Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Second Chances

Author: Akachiis

Rated: K

Romance/Family

Shiota Nagisa x Kayano Kaede (Yukimura Akari)

Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nagisa có một cô con gái mà anh chưa hề biết tới bởi Kayano đã im lặng trong suốt 5 năm?

Link: https://www.fanfiction.net/s/11485477/1/Second-Chances

_______________________________

- Mẹ ơi! – Một bé gái nhỏ khoảng năm tuổi trong bộ vái mày vàng nhạt, đôi giày nhỏ màu nâu chạy đến chỗ mẹ mình sau một ngày đi học tại nhà trẻ.

Không hiếm khi mẹ của bé gái này đến trễ để đón con mình. Thực sự thì cô ấy là một người phụ nữ bận rộn

- Oof! – Người phụ nữ khoảng 25 tuổi gần như ngã ngửa ra đằng sau khi nhận được cái ôm từ cô con gái, bế bổng đứa bé lên, cô cũng ôm lấy con gái mình – Ai-chan!

Yukimura Aiko, đó là tên của bé gái năm tuổi ấy, con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Mase Haruna có thể nói là Yukimura Akari

Kayano Kaede không phải tên thật của cô nhưng cô vẫn muốn bạn bè gọi mình như vậy và cô vẫn khai tên thật của mình với chính quyền địa phương

- Hôm nay con có học ngoan không nhỉ? – Cô xoa đầu con

- Ai đã học rất tốt hôm nay, phải không sensei? – Đứa bé quay lại nhìn giáo viên của mình và nở một nụ cười

- Chắc chắn rồi.

Một cô gái trẻ chắc khoảng đang là học sinh cao học đang đi làm thêm khẽ mỉm cười nhìn học sinh của mình

Sau khi chào hỏi giáo viên của con gái mình, Kayano giúp con đi giày rồi bước đến nhà ga

- Sou-kun và Kou-kun sẽ đến thăm Ai ngày mai phải không ạ? – Đôi mắt vàng của đứa bé sáng lên, nhìn vào người mẹ

Kayano mất vài giây suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cô con gái.

- Mẹ phải hỏi cô Manami trước hẵng nhưng mẹ nghĩ họ sẽ đến chơi với chung với chúng ta thôi

Akabane Souta và Kouta là con trai của Okuda và Karma. Chúng nhỏ hơn Aiko 3 tuổi nhưng Aiko luôn muốn chơi với chúng vì cô bé luôn cảm thấy cô đơn khi chơi một mình. Nhưng thực sự Kayano không thể giúp được con gái mình vì cô luôn phải làm việc cả ngày và cô không thể lúc nào cũng dành thời gian cho con mình được. Còn cha của đứa bé? Chúng ta cứ biết rằng người đó không ở đây đi

- Yaay!!! Ngày mai sẽ là một ngày vui đây!! – Aiko vui mừng reo lên và nắm lấy tay mẹ bước nhanh hơn

Cô mỉm cười nhìn con gái mình và cả hai đã về đến nhà.

Bở những nét đặc trưng quen thuộc của cô bé, có thể nhận thấy rõ ràng rằng Yukimura Aiko là con gái của Shiota Nagisa. Cô bé luôn luôn hỏi Kayano về cha mình. Kể cả khi cô bé có những đặc điểm giống mẹ và tính cách vui vẻ của mẹ thì Aiko vẫn trông rất giống Nagisa. Nụ cười của cô bé rất giống cha mình. Cô bé rất cứng đầu, một khi con bé đã càm thấy chú ý về một thứ gì đó thì không ai có thể ngăn con bé lại được

Giống như cha bé vậy.

Nhưng ... tại sao Nagisa và Kayano lại không ở cùng nhau?

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi họ mới 20 tuổi. Họ đã hẹn hò kể từ khi bước vào cấp ba và tiếp tục mối quan hệ đó đến năm ba đại học. Cho đến khi Nagisa quyết định đi du học tại Luân Đôn. Họ đã có một bữa tiệc chia tay cho Nagisa và khi bữa tiệc kết thúc... chuyện đó đã xảy ra.

Sau đó Kayano không hề nghĩ rằng điều đó có thể khiến cô mang thai. Tại sao? Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là cô ấy sẽ có thai khi làm chuyện đó. 3 tuần sau đó, họ quyết định chia tay. Đó là quyết định của họ, họ biết mình họ sẽ xa nhau khi Nagisa tới Luân Đôn.

Cô đã không thể nói với anh. Cô không thể nói với anh rằng cô đang mang trong mình giọt máu của anh.

Và kể cả khi cô lâm bồn và sinh đứa bé một mình ở viện, cô cũng không gọi cho anh. Bởi vì cô không muốn can thiệp vào tương lai của anh, cô biết rằng anh sẽ tốt nghiệp và họ lại có một mối quan hệ như bình thường. Họ vẫn sẽ chỉ là những người bạn.

Cô đã không nói với anh và anh cũng không hề biết rằng mình có một cô con gái

*******************************

- Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa nói với Nagisa về Ai-chan – Karma đứa đôi mắt màu hổ phách nhìn cô trong khi vợ của cậu, Manami, đang bận rộn với cặp song sinh và Aiko

- Không phải đã quá muộn để nói với anh ấy về đứa bé sao? – Kayano cười và nhún vai – Bên cạnh đó tớ không muốn làm cho cuộc sống của anh ấy trở nên phức tạp nữa. Chuyện này bỏ qua là được rồi.

Nhìn Kayano vẫn từ chối việc cho Nagisa biết về đứa trẻ khiến Karma nhăn mặt. Bạn không thể biết đã bao nhiêu lần cậu kiềm chế để không cho mình nói với Nagisa. Nhưng cậu đã không thể và cậu đã phản bội lời hứa với Kayano.

- Cậu ấy cần phải biết – Karma lên tiếng – Nagisa cần phải biết rằng Ai-chan là con đẻ của cậu ấy và Ai-chan cũng cần phải có cha của con bé. Cậu thực sự muốn con bé lớn lên mà không có cha của nó sao?

- Không đơn giản thế đâu Karma – Kayano thở dài

Cậu đưa tay nắm lấy tay phải của cô gái kia và nói:

- Tớ đã gặp cậu ấy ngày hôm qua. Cậu ấy đã trở về từ Luân Đôn.

Đã một thời gian dài Karma và Kayano trở nên thân thiết hơn. Khởi đầu họ chỉ là những người bạn nhưng khi nghe được tin rằng cô đã có thai thì họ trở nên thân thiết hơn. Kayano không còn nơi nào để quay về khi cô có thai vì cô chưa kết hôn, mọi người bắt đầu nhìn cô bằng một con mắt khác. Okuda và Kanzaki là những người duy nhất mà cô có thể đến. Khi Okuda bắt đầu hẹn hò với Karma thì cô cũng trở nên thân thiết với cậu hơn. Và khi cô hạ sinh Aiko thì Karma và Okuda cũng là người đầu tiên được nhìn thấy đứa bé. Họ đã khá hoảng hốt khi đến bệnh viện

Và họ luôn nhớ đến nụ cười trên môi cô khi bế Ai-chan trên tay

- Mẹ ơi, mẹ... chúng ta có một vị khách

Kayano nghe thấy con gái mình. Cô mỉm cười đứng dậy và rồi đôi mắt vàng mở to đầy ngạc nhiên

Cô nhìn thấy một chàng trai cao lớn, dáng người quen thuộc, mái tóc và đôi mắt xanh biển như bầu trời mùa hạ. Không cần phải là một thiên tài để có thể nhận ra anh là ai

- Nagisa? – Câu nói như thể ngạc nhiên tột độ

Không chỉ một mình cô ngạc nhiên mà ngay cả Karma và Okuda cũng đứng dậy khỏi ghế

- Oh, Karma – Anh cười bẽn lẽn – Thật trùng hợp quá ha? Xin chào, Oku... ah, bây giờ phải nói là Akabane-san nhỉ?

Manami vẫn ngạc nhiên như chồng mình và trong thoáng chốc, cô trao đổi ánh mắt với chồng. Nagisa lúng túng trước ánh nhìn của mọi người

- Đã một thời gian dài rồi Kayano – Anh cười – Rất vui khi được gặp lại em

Karma tặc lưỡi và chậm rãi lắc đầu. Thực sự anh không thay đổi gì cả. Shiota Nagisa luôn tạo những bất ngờ không thể lường trước

- Thôi kệ đi. Dù sao thì bọn tớ cũng đã chuẩn bị về. Gặp lai các cậu sau – Karma cầm tập hồ sơ đấu thầu rồi nói lời tạm biệt với hai đứa bạn. Okuda cũng cúi nhẹ đầu chào tạm biệt trước khi bế Souta và Kouta lên

- Tại sao ạ? – Aiko có vẻ khó chịu khi bạn bè của con bé phải về nhà

Kayano khẽ thở dài. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao lại là bây giờ? Và tệ hơn, Aiko chính là người đã đưa Nagisa vào nhà

- Có vẻ như họ đang bận. – Nagisa cố gắng khuyên Aiko bình tĩnh khi cúi xuống xoa đầu cô nhóc và khẽ mỉm cười dịu dàng

- Ai-chan, mẹ cần phải nói chuyện với chú Nagisa. Con có thể vào trong phòng một lát không?

- Uh! Ai-chan có thể ạ. Mẹ cứ nói chuyện với chú Nagisa nha – Aiko cúi xuống lấy đồ chơi rồi chạy vào trong phòng

Tiếng đóng cửa vang lên như dự định. Nhìn Nagisa bây giờ chỉ khiến cô thêm lo lắng. Kayano ngồi xuống chiếc ghế sopha, vẫn cô lẳng tránh ánh mắt của anh:

- Vậy Aiko là con của anh? – Nagisa vào thẳng vấn đề không do dự, anh vẫn như mọi khi

- Đúng vậy. – Kayano khẽ gật đầu – Con bé là con của anh

- Tại sao em không nói với anh?

Cô có thể nhận thấy sự thất vọng trên gương mặt anh. Tất nhiên rồi. Sau tất cả, nếu anh biết anh sẽ không rời bỏ cô, rời bỏ đất nước Nhật Bản này. Nhưng nếu có chuyện đó, anh sẽ từ bỏ cơ hội được học tập ở nước ngoài và cô không muốn điều đó. Nhưng không ai lại không tức giận khi đã bị lừa gạt 5 năm cơ chứ?

- Em không muốn làm phiền anh chỉ vì một đứa trẻ. Sau tất cả mọi thứ, chúng ta đã kết thúc rồi.

Anh khẽ thở dài

- Kayano, anh yêu em. Anh có thể chăm sóc cho em. Em cũng biết điều đó mà? – Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của cô – Ai-chan là con gái của anh. Anh cần phải chăm sóc con bé. Anh cần phải chăm sóc cả em và con. Đó là trách nhiệm của anh

Cô lắc đầu buồn bã

- Nếu như anh đang thương hại em thì xin hãy dừng lại đi. Với khả năng của mình, em hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho Aiko

- Em có biết cái cảm giác phải lớn lên mà không có cha nó như thế nào không? Và cho đến bây giờ, em cũng biết đấy, Koro-sensei cũng giống như một người cha của anh – Nagisa cũng đã từng có một người cha nhưng sau khi cha mẹ anh ly hôn, anh rất ít khi gặp lại cha mình – Anh không muốn Ai-chan đau khổ vì anh

Cô nuốt nước bọt

- Con bé không hề đau khổ. Anh dừng cho rằng con bé giống anh – Cô tức giận. Thành thật mà nói thì việc xử lí nhưng việc liên quan đến tình cảm như thế này cô thực sự không thể. Cô rất nhớ anh, và thậm chí đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh. Thật sự cô cảm thấy mình thật thảm hại – Con bé không phải là con của anh. Con bé là con của em

Tại phòng ăn, đứa bé năm tuổi đang lắng nghe cuộc tranh luận của cha mẹ mình. Cô bé có thể vẫn còn nhỏ nhưng cô bé vẫn rất hiểu chuyện. Cô có thể hiểu được lí do tại sao mẹ mình không có một cuộc sống "tốt" theo đúng nghĩa của nó. Cô bé nhớ lại đêm hôm đó, cô bé nghe thấy tiếng thổn thức của mẹ từ nhà bếp, leo xuống cầu thang, cô bé đã nhìn thấy mẹ mình khóc

- Mẹ, tại sao mẹ lại khóc?

Đôi mắt vàng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Aiko nhưng rồi đưa tay nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt, cô đón lấy con gái mình

- Mẹ không khóc con yêu. Chỉ là có một cái gì đó bay vào mắt mẹ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ được không?

Cô bé hoàn toàn biết rằng mẹ mình nói dối khi nào. Mẹ của cô bé, Kayano có những nụ cười giả tạo khi diễn xuất và cả những nụ cười thực sự phản ánh nội tâm của cô. Và cô bé đủ tinh tế để có thể nhận ra được đâu là nụ cười thật và đâu là nụ cười giả tạo

Thu hết can đảm vào trong, cô bé bước ra và nắm lấy tay của Nagisa

- Xin đừng làm mẹ cháu khóc nữa

Cô bé nói và đôi mắt như đang cầu xin. Anh ngạc nhìn nhìn đứa bé rồi lại nhìn cô. Đôi mắt của cô đang dần chuyển sang màu đỏ. Dường như là cô đang cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt anh và con gái của họ. Khẽ mỉm cười, anh quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với cô con gái và xoa đầu cô bé nhẹ nhàng. Anh cảm thấy như đang nhìn chính mình trong gương vậy. Đứa bé này thực sự rất giống anh, như một bản sao thu nhỏ vậy

- Tất nhiên là chú sẽ không làm thế. – Anh nói – Nhưng chú không thể hứa với con điều đó. Chú xin lỗi

Aiko có vẻ hơn thất vọng với câu trả lời của anh. Nhận thấy sự khó chịu của cô con gái, anh lại nở một nụ cười khác, chọc chọc má cô bé

- Nhưng chú có thể hứa với con rằng chú có thể trân trọng và yêu thương mẹ con vô điều kiện – Anh khẽ dừng lại – Và cả con nữa. Chú sẽ chăm sóc cho con. Chú yêu con

Đên đây cô bé cỏ thể biết rằng người này là ai. Người này có những tính cách rất giống cô bé, là ba của cô bé. Cô bé khẽ cười

- Chú là ba của Ai đúng không ạ?

Đôi mắt Kayano mở to, làm thế nào đứng bé nhỏ như thế có thể biết được ai là cha đẻ của nó

- Tại sao ba không ở bên cạnh mẹ và Ai? Ba ghét Ai phải không? – Cô bé hỏi lại lần nữa

Nagisa gần như không còn từ nào để nói. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, một nụ cười lần nữa nở trên môi anh, anh nắm lấy tay đứa bé trước mặt

- Không bao giờ. – Anh chỉ ước rằng mình có thể quay lại quá khứ và cho con bé biết được sự thật. Giá như... - Ba xin lỗi vì ba đã không ở bên cạnh con đến tận bây gì, nhưng ba yêu con. Ba yêu mẹ con, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba phải không, Ai-chan?

Aiko suy nghĩ trong chốc lát rồi cúng đưa tay ôm lấy ba mình

- Không, Ai tha thứ cho ba – Cái đầu nhỏ rúc vào ngực anh – Ai hạnh phúc khi được gặp ba!

Thực sự rất là lạ. vào thời điểm nhìn Aiko, anh biết rằng con bé là con gái anh và cũng biết rằng vào thời điểm này, anh đã yêu con bé mất rồi. Nhưng có lẽ là không yêu hoàn toàn lắm nhưng anh sẽ học cách để yêu con gái mình. Nagisa buông con gái mình ra trước khi đối mặt vào Kayano.

Một tiếng thở dài trước khi anh kéo cô vào lòng mình

- Em vẫn cứng đầu y như ngày xưa, Kayano

Anh biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Ngay cả khi họ hẹn hò lại sau đó mà không hề thể hiện tình yêu với nhau nhưng anh vẫn biết.

- ... baka Nagisa – Cô nức nở khi bắt đầu đánh nhẹ vào ngực anh – Nagisa, anh đúng là đồ đáng ghét mà... em nhớ anh...

Cô lại khóc một lần nữa, những ngón tay của anh chạm vào mái tóc dài lượn sóng của cô và vỗ nhẹ nhàng lưng người con gái kia

- Anh biết – Nagisa thì thầm – Anh biết... anh xin lỗi – Anh nói lại và lần này, giọng nói của anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

************************

- Vậy... bao giờ cậu mới định cầu hôn Kayano đây? – Karma hỏi thằng bạn đang bối rối của mình với một nụ cười trêu chọc và gương mặt ác quỷ - Cậu nên làm điều đó sớm hơn ~ hoặc cậu sẽ có một đứa nữa đấy

- Đứng ngớ ngẩn thế Karma! Bọn tớ không có làm chuyện đó nhiều!

Ngay lập tức, Nagisa đỏ bừng mặt, chri vì giận quá mất khôn nên anh đã chót khai ra sự thật với thằng bạn thân quỷ quái

- Aha~ - Karma cười – Cậu nói thế là cậu và Kayano đã làm cách đây không lâu? Chỉ có một cách để giải quyết thôi đó~

Anh có thể cảm thấy khỏi dang bốc lên từ đầu mình và cảm thấy lúng túng vô cùng. Bên cạnh đó việc này cũng không thể gấp được mà, đúng không? Mặc dù anh không nhận ra được điều này từ cô

Đã được một năm kể từ khi hai người quay lại với nhau. Và hơn nữa họ còn sống chung một nhà và Nagisa có một công việc hỗ trợ cho chính phủ. Đó là lí do tại sao anh luôn bận rộn với công việc

- Tớ sẽ nói với cô ấy tôi nay – Cuối cùng thì người con trai kia cũng chịu thú nhận - Tớ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp

Karma vò đầu thằng bạn

- Nó sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng

******************************

Đôi mắt vàng thoáng dừng lại trên hai vạch đỏ của que thử thai. Một tiếng thở dài lại thoát ra từ cô gái này. Phải rồi, cô đã làm điều đó. Cô đã mang thai, một lần nữa. Khẽ mím chặt môi, cô cảm thấy lo lắng về mọi thứ. Cô đã tự hứa với bản thân mình để không lặp lại sai lầm ấy một lần nữa như 6 năm trước đây và cô quyết định sẽ nói với Nagisa vào tối nay. Ném tất cả những gói thử thai vào thùng ra, cô gái bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, cô lo lắng chờ đợi cho anh ra khỏi phòng ngủ của họ. Aiko đã được gửi qua nhà mẹ của Nagisa. Bà đã rất vui khi thấy Aiko và biết được mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ

Nhà hàng hôm nay thực sự vô cùng yên tĩnh. Lí do chính là vì Nagisa đã đặt toàn bộ nhà hàng nhưng Kayano vẫn mong ràng có một vài ai đó ở đây để làm giảm bớt sự căng thẳng của mình

- Có chuyện gì vậy Nagisa? Anh hôm nay im lặng quá. – Kayano bắt chuyện. Chính bởi vì sự im lặng này đang giết chết cố

- Uhm... anh cũng không nghĩ rằng anh yên tĩnh cho lắm

Một tiếng cười nhẹ có thể nghe thấy được trong căn phòng vắng ngắt. Cô không thể chịu đựng được nữa

- Nagisa, em có thai rồi

Điều đó khiến anh ngạc nhiên. Mặc dù không quá bất ngờ vì họ đã làm mà không có biện pháp bảo vệ. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng anh

- Thật vui khi nghe em nói một cách trung thực như vậy – Anh nói với cô, một nụ cười hiện diện trên gương mặt thanh tú kia – Em biết về chuyện này khi nào?

- Mới ngày hôm nay – Cô nói với anh một cách thẳng thắn và có chút bối rối – Nhưng chúng ta đã làm chuyện đó khoảng 3 tháng trước đây nên em nghĩ là đã được khoảng 4-8 tuần

Nagisa đặt tay mình lên má cô, nụ cười trở nên lớn hơn

- Cảm ơn em Kayano.

Anh đang rất hạnh phúc nhưng cố không thể hiện ra bên ngoài, thu tay lại, anh lấy hết cản đảm ra và nói

- Anh biết là anh không phải một con người lãng mạn, anh luôn mang lại cho em chỉ có một thứ gọi là nỗi buồn và đôi khi anh làm em buồn nhưng... - Anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi mình – Anh yêu em, Kayano. Anh không thể hứa rằng mình sẽ không làm tổn thương em hoặc làm em khóc. Nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ cho em hạnh phúc và yêu thương em vô điều kiện

Anh đi đến chỗ ngồi của cô và quỳ xuống; mở chiếc hộp và để lộ ra chiếc nhẫn nhỏ

- Yukimura Akari, em sẽ lấy anh chứ?

Đôi mắt Kayano mở to. Cô choáng ngợp trong hạnh phúc và gần như quên hết bản thân mình là ai lao đến ôm chầm lấy anh. Nhưng không, đó chẳng qua chỉ là do cảm xúc và đồng thời cũng là do những hormon khi mang thai. Và cô không thể không khóc

- H-Hả? Em xin lỗi... - Cô ngay lập tức nhìn ra chỗ khác và cố gắng lau nước mắt

Nhưng hai dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Nagisa mỉm cười đứng lên và nắm lấy tay cô

- Này... đừng như vậy. Không sao đâu – Anh nói với cô, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống – Chỉ là em đang hạnh phúc thôi mà. Không sao đâu, cứ khóc nếu như em muốn. Không ai có thể ngăn được em

Anh nói với một giọng điệu ôn tồn, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng, ươn ướt của cô, trong khi tay kia lại đang đeo nhẫn ngón áp út của Kayano

- Không có thứ nào có thể khiến anh ngừng yêu em – Anh nói với cô một lần nữa và nụ cười ôn hòa kia làm cô thêm ấm lòng

- Em yêu anh, Nagisa – Cô thì thầm và vòng tay qua người anh – Tất nhiên là em sẽ lấy anh

- Cảm ơn em, Kayano. Thực sự rất cảm ơn em – Anh nói, dụi dụi mũi vào tóc cô – Anh cũng yêu em, Kayano.

uGV>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro