Chương 74. Hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, vừa mở mắt đã thấy ngay vòm ngực rắn chắc của hắn, nó đang nằm trọn trong lòng hắn, thật ấm áp, nó khẽ mỉm cười vùi mình vào lòng hắn như con cún nhỏ. Sự cựa quậy buổi sáng của ai đó khiến hắn thức giấc, nheo mắt nhìn xuống cô gái bé nhỏ không chịu an phận trong lòng mình, hắn cong môi cười xấu xa, siết chặt nó vào lòng, hắn đặt nụ hôn ngọt ngào lên tóc nó.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn, nó bỗng đỏ mặt. Chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn *chụt* vào trán nó, cười tươi nói

"Chào buổi sáng bà xã!"

Mặt nó càng thêm đỏ, xấu hổ úp mặt vào ngực hắn dỗi

"Ai là bà xã của anh khi nào chứ?"

Hắn phì cười, đẩy nhẹ nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc

"Kể từ tối qua, anh đã xem như chúng ta chính thức thuộc về nhau! Vậy nên em đừng hòng rời xa anh."

"Hứ!...em còn phải suy nghĩ lại." - nó bĩu môi

"Nè, em không được nói với anh là em hối hận đâu nhé! Tối qua anh đã cảnh báo em rồi đấy thôi." - hắn nhăn mặt

Mặt nó đỏ lựng nhưng vẫn nhe răng cười vừa lè lưỡi trêu hắn rồi tiếp tục vùi mình vào lòng hắn, nói khẽ

"Anh còn nói nữa, em sẽ hối hận thật đấy!"

Hắn biết nó đang còn ngại ngùng nên thôi không trêu nữa, nhẹ nhàng ôm nó trong lòng. Buổi sáng hôm nay ngập tràn niềm hạnh phúc, 2 con người đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, quấn lấy nhau không muốn rời. Hắn và nó cứ thế mà chìm mình vào giấc mộng đẹp của buổi sớm mai, cả 2 đều không muốn cắt ngang khoảnh khắc mặn nồng này để lao mình vào công việc. Tự nhủ chỉ buổi sáng hôm nay thôi, cho họ giây phút lười biếng để tận hưởng trọn vẹn thời khắc ngọt ngào trong tình yêu.

Lúc thức dậy lần nữa thì trời cũng đã gần chiều, hắn nhìn xuống nó vẫn đang say giấc, đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ, hắn mỉm cười thấy có vẻ nó chưa muốn dậy. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, thật cẩn thận để nó không tỉnh giấc, hắn tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Một lúc sau, nó khẽ cựa mình, mơ màng đưa tay rà soát chỗ bên cạnh, cảm thấy 1 sự trống trãi. Liền mở mắt thì không thấy hắn đâu, lười biếng ngồi dậy, nhìn ra bầu trời đã chiều xuống, nó lắc đầu tự cười mình đã ngủ đến quên cả thời gian! Bước xuống giường định đi tắm thì chợt nhớ tắm xong nó sẽ thay đồ gì? Tìm xung quanh thì thấy bộ quần áo nó mặc hôm qua, từ khi nào đã được giặt sạch và ủi thẳng tấp treo trước tủ quần áo của hắn.

Cầm bộ quần áo trên tay, nó khẽ cười hạnh phúc, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó thay tất cả ga trải giường, chăn và áo gối xong mới lật đật đi xuống. Nghe thấy tiếng động, hắn biết nó đã dậy, vẫn còn đang làm nốt món sườn chua ngọt. Vừa xoay người định nói gì đó thì thấy nó khệ nệ với đống ga trải giường, hắn nhíu mày sau đó liền bật cười

"Anh không nghĩ là em sẽ làm vậy đâu vợ tương lai!"

Câu nói của hắn làm nó đỏ bừng mặt, xấu hổ phụng phịu

"Kệ em a!"

Lật đật đi vào phòng giặt, nó mặc kệ hắn đứng bên ngoài cười thích thú. Để mọi thứ vào máy giặt, điều chỉnh một chút, xong nó đi ra. Bàn ăn lúc này đã đầy ấp những món ăn thơm nức, vô cùng hấp dẫn, bụng nó cũng bắt đầu sôi lên.

"Xong rồi thì mau lại đây ăn cơm thôi!" - hắn đứng bên bàn ăn tươi cười nhìn nó

Ngồi vào bàn, nó không thể tin nổi tất cả đều là món nó thích và quan trọng là đều do hắn làm sao? Hạnh phúc, khâm phục...nó cũng không biết nên nói cảm xúc lúc này thế nào, chỉ biết tròn mắt nhìn hắn đầy cảm động. Gắp thức ăn cho vào bát của nó, thấy nó ngây ra nhìn mình, hắn nghiêng đầu hỏi

"Sao thế? Có phải không muốn ăn?"

Nó sựt tỉnh, liền lắc đầu, mỉm cười

"Không! Chỉ là không thể tin anh có thể làm được nhiều món thế này."

Hắn cảm giác như rơi từ trên cao xuống, liền xị mặt

"Uầy!..chẳng lẽ em xem thường anh đến vậy sao?"

Nó phì cười, suýt sặc vì hành động của hắn, xua tay

"Không! Không có a! Chỉ là bị anh làm cho quá bất ngờ thôi."

"Thôi được rồi! Mau ăn đi để nguội hết không ngon." - hắn cười, véo nhẹ chóp mũi nó

Cả 2 ăn cơm rất vui vẻ, bầu không khí ngập tràn hạnh phúc, căn nhà vốn lạnh lẽo nay bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ. Sau bữa tối, hắn đưa nó về nhà rồi ghé qua nhà Triệu Vỹ.

"Thế nào rồi?" - Triệu Vỹ đưa hắn ly rượu, ngồi xuống đối diện

"Cậu muốn hỏi gì?" - hắn nhận lấy ly rượu, thờ ơ đáp rồi uống 1 ngụm

Triệu Vỹ cười khẩy lắc đầu, uống ngụm rượu. Lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt đắm chìm trong màu rượu đỏ, khóe môi lười biếng cong lên

"Thời gian tới cậu định thế nào?"

Hắn ngã người tựa vào ghế sopha mềm mại, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng đều đều

"Tôi muốn cầu hôn Hiểu Đồng! Chỉ có như thế, tôi mới yên tâm làm việc"

"Cầu hôn? Có vội quá không?" - Triệu Vỹ ngạc nhiên

"Vội?" - hắn ngóc đầu nhìn Triệu Vỹ rồi lắc đầu, khóe môi cong lên 1 nụ cười trìu mến mà rất lâu rồi Triệu Vỹ mới thấy - "Tôi cũng đã nghĩ mình quá vội sẽ làm cô ấy sợ nhưng so với sự lo sợ của cô ấy thì tôi càng lo sợ hơn....sợ sẽ mất cô ấy 1 lần nữa. Vì thế, chỉ khi đính hôn tôi mới yên tâm và sau 1 thời gian, khi mọi chuyện đã ổn bọn tôi sẽ chính thức kết hôn."

Triệu Vỹ nhìn ra hắn đang rất nghiêm túc và chân thành, đôi mắt u lạnh ấy không hề chứa 1 tia đùa giỡn hay dối trá mà hoàn toàn chân thật. Triệu Vỹ có thể khẳng định tình cảm của hắn dành cho nó, đến thời điểm này không còn đơn giản là tình cảm yêu đương mà hơn thế nữa, hắn thật sự muốn che chở, chăm sóc và bên cạnh nó cả đời. Tính sở hữu của hắn có thể khẳng định điều đó, bản năng độc chiếm đã trỗi dậy trước người hắn thật tâm yêu thương, Triệu Vỹ hiểu rất rõ!

Mất một lúc ngẫm nghĩ, Triệu Vỹ cười cười, rót thêm rượu vào ly của hắn và của mình, vừa rót vừa nói

"Vậy cậu định khi nào ra mắt ba mẹ vợ?"

"Mọi thứ sẽ diễn ra trước khi tôi đi Thượng Hải." - hắn khẳng định

Triệu Vỹ gật đầu, nâng ly

"Tôi tin tưởng quyết định của cậu!"

Hắn không nói gì, chỉ nâng ly đáp lại câu nói của Triệu Vỹ.

"Mọi việc bên đó vẫn ổn chứ? Bác trai thế nào rồi?" - Triệu Vỹ chuyển đề tài

"Vẫn ổn! Chỉ là cần phải loại bỏ 1 vài phần tử thích gây rối nên có đôi phần bận rộn, với cả phải thu dọn thật êm đẹp nên có hơi mất thời gian." - hắn nhún vai thản nhiên đáp

"Có cần bọn tôi giúp không?" - Triệu Vỹ chân thành

"Không cần đâu! Đừng lo, những người đó một mình tôi đối phó được rồi, chẳng qua cũng chỉ là 1 đám được voi đòi tiên, ngồi không hưởng lộc không muốn thì sẽ là tay làm miệng ăn vậy!" - hắn lãnh đạm nói

"Thật không biết đám ông to mặt lớn nào lại không có mắt, dám phá rối bác trai. Vậy chẳng khác nào gián tiếp chọc gáy kẻ máu lạnh là cậu." - Triệu Vỹ ngao ngán nói

Hắn không nói gì chỉ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt bỗng chốc trở nên thâm hiểm đến không ngờ! Từ lâu Triệu Vỹ và Đình Hy đã không còn lạ gì thái độ làm việc của hắn, một kẻ ngông cuồng đầy kiêu ngạo như hắn đã khiến bao người cảm thấy chướng mắt, nhưng cách làm việc và đầu óc tính toán của hắn thì không ai có thể qua mặt. Nói một cách chính xác hơn, trong kinh doanh, hắn hẳn là 1 đối thủ đáng gờm mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm thì vượt xa tầm kiểm soát. Cộng thêm bản tính khác thường, thần thái bức người nên việc nắm bắt được suy nghĩ hay hành động của hắn không phải là chuyện dễ dàng.! Dưới con mắt tinh tường của hắn thì đối phương đừng hòng qua mặt hay cắt xén sau lưng, con người hắn khi làm việc luôn đặt ra nguyên tắc và giới hạn của mình, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ nào dám liều lĩnh chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.

----------------------------------------

Trên bãi cỏ xanh mướt, nơi những cặp tình nhân, những gia đình nhỏ tổ chức picnic cùng nhau thư giãn, tận hưởng những giây phút êm đềm bên nhau. Giữa khuôn viên rộng lớn, nó và hắn ngồi tựa bên nhau dưới tán cây xanh mát. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày cuối tuần nên nó đã chuẩn bị vài món ăn nhẹ rồi kéo hắn ra đây picnic như những cặp tình nhân trong phim mà nó hay xem. Thật lãng mạn, nó thích khung cảnh như vậy, trước đây nó đã không thể thực hiện với Chu Huy và hiện tại, nó không muốn bỏ lỡ điều này với hắn. Cùng nhau hẹn hò, tận hưởng những giây phút thật bình yên, đơn giản nhưng lại cho nhau cảm giác ngọt ngào sâu đậm.

Ngã đầu trên vai hắn, tay trong tay đầy tình cảm, cả 2 ngồi bên nhau cùng ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, hắn ôn nhu cất giọng

"Thời gian tới...có lẽ chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh nhau nhiều! Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau thường xuyên...em không buồn chứ?"

Nó ngạc nhiên, bật dậy rời khỏi vòng tay của hắn, nhìn hắn chăm chú

"Anh định đi đâu?"

"Anh đi Thượng Hải và nếu cần thiết sẽ còn phải đến Anh và Pháp!" - hắn điềm nhiên đáp

"Vì công việc sao?" - nó hỏi

"Uhm" - hắn gật đầu, ậm ừ không nói gì thêm

Nét mặt nó thoáng buồn, hơi cúi đầu nhìn xuống, dáng vẻ nó lúc này trông như đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ với bạn bè thì bị nghỉ chơi, liền cảm thấy tủi! Hắn im lặng nhìn nó, định nói gì đó nhưng lại nghe thấy nó lí nhí

"Vậy...anh...đi bao lâu?"

Hắn phì cười, nó thật đáng yêu, cứ thế này sẽ làm hắn không nỡ xa nó mất thôi! Vươn tay ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên đầu nó, hắn vỗ về

"Sẽ không lâu đâu! Vì anh sẽ rất nhớ em... Anh sẽ tranh thủ thời gian rảnh về thăm em và khi mọi việc ổn định, anh sẽ về ngay bên em, được không?"

"Em sẽ đợi anh!" - nó nhỏ giọng nói rồi vùi mình sâu vào lòng hắn

"Cảm ơn em." - hắn mỉm cười hạnh phúc, nó chính là hiểu chuyện như vậy, khiến hắn đôi lúc đau lòng vì sự vô tâm của mình mà khiến nó phải tổn thương.

Trong vòng tay ấm áp của hắn, nó cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nó là rất chân thành! Dù không muốn xa hắn, dù sẽ buồn, sẽ nhớ nhưng nếu hắn luôn nghĩ đến nó, yêu nó, như vậy cũng đủ rồi! Và vì yêu hắn, nó sẽ không mù quáng hay ích kỷ đến nỗi không phân biệt được đâu là việc công, đâu là việc tư. Cho nên nó chỉ nũng nịu vậy thôi chứ không có ý định cản trở công việc của hắn, không muốn hắn phải khó xử.

----------------------------------

Làm nốt phần sổ sách cuối cùng trong ngày, nó vươn vai một cái sau khi hoàn thành xong, tươi cười hài lòng thu xếp đồ ra về. Ngoài trời đã tối, theo thói quen nó nhìn sang bên đường, nơi hắn đang làm việc, thầm nghĩ "giờ này hắn đã về chưa? Công việc có nhiều lắm không?..." Định gọi cho hắn thì Ánh Linh từ đâu ào đến khiến nó giật mình

"Hey! Cậu chưa về à?" - Ánh Linh tươi cười

"Uầy! Cậu muốn dọa chết tớ mới vừa lòng đúng không?" - nó phàn nàn

Ánh Linh trề môi, sau đó cặp tay nó hí hửng

"Thôi! Thôi! Lần sao tớ không như vậy nữa là được chứ gì? Giờ cậu đi cùng tớ đến một nơi được không?"

"Đi đâu?" - nó nghiêng đầu nhìn Ánh Linh

"Đi đi rồi biết!" - Ánh Linh nói rồi không cần biết nó chịu đi hay không, trực tiếp lôi nó đi

"Nhưng cậu phải nói là đi đâu mới được?" - nó vừa đi vừa nói

"Không phải đem cậu đi chết đâu nên yên tâm." - Ánh Linh dừng lại trợn mắt nhìn nó, nói rồi lại tiếp tục kéo nó đi mà không nói rõ là đi đâu.

Dừng chân trước cửa một nhà hát lớn trong thành phố, nó ngơ ngác nhìn Ánh Linh

"Đừng nói với tớ là cậu muốn xem hát lúc này nhé?"

"Nếu đúng vậy thì sao?" - Ánh Linh đáp

"Vậy thì cậu xem một mình đi, tớ về." - nó dứt khoát quay đi

Ánh Linh liền kéo nó lại, bắt đầu giở trò nài nỉ, bi thương

"Dù sao cũng đến đây rồi, cậu sẽ không nỡ để tớ vào 1 mình chứ! Buồn lắm đó Hiểu Đồng à, xem cùng tớ đi ha, đi mà...năn nỉ đó...nha...nha...."

Ôi! Cái giọng điệu ngọt hơn mật này thật khiến nó sởn hết da gà, không thể chịu nổi Ánh Linh, mỗi khi cô làm cái điệu bộ này y như rằng nó sắp phải đối mặt với điều gì đó kinh khủng lắm.

"Im miệng!" - nó nghiến răng

Ánh Linh lập tức ngừng nói, trong lòng mừng thầm vì cô biết nó đã đồng ý.

"Chỉ lần này thôi nhé! Lần sau, nếu cậu không nói trước với tớ thì tớ mặc kệ cậu đấy." - nó bất đắc dĩ nói

"Yes Madam" - Ánh Linh chào kiểu cảnh sát rồi tươi cười nói tiếp - "lần sau tớ sẽ không như thế nữa, hứa đấy!"

Cả 2 vào trong, nhà hát lớn có khác, từ ngoài vào trong đều được trang trí một cách tinh tế, tráng lệ. Một chút cổ điển khiến nơi này trở nên huyền bí, nó thầm đánh giá nhà hát này thật xa hoa với nội thất toàn hàng cao cấp, mặc dù có nghe nói qua nhưng nó chưa từng đến nơi này vì không có thời gian và cũng không có hứng thú lắm với thể loại giải trí này.

Đến trước một cánh cửa lớn, Ánh Linh đẩy nhẹ cửa đi vào không quên kéo nó theo. Bên trong là những hàng ghế loại đệm nhung màu đỏ thẫm vô cùng êm ái, trải dài từ cao xuống thấp như trong rạp chiếu phim hay sân vận động thể thao,...và phía dưới là sân khấu được thiết kế hoành tráng. Nơi này thật không khác là mấy so với trong phim mà nó hay xem, mải lo ngắm nhìn, quên mất một điều quan trọng mà đến lúc này nó mới phát hiện rằng ngoài nó với Ánh Linh thì xung quanh không có lấy 1 bóng người.

Kéo tay Ánh Linh, nó thận trọng hỏi

"Cậu có chắc là mình không đến nhầm ngày chứ?"

"Không hề! Tớ chắc chắn mình đến đúng ngày, đúng địa điểm." - Ánh Linh khẳng định

Nó nhíu mày - "vậy tại sao không có ai ngoài tớ với cậu."

Ánh Linh phì cười, kéo nó đi xuống hàng ghế đầu tiên từ dưới lên cũng là dãy ghế gần sân khấu nhất, vừa đi Ánh Linh vừa nói

"Đừng vội! Đây chỉ mới là mở đầu, một lát nữa cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho xem."

Nó không thể hiểu nổi Ánh Linh là muốn nói điều gì, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi mình rốt cuộc Ánh Linh có phải là đang bị vấn đề gì thần kinh hay không?

Ngồi yên vị trên ghệ đệm êm ái, nó vẫn liên tục nhìn ngó xung quanh xem có ai vào nữa không!

"Cậu đợi một lát, tớ đi vệ sinh rồi ra ngay!" - Ánh Linh đứng dậy nói với nó

"Ưhm. Nhanh lên đấy!" - nó căn dặn

Ánh Linh tươi cười gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình nó, không gian yên ắng đến đáng sợ. Nó vẫn ngồi đó không chút hoài nghi, lại nhìn xung quanh mà thắc mắc vì sao không có 1 ai đến xem ngoài nó với Ánh Linh. Đang suy nghĩ, chợt ánh đèn sân khấu vụt sáng khiến nó giật mình.

Hướng ánh nhìn về nơi có ánh đèn duy nhất trên sân khấu hoành tráng, nó tròn mắt kinh ngạc, bất động tại chỗ. Dưới ánh đèn, hắn đứng trước micro nhìn xuống chỗ nó đang ngồi, trên môi là một nụ cười ấm áp cùng với đôi mắt tràn ngập yêu thương. Nó chưa kịp định hình thì tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, hòa vào đó là giọng nam trầm ấm

"Những lời ôn nhu dịu dàng cớ sao khó cất thành tiếng
Bước lại gần em, mọi thứ như biến mất thanh âm
Tương lai bao điều phủ kín lòng anh
Dẫu rằng anh chỉ muốn được nắm lấy tay em
Lời muốn nói kia lại nghẹn ngào trong khoảnh khắc
Biết phải làm sao để em không khổ không đau
Phải chăng anh đã nghĩ quá nhiều?
Muốn nói với em rằng anh yêu em
Nhưng sao tiếng yêu thương ấy lại khó thành lời
Chúng ta đã từng nghe quá nhiều quy luật của tình yêu
Cớ sao 1 câu nói đơn giản lại khiến hai ta do dự?
Chỉ muốn nói rằng anh yêu em
Cớ sao lại trở thành đề bài khó giải
Mối quan hệ của đôi ta, mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau
Yêu càng đậm
Muốn càng nhiều
Đó là sự khẳng định
Anh cần em."

Giọng hát trầm ấm dần kết thúc, tiếng nhạc du dương cũng ngân nga vài nốt trầm cuối rồi tắt hẳn. Khán phòng 1 lần nữa trở nên yên lặng, chỉ có hắn vẫn đứng dưới ánh đèn ôn nhu nhìn nó. Bên dưới, nó hết bị hắn làm cho bất ngờ đến ngây ngốc giờ lại bị hắn tiếp tục làm cho cảm động đến rơi nước mắt.

Nhẹ cười, hắn chậm rãi đi xuống chỗ nó, ánh đèn cùng di chuyển theo hắn. Nó đứng dậy, nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. Đến trước nó, hắn vẫn duy trì nụ cười đầy tình cảm, chậm rãi qùy khụy xuống một chân, đưa chiếc hộp bằng nhung đến trước mặt nó

"Đồng ý gả cho anh nhé?"

Nó một lần nữa bị hắn làm cho bất ngờ, bụm miệng để không bật ra tiếng thốt, nước mắt trực trào. Hắn đang cầu hôn nó? Sẽ không phải là mơ chứ? Nếu là mơ nó cũng không muốn tỉnh dậy bởi giờ phút này đây, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sự dịu dàng và ngọt ngào của hắn khiến nó say đắm. Nó thật sự muốn đắm mình trong tình yêu của hắn, dù có ra sao nó cũng sẽ không hối tiếc.

Nở nụ cười hạnh phúc trong nước mắt, nhìn hắn mà lòng nó thổn thức, cố giữ bình tĩnh để nói

"Em đồng ý!"

Nghe được 3 từ này, hăn vui không tả, mỉm cười, nụ cười mãn nhãn không thể hạnh phúc hơn nữa. Vội đứng dậy, đeo nhẫn vào tay nó, lúc này, Triệu Vỹ, Đình Hy, Ánh Linh, Nhã Yến cùng 1 vài người bạn nữa mới từ trong bước ra vỗ tay chúc mừng. Sự xuất hiện của mọi người tiếp tục làm nó kinh ngạc tròn mắt, thì ra là đã có chuẩn bị, lúc nãy nó khóc bù lu bù loa nên giờ cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ cúi mặt.

Nhìn nó thẹn thùng, hắn phì cười ôm nó vào lòng, thì thầm vào tai nó

"Cảm ơn em đã đồng ý!"

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!..." - tiếng hò hét của mọi người càng làm mặt nó đỏ bừng lên

E thẹn nhìn hắn, mím mím đôi môi nhỏ chần chừ. Nhìn nó, đôi môi căng mọng kia thật khiến hắn chỉ muốn tham lam chiếm lĩnh. Không chần chừ, hắn đặt lên môi nó nụ hôn mãnh liệt. Cứ thế, cả 2 đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng 2 người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro