Chương 33. Quyết định tỏ tình...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức,

- Thôi vậy! Không....

- Lúc 10 tuổi, tôi bắt đầu bị ám ảnh về loài vật có cánh nhất là loài chim, chúng khiến tôi vô cùng sợ hãi, rất sợ... Lần đó, tôi được ba mẹ cho đi du lịch vs gia đình của dì là em ruột của mẹ, dì có 2 người con và lúc nhỏ bọn tôi rất hay chơi đùa cùng nhau. Trong 1 buổi chiều, họ dẫn bọn tôi đến xem và vui chơi ở vườn thú quốc gia, ở đó rất lớn, rất nhiều cây xanh...cũng khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ.....

Dừng lại 1 chút, người nó khẽ run lên, tay bấu chặt vào váy, nó cố bình tĩnh kể tiếp:

- Tôi chỉ nhớ trong lúc ngồi đợi người lớn đi mua nước, 3 đứa bọn tôi có chơi trốn tìm cùng nhau. Tôi chạy đi khá xa tìm 1 chỗ trốn kín đáo...rất lâu, rất lâu không ai tìm ra tôi cả, tôi bắt đầu thấy sợ nên chạy ra muốn quay lại chỗ lúc nãy. Nhưng tôi lại không nhớ đường, tôi đi mãi, đi mãi 1 lúc. Khi dừng lại tôi không biết mình đang ở đâu cả, tôi sợ hãi khi biết mình đã lạc họ? Xung quanh tôi có rất nhiều loài chim, chúng được nhốt trong nhiều cái lồng khác nhau và không ngừng hót, tạo nên âm thanh ồn ào rất chói tai . Trời bắt đầu tối nên tôi càng lúc càng hoảng loạn, đầu óc quay cuồng cộng thêm tiếng chim hót âm ĩ càng làm tôi hoảng sợ, tôi không thấy gì nữa và những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ. Cho đến bây giờ, cứ thấy chúng là tôi lại trở nên hoảng loạn, bởi những tiếng kêu của chúng trong kí ức cứ vang lên ầm ĩ trong tai khiến tôi sợ hãi, mất kiểm soát! - giọng nó nghẹn ngào, kể xong, nó ngồi đó cúi mặt che đi gương mặt sắp khóc của mình

Bờ vai nhỏ của nó không ngừng run rẫy, khó khăn lắm nó mới kể hết được cái kí ức đáng sợ đó. Hắn thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt long lanh gần như sắp khóc, điều đó làm hắn hối hận biết nhường nào khi vô tình gợi lại sự sợ hãi trong nó. Xoay người lại đối diện nhìn nó xót xa, hắn chầm chậm vươn bàn tay có đôi chút chần chừ, ghì đầu nó vào vai, hắn nhè nhẹ vuốt ve mái tóc nó, tuy hắn im lặng không nói gì nhưng trong lòng lại không ngừng thốt lên:

- "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi em...tôi xin lỗi...đã bắt em phải kể lại cơn ác mộng tồi tệ đó...khiến em đau khổ rồi! Tôi xin lỗi...từ nay về sau, sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa đâu....đừng sợ nữa...nhất định Kỷ Gia Úy tôi sẽ bảo vệ em...vì Em là Của Tôi"

----------------------------------------------
4:00pm tại nhà hàng The King,

- Vâng, nếu chị còn khó khăn gì về tâm lí cứ đến gặp em.

- Ừm, cảm ơn em Hiểu Đồng! Có gì chị sẽ liên lạc với em sau, giờ chị có việc phải đi đây! Bye em.

- Vâng, gặp lại chị sau!

Sau khi chào tạm biệt người quen của mình, nó quay lại cầm lấy túi xách định ra về thì từ xa Lâm Phong đang đi tới:

- Hiểu Đồng!

- Ơ, anh!

- Nhớ anh nên đến tìm anh hả?

- Ọe!..anh bị ấm đầu hả? Gớm quá đi - nó lè lưỡi, nói rồi cười toe toét

*Cốc* Lâm Phong búng vào trán nó 1 cái rõ đau.

- Ui da...! - nó nhăn nhó kêu lên vì đau

- Xem em còn dám nói anh ấm đầu không! - Lâm Phong mỉm cười cảnh cáo

- Chậc...chậc...xem ra em nhìn nhầm rồi! Anh là ác ma mang vẻ ngoài thiên sứ - nó tặt lưỡi lắc đầu vẻ thất vọng

- Em đúng thật là không biết sợ mà! - Lâm Phong bật cười lắc đầu nói rồi khom xuống nghiêng đầu nhìn nó - Giờ em rảnh chưa, chúng ta đi dạo nha?

Nắng chiều dần tan, trả lại bầu trời trong veo sắp về đêm mát mẻ vs những cơn gió nhẹ lướt qua. Nó vs Lâm Phong chầm chậm dạo trên con phố thưa người, sau 1 hồi cười đùa vui vẻ, lúc này cả 2 có 1 chút trầm lặng và Lâm Phong là người bắt chuyện.

- Hiểu Đồng!

- Hửm!

- Anh hỏi em điều này nhé!

- Vâng, anh hỏi đi!

- Em...đã yêu ai bao giờ chưa?

-.............- nó hơi sững sờ im lặng 1 lúc

- Sao thế? Được rồi, em không muốn nói cũng không sao! Đáng lẽ anh không nên tò mò chuyện riêng tư của em, anh xin lỗi - thấy nó im lặng, nghĩ nó không muốn nói nên Lâm Phong mỉm cười nói vậy để nó không phải thấy ngại.

- À...không phải vậy đâu! Chỉ là đột nhiên anh hỏi vậy, em hơi ngạc nhiên thôi! Thật ra là 1 năm trước em có yêu, bọn em hẹn hò vs nhau được 2 năm nhưng có lẽ tình cảm lúc đó chưa đủ lớn để cả 2 vì nhau, vì vậy bọn em chia tay. - giọng nó hơi lạc đi, dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không khỏi chua xót trong lòng.

- Ừm, anh xin lỗi, đã đã làm em buồn rồi! - Lâm Phong thấy nó có vẻ còn đau lòng vì chuyện cũ nên có chút áy náy, tim cũng không khỏi quặn thắt khi nhìn nó đau khổ.

- Không sao đâu mà! Chuyện cũng đã qua lâu rồi nên em không còn cảm giác gì cả. - nó tươi cười để Lâm Phong thấy thoải mái và không phải thấy có lỗi vs nó.

- Ừm, hay chúng ta qua đó ngồi đi!

Lâm Phong biết nó không muốn cả 2 mất tự nhiên nên cũng không nói gì thêm mà lãng sang chuyện khác, chỉ tay về hướng ghế đá bên công viên, Lâm Phong vui vẻ lôi nó sang đó.

Mua nước xong, nó vs Lâm Phong ngồi xuống băng ghế vừa uống vừa cười nói vui vẻ.
*Ting...ting...ting.....*
Chợt điện thoại nó vang lên, lấy ra xem - là hắn, nó hơi lo nhấn nút nghe máy:

- Alo, tôi nghe đây!

- À...ừm...tôi có việc cần gặp em, lát nữa em đến Queen nhé, tôi đợi em ở đó! - trong điện thoại giọng hắn có chút căng thẳng

- Tôi...mà chuyện gì vậy?...không thể nói qua điện thoại sao? - nó thấy hồi hộp

- Không! Em cứ đến sẽ biết, tôi sẽ đợi tới khi em nào em đến. Vậy nhé, lát nữa gặp. - hắn không đợi nó trả lời mà cúp máy luôn.

- Eek..Gia Úy...alo...alo....- nó nhìn điện thoại đã ngắt cuộc gọi mà không khỏi tò mò - Ya! Mình chưa kịp nói đã cúp máy, không biết là chuyện gì nữa.

Lâm Phon ngồi bên cạnh biết rõ là ai gọi và cũng loáng thoáng nghe cả 2 nói gì, khóe môi nở nụ cười nhẹ vờ hỏi nó:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Ơ...à không! Chỉ là Gia Úy nói có chuyện cần gặp em, em hỏi nhưng anh ta không chịu nói qua điện thoại nên em hơi tò mò ấy mà.

- Vậy em định bỏ anh lại đây 1 mình hả? - Lâm Phong làm mặt buồn so

- Em.... - nó khó xử

*ha ha*
- Thôi được rồi, anh chọc em thôi! Em khờ quá đi, mau đi đi để không lại bị cậu ta mắng nữa đó, còn anh tự mình về được! - Lâm Phong bật cười trước dáng vẻ khó xử vô cùng đáng yêu của nó, vội xoa đầu nó, Lâm Phong cười nói.

- Vậy anh không buồn em đó nha! - nó mừng rỡ

- Ừm, anh hứa!

- Vậy em đi nha, anh về cẩn thận, gặp anh sau, tạm biệt! - nó vẫy tay tạm biệt Lâm Phong rồi chạy đi

"Gia Úy, vì trong đôi mắt em ấy tôi nhìn thấy hình bóng cậu trong đó nên tôi sẽ nhường em ấy cho cậu"...Lâm Phong nhìn bóng nó khuất xa dần, đôi môi khẽ mấp máy những điều mà vs tư cách 1 người đàn ông, Lâm Phong không cách nào nói ra những lời hèn nhát đó trước mặt kẻ địch, Lâm Phong chỉ còn cách tự thú nhận điều đó vs lòng mình tất cả cũng vì nó. Rồi thong thả bỏ 2 tay vào túi quần, Lâm Phong lẳng lặng quay bước đi.

Tại nhà hàng Queen,

- Mọi thứ xong hết rồi đó, phần còn lại là của cậu, chỉ có cậu tự làm lấy chứ không ai làm giúp đâu! - Triệu Vỹ từ đâu phóng ra bá cổ hắn trêu chọc

- Cố lên! Phải thật lãng mạn vào, hãy cho em ấy thấy sự chân thành của cậu - Đình Hy vỗ vỗ vai hắn

- Ừm! Giờ phiền 2 người lánh mặt được rồi, sẽ cảm ơn sau - hắn dửng dưng, nét mặt phũ phàng quay lưng đi không từ giã, đúng chất máu lạnh.

- Ơ...ơ...cái thằng này! - Đình Hy ngơ ngác

- Kệ cậu ta đi! Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên bị cậu ta phũ - Triệu Vỹ nhún vai không còn lạ lẫm hay ngạc nhiên vs thái độ của hắn, lôi cổ Đình Hy rời đi.

Lúc này, taxi dừng lại trước cửa nhà hàng Queen, nó nhanh chóng xuống xe, vẻ ngoài của Queen vô cùng tráng lệ, nhìn qua là biết nhà hàng này hẳn là sang trọng và đắt đỏ cỡ nào! Nuốt nước bọt, nó mạnh dạn đi vào, đến cửa 1 cô gái lễ tân xinh đẹp, thướt tha bước đến trước mặt nó niềm nở:

- Chào mừng quý khách đến vs Queen! Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước hay có bạn đang đợi ạ?

- Dạ, phiền chị xem giúp em bàn của vị khách tên Kỷ Gia Úy!

- A! Vậy cô là Quan Hiểu Đồng đúng không? Mời cô đi theo hướng này - lễ tân chuyên nghiệp dẫn nó đi

Nó chầm chậm theo sau lễ tân, ra đến khu vực ngoài trời, chị lễ tân bảo nó cứ đi thẳng lên bực thang là đến. Nó cảm ơn rồi rụt rè đi lên trước, ngoài này vắng hoe còn khá tối nữa, xung quanh trồng nhiều hoa vs cây cảnh, nó có hơi sợ.

Chầm chậm bước lên phía trên chỗ chiếc bàn ăn cho 2 người, đối diện là 1 hồ nước khá to, nó nhìn bàn ăn được chuẩn bị nến lung linh rất đẹp, thức ăn và cả rượu đều đã để sẵn nhưng không có ai cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy hắn, nó nhíu mày, lo lắng lẫn hồi hộp, khe khẽ cất giọng

- Gia Úy! Anh có ở đây không vậy?

Xung quanh vẫn im lìm, nó gọi thử lần nữa

- Gia Úy!

"Tách"...."Vụt"

- Gia....HƠ!.....- nó giật mình trố mắt

Đột nhiên đèn bừng sáng lên, xung quanh hồ nước sáng bưng, đài phun nước ở giữa hồ phun nước túa ra vô cùng đẹp, xung quanh bừng sáng lên những ánh đèn đủ màu sắc lung linh vô cùng đẹp, lúc này nó mới nhìn thấy rõ khung cảnh vô cùng lãng mạng giữa 1 vườn hoa rực rỡ.

Và điều đáng quan tâm nhất là dáng người con trai phía trước nó, đang từ từ bước đến gần, chợt đôi mắt nó mở to long lanh không ngừng lay động, vội đưa tay bụm miệng để không phải hét lên.

Hắn trong bộ âu phục lịch lãm, khuôn mặt điển trai vs nụ cười nhẹ trên môi và trong tay là bó hoa oải hương màu tím, hắn lúc này như 1 người khác với vẻ đẹp rạng ngời vô cùng ấm áp.

Đến khi đứng đối diện nó khoảng cách vừa đủ, mặt đối mặt, đôi môi cong lên 1 nụ cười quyến rũ đưa bó hoa về phía nó, trầm ấm nói:

- Tặng em!

Nó nhìn hắn chăm chăm, trong 1 khoảnh khắc, nó như đỗ gục hoàn toàn trước vẻ đẹp ma mị này của hắn. Mặt nó ửng đỏ vội cúi mặt không dám nhìn hắn, nó bối rối nhận lấy bó hoa rồi ấp úng

- Ca...cảm ơn!

- Sao thế, em không được khỏe à? - hắn thấy nó cúi mặt không nhìn hắn, tưởng nó không được khỏe nên lo lắng

- Kh...không có! - nó lắc đầu nghuày nghuậy

- Hay là tôi làm gì sai khiến em không vui! Tôi xin lỗi, tôi kh....

Hắn rối rít chưa nói hết câu thì nó ngước lên cắt ngang:

- Kh...không phải vậy đâu!..chỉ là...chỉ là tôi thấy hơi ngại vì hành động của anh thôi! - nó lí nhí, gương mặt càng lúc càng không giấu được vẻ thẹn thùng.

Dáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ của nó làm hắn khẽ mỉm cười dẫn nó lại bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận kéo ghế mời nó:

- Em ngồi xuống đây đi!

- Cảm ơn..anh! - nó ngại ngùng

Hắn vòng về chỗ của mình, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn biểu hiện lạ lẫm của hắn tối nay, nó không khỏi hồi hộp và căng thẳng, nâng ly rượu uống 1 ngụm, nó mạnh dạn:

- Thật ra...thì anh kêu tôi đến đây, rốt cuộc có việc gì vậy?

- Em không cần phải căng thẳng vậy đâu! Cứ thả lỏng người đi

- Chuyện không có gì to tát đúng không, tôi thật sự rất lo đấy!

Hắn phì cười,
- Em tưởng anh sẽ nói chuyện gì mà lo lắng thế?

- Tôi.......- nó ngập ngừng

Thật ra trước đó nó nghĩ đã có chuyện gì quan trọng xảy ra trong công việc, đến nơi thấy cảnh tượng thế này, cộng thêm hắn hành động kỳ quặc như thế này làm nó thấy nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề hay đã va đập vào đâu...v..v..

- Vậy cuối cùng là chuyện gì? - im lặng 1 lúc, nó nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu

- Thật ra, anh gọi em đến đây là vì....- hắn dừng lại 1 chút

- Vì....??? - nó lặp lại, tò mò chờ đợi

Hít 1 hơi thật sâu, hắn lấy chiếc hộp nhung màu xanh đen trong túi áo và mở ra quay chiếc hộp về phía nó, ánh mắt chân thành và dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giọng nói hắn trầm ấm từ từ vang lên:

- Vì hôm nay anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Hiểu Đồng! Có lẽ những điều anh sắp nói sẽ rất khó tin đối vs em, nhưng những điều đó đều là thật lòng. Anh muốn nói với em rằng "ANH YÊU EM" mong em chấp nhận làm bạn gái đặc biệt và duy nhất của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro