buổi khai trương nhà hàng cùng anh...em có rảnh không?

- Khi nào ạ?

- Tối nay, khoảng 7:00 là bữa tiệc bắt đầu!

- Được, vậy để em chuẩn bị! Xong, em alo cho anh - nó tươi cười

- Em đồng ý đi vs anh hả? Anh vui quá, vậy khoảng 6:30 anh sang đón em! - Lâm Phong vui thấy rõ

-
.....
......

2 người vui vẻ nói chuyện không để ý đến sắc mặt hắn ngày càng đen nhẻm, tối sầm. Nói chuyện 1 lúc, Lâm Phong tạm biệt nó, quay ra chào hỏi hắn vài câu rồi ra xe phóng đi.

Nhìn sang nét mặt không mấy sáng sủa, có vẻ đằng đằng sát khí của hắn hắn, nó ngây thơ nhìn hắn..

- Gia Úy! Anh sao thế? Không được khỏe à?

- 2 người thân thiết vs nhau quá nhỉ! - hắn không nén nổi bực dọc

- Xì...ý anh là sao? Chúng tôi là bạn của nhau, thì cũng như tôi vs anh vậy thôi! - nó bĩu môi thành thật nói

- Ừm...thì là BẠN! - hắn bực dọc nhấn mạnh từ "bạn" rồi cho tay vào túi quần quay lưng bỏ đi

Dáng vẻ như giận dỗi của hắn làm mặt nó đần ra, tự dưng hắn đỗ quạo, nó chẳng hiểu đã nói sai cái mô tê gì nên nói với theo:

- Ơ....Gia Úy, anh sao thế? Đang nói chuyện mà bỏ đi không nói vậy coi được à?

- .........- hắn không thèm trả lời, cứ thế đi về công ty của mình

- Hứ! Cóc cần, người gì lúc nắng lúc mưa...khó ưa...khó chịu...không thể hiểu nổi anh ta mà!

Nó đứng đó phụng phịu rồi không thèm quan tâm hắn nữa, quay trở vào làm việc của mình. Xong xuôi, nó quay trở về nhà chuẩn bị tươm tất rồi cùng Lâm Phong đến bữa tiệc.

Tối hôm đó, tại căn biệt thự của ai đó, có 1 người cứ đi đi lại lại phía bên trong, đứng ngồi không yên, dáng vẻ bực tức, khó chịu như muốn phát điên thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro