Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boom gật đầu: “Bây giờ đi luôn.”

Chen than thở một tiếng: “Nhà ở thành phố đúng là sung sướиɠ, tùy ý về nhà.”

Boom đắc ý: “Ngưỡng mộ đi.”

Chen nhìn mặt bên của Boom, đột nhiên kéo cổ Boom sang: “Sáu ngày không gặp, chắc phải nhớ chết anh rồi, để anh đây hôn một cái rồi hãy đi.”

Cậu ta vừa nói miệng vừa chu lên.

Boom ghét bỏ “eo” một tiếng, lập tức đẩy Chen ra, chạy trốn khỏi ngực cậu ta: “Tránh ra.”

Không ngờ lui lại quá vội, Boom vừa quay đầu đã đυ.ng trúng một người.

“Ngại quá…” Boom ngoảnh lại nhìn người đằng sau: “Aou!”

Boom thấy Chen đi qua đây, lập tức trốn sau lưng Aou: “Cứu mạng.”

Aou hỏi: “Sao thế?”

Boom nói: “Cậu ta thấy ghê quá, cậu ta muốn hôn tôi.”

Chen cười ha ha ha: “Lại đây nào cục cưng Boom.”

Chen tiếp tục đi tới chỗ của Boom, nhưng ngay sau đó tầm mắt lại bị chắn lại.

Chen ngẩng đầu nhìn Aou, Aou cũng chưa làm gì mà Chen đã lùi lại một bước, còn khó hiểu bắt đầu đi giải thích: “Tôi trêu cậu ấy thôi.”

Boom thò đầu ra từ sau lưng Aou, chỉ phía đường đi: “Hai người kia đều về rồi kìa, cậu cũng về nhanh đi, tạm biệt.”

Lúc này Chen mới không ồn ào nữa: “Đi đường cẩn thận đấy.”

Boom: “Biết rồi.”

Sau khi Chen đi khỏi, Boom với Aou sóng vai đi cùng nhau.

“Thi xong rồi à?” Boom hỏi Aou.

Aou gật đầu: “Thi xong rồi.”

Boom nhìn ra phía sau Aou: “Bạn học của cậu đâu? Sao đi có một mình thế?”

Aou: “Bọn họ về kí túc xá rồi.”

Boom hỏi: “Cậu cũng đi à? Về nhà ấy?”

Aou gật đầu: “Đúng vậy.”

Boom vỗ vỗ túi của mình: “Trùng hợp ghê, tôi cũng về.”

Càng trùng hợp hơn là lần này Aou còn cùng đường với Boom, Aou nói rằng muốn đến gặp một người bạn của cậu, vậy nên bọn họ lại lần nữa tới trước cổng khu nhà của Boom.

“À đúng rồi.” Lúc định tách ra, Boom chợt nắm lấy tay áo của Aou: “Đợi chút.”

Aou: “Sao thế?”

Boom lấy từ trong túi ra một cây bút: “Cây bút đó đây, sau này do cậu chăm rồi nhé.”

Aou: “Còn chưa có kết quả đâu.”

Boom ngẩng đầu: “Thế cậu có lấy không nào.”

Aou cười: “Lấy.”

Bút đúng là đã hết mực, từ ngoài nhìn vào, ống mực trong suốt đã trống không, tuy nhiên cả cây bút nhìn thì có vẻ vẫn sử dụng được.

Aou nhận lấy, nhưng cậu không lập tức cất nó đi, mà lại lắc lắc cây bút, rồi nhẹ nhàng gõ một cái vào dưới cằm Boom.

“Keng.”

“Cảm ơn.”

*

Mọi người đều biết, thời gian của kỳ nghỉ bao giờ cũng luôn trôi qua nhanh hơn thời gian lên lớp, còn chưa kịp làm gì, thì đã hết một ngày rồi.

Lại cũng chưa kịp làm gì, thì đã hết sáu ngày rồi.

Ngày thứ bảy, Boom đúng hẹn tới trung tâm thương mại gặp bạn cùng phòng của anh.

“Boom!”

Vừa đến nơi, Chen đã vô cùng nhiệt tình nhào qua.

Boom nhanh tay nhanh mắt, trốn thoát từ dưới cánh tay của Chen.

“Mỗi người một ly.” Boom giơ trà sữa trong tay lên: “Chọn đi.”

Chen quay đầu lại cùng chọn trà sữa, sau đó cậu ta hỏi Boom: “Gần đây cậu có chơi game với Aou không?”

Boom lắc đầu: “Không, sao đấy? Tự nhiên hỏi cái này.”

“Mới vừa nãy, người sao Hỏa chạy tới hỏi bọn tôi gần đây có chơi game không.” Chen cười: “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi, cậu ta còn tưởng là bọn mình lén lút chơi game sau lưng cậu ta.”

Boom bó tay: “Mấy đứa bạn của cậu không phải là muốn lên hạng à, ngày nào cũng cả trăm cái tin nhắn.”

Chen hút một ngụm trà sữa lại hỏi: “Thế Aou không gọi cậu à?”

Boom nghĩ nghĩ: “Gọi rồi, tôi bảo với cậu ấy là muốn chơi với các cậu, cậu ấy hỏi tới mấy lần thì phải, về sau thì không thấy hỏi nữa.”

Chen ồ một tiếng.

Pre đứng cạnh cười một tiếng, vỗ cánh tay Chen, nói nhỏ: “Chuyện tốt cậu làm đấy.”

Kế hoạch hôm nay của Pre là buổi trưa sẽ ăn lẩu, ăn xong thì đi karaoke xoã.

Nhưng bữa lẩu này, cứ thế bị Pre làm cho phát rồ.

Từ giây phút cậu ta nghênh ngang xách bánh kem vào cửa tiệm, mọi người đã biết rằng có gì đó không bình thường.

Quả nhiên đến cuối buổi, Pre phát điên tới mức cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu ta với nhóm nhân viên phục vụ, còn uốn éo đứng lên, thiếu tí nữa thì dẩy đầm ngay tại tiệm lẩu, thật sự là không thể nhìn nổi.

Boom cười tới mức sắp khàn cả giọng, lúc này Pre mới kết thúc màn biểu diễn của cậu ta, ở đây vừa xong, Pre đã ngựa không ngừng vó đem theo ba tên nhân loại đã thần kinh còn tăng động, xông tới karaoke.

Nhưng thật không khéo làm sao.

“Thật ngại quá, đã hết phòng loại nhỏ và phòng loại trung rồi ạ.” Leo đến tầng bốn, lễ tân mỉm cười nói với Pre.

Khóe miệng Pre xệ xuống: “Sao cơ?” Cậu ta dựa đến gần: “Sáng nay tôi gọi điện tới không phải mấy người nói là không cần đặt trước mà cứ sang là sẽ có à? Bây giờ lại kêu hết rồi.”

Lễ tân duy trì nụ cười mỉm: “Thực sự là ngại quá thưa anh, hôm nay có hơi đông khách, đã làm phiền anh rồi mong anh thông cảm cho.”

Pre nóng nảy: “Không phải chứ, sáng nay cô có nói thế này đâu.”

Lễ tân vẫn giữ khuôn mặt với nụ cười mỉm kia: “Ngại quá.”

Pre: “Phòng loại lớn còn không?”

Lễ tân: “Cũng hết mất rồi, ngại quá.”

Pre mất kiên nhẫn: “Thế tôi cũng đã bảo phải giữ lại phòng bao, các cô đối đãi với khách thế này à?”

Lễ tân vẫn như cũ: “Ngại quá.”

Pre: “Cô là rô bốt à?”

Lễ tân: “Ngại quá.”

Pre: “…”

Pre tức tới thở hổn hển, ngẩng đầu chỉ vào logo lớn của karaoke Imperial: “Tôi nhớ mấy người rồi nhé!”

Cái khí thế này của Pre giống như sắp sửa mang các anh em đến gây lộn vậy, mấy người ai cũng đừng hòng trốn được!

Nhưng trên thực tế, cậu ta không thể làm gì khác, chỉ có thể thoăn thoắt viết một bài văn ngắn 100 chữ để mắng, Pre gõ chữ lạch cạch lạch cạch, rồi gửi vào vòng bạn bè.

Sự vui vẻ ở tiệm lẩu của mọi người nháy mắt biến mất, rời khỏi trung tâm thương mại, bốn người nhìn nhau mấy giây, sự ngỡ ngàng lúc này lại mang theo ít cảm giác chán nản.

“Bây giờ xử lý thế nào? Tìm chỗ khác?” Pun hỏi.

Boom lấy điện thoại ra: “Để tôi xem gần đây còn chỗ karaoke nào.” Anh vỗ vỗ vai Pre: “Không có việc gì đâu, đang lo không có chỗ hát à?”

Chen cũng nói: “Đúng rồi, không phải việc gì lớn.”

Pre gắng gượng cười một cái.

Đang tìm kiếm, điện thoại của Pre kêu lên: “Alo.”

Vài giây sau, giọng nói của Pre khó hiểu: “Sao cơ? Sao nãy bảo hết rồi cơ mà?”

Boom quay đầu nhìn Pre, thấy biểu cảm của cậu ta hoàn toàn thay đổi.

“Thôi được rồi không phải xin lỗi nữa, còn chưa đi xa, giờ chúng tôi quay lại.”

Cúp máy, ba người đồng thanh hỏi Pre: “Ai gọi đấy?”

“Karaoke Imperial.” Pre lắc lắc điện thoại: “Bảo là có phòng rồi, không biết bọn mình có tiện quay lại không, còn xin lỗi rồi kêu sẽ bồi thường cho mình nữa.”

Boom vỗ vỗ vai Pre, lập tức cười lên: “Thế thì đi thôi!”

Pun cũng: “Đi thôi!”

Chen cũng: “Đi thôi!”

Vì là sinh nhật của Pre nên mọi người cố gắng không kéo tụt mood, vậy nên mới chỉ đi có hai bước chân, bầu không khí đã ngay lập tức được kéo trở về trạng thái như lúc mới vừa ăn lẩu xong.

Cháy lên nào anh em ơi!

Pre chúc mừng sinh nhật!

Ngày ngày vui vẻ!

Cầu được ước thấy!

Sớm ngày thoát ế!

Lên đến tầng 4, bọn họ vừa mới từ thang máy đi ra, ở cửa đã có một người đàn ông mặc âu phục đến đón tiếp, còn đột nhiên cúi đầu thật sâu với họ, suýt nữa thì doạ bọn họ sợ lú cả người.

“Lễ tân không nắm rõ tình hình, thật ngại quá.” Người đàn ông mặc âu phục vô cùng thành khẩn: “Đã làm mọi người mất hứng rồi.”

Pre xua xua tay: “Không sao, không vấn đề gì.”

Người đàn ông mặc âu phục chỉ một phương hướng: “Mời theo tôi đi bên này.”

Vì vậy tiếp theo đó, bốn người liền được đưa vào một phòng bao cực lớn, phòng bao bài trí xa hoa, trên bàn còn có đĩa hoa quả với đồ uống.

Không cần bọn họ hỏi, người đàn ông mặc âu phục đã ngay lập tức giải thích: “Đây là quà tạ lỗi chúng tôi tặng anh, bởi vì đã hết mất phòng loại lớn trung nhỏ rồi, vì thế nên mới đổi cho anh một phòng cao cấp, tuy nhiên giá cả vẫn dựa theo giá của phòng loại nhỏ để thu, những thứ ở trên bàn này cũng không tính thêm bất kỳ phụ phí nào của anh.”

Pre choáng váng: “Ồ, cảm ơn.”

Người đàn ông mặc âu phục cười cười, lại cúi người: “Chúc các vị chơi vui vẻ, có vấn đề gì thì cứ ấn chuông phục vụ, vậy xin phép không làm phiền nữa.”

Pre gật đầu: “Được.”

Sau khi người đàn ông mặc âu phục rời đi, Pre vẫn còn đang ngu người, cậu ta quay lại nhìn ba người bạn cùng phòng, hỏi: “Có phải vòng bạn bè của tôi đã làm kinh động tới ai rồi không? Sao đột ngột quá vậy?”

Boom nói: “Đương nhiên là bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu rồi.”

Pre lập tức cười lên, nhếch mày với Boom: “Cái miệng nhỏ này ngọt đấy.”

Boom cũng nhếch mày với Pre.

Cần gì quan tâm tới sự thật là thế nào, Pre không nghi ngờ được bao lâu, lập tức bước vào trạng thái, cậu ta vung tay lên: “Cứ ăn cứ hát thỏa thích, chi phí hôm nay có thầy Pre của mấy đứa trả rồi!”

Mọi người phối hợp cùng nhau reo hò.

Pre cầm mic quét một vòng, lại nói: “Cái phòng bao lớn thế này, mọi người gọi thêm vài người bạn mới tới đi.”

Boom vừa cầm miếng dưa hấu lên lập tức giơ tay: “Tôi muốn gọi Aou!”

Nói thật thì Boom thấy hơi áy náy với Aou.

Trước đó đã hứa rằng đến ngày lại hẹn nhau chơi game, nhưng toàn bộ thời gian chơi game hôm đó đã bị bạn bè của Chen chiếm sạch.

Vì vậy lời mời này, Boom đã ở giao diện Line suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không biết nên nhắn cái gì.

Dù sao lướt lên trên vài tin nhắn, thì đều sẽ thấy tin nhắn Boom nói rằng không rảnh để từ chối Aou.

Ô hay, người ta tìm mày thì mày không rảnh, bây giờ mày đi tìm người ta, thì liệu người ta có rảnh không?

“Sao đấy?”

Chợt Pre ngồi xuống bên cạnh, còn liếc mắt qua điện thoại của Boom.

“Còn chưa gọi à?”

Boom hỏi: “Gọi kiểu gì giờ?”

Pre bật cười: “Thì hỏi cậu ấy có rảnh qua đây chơi hay không thôi chứ còn gọi kiểu gì nữa?”

Boom ồ một tiếng, sau đó lại tiếp tục lưỡng lự không biết nên viết gì.

Pre haizz một tiếng, dứt khoát cầm lấy điện thoại của Boom, nhấn vào tin nhắn thoại.

“Aou, bọn tôi đang hát ở Karaoke Imperial, cậu rảnh không? Sang đây chơi.”

Pre nói xong thì ném trả lại cho Boom, nhưng nghĩ thế nào lại lấy điện thoại về, chưa thấy đủ ấn xuống tin nhắn thoại: “Tôi nói cậu nghe, Boom cứ như cô vợ nhỏ ấy, xấu hổ không dám gọi cậu, làm tôi phát bực.”

Boom cạn lời: “… Cậu mới là cô vợ nhỏ ấy.”

Boom lấy lại điện thoại của mình thì thấy Aou đã trả lời.

Aou: “Được.”

“Thằng nhóc ngoan.” Pre cũng nhìn thấy tin nhắn: “Aou đúng là người thoải mái.”

Boom nhướng mày với Pre: “Cậu ấy thoải mái đó giờ mà.”

Pre: “Đúng đúng.”

Ngoài Aou, bọn họ còn gọi thêm mấy người bạn khác, Khao vừa hay ở gần đây, cũng bị gọi tới.

Aou là người thứ ba tới đây, vừa mở cửa, ánh mắt của Boom đã bị thu hút.

Mấy ngày không gặp, thằng nhóc này vẫn đẹp trai như thế.

Boom lập tức giơ tay lên, nhưng một giây sau, Khao cũng đi vào.

“Vui quá nhỉ.”

Khao khoác vai Aou, nói với mọi người.

Boom buông tay xuống, vô thức liếʍ liếʍ môi.

Khao chào hỏi mọi người, đi thẳng tới chỗ máy chọn bài, Aou thì đi tới chỗ bên cạnh Boom.

Boom dịch ra một chút, chừa ra một chỗ ngồi, tuy nhiên Aou đi tới trước mặt anh rồi nhưng không đứng lại, mà đi qua thêm một chút.

“Đàn anh, sinh nhật vui vẻ.” Aou đưa cho Pre một cái túi nhỏ.

Pre kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao cậu biết là sinh nhật tôi?”

Aou nghiêng đầu về phía Boom: “Anh ấy nói.”

Boom rụt đầu lại, cười với Pre: “Đúng vậy, là tôi nói đấy.”

Pre nhận cái túi nhỏ của Aou: “Cảm ơn nhé, món quà thứ hai ngày hôm nay đấy.”

Miệng túi không đóng kín, có thể nhìn ra ngay bên trong là cái gì, Pre cúi đầu xem: “Dây đeo máy ảnh hả.” Cậu ta lấy ra: “Đẹp đấy.”

Aou: “Không mua sai rồi.”

Pre chợt thấy ngại, thẹn thùng đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra: “Đến chơi là vui rồi, còn mua quà làm gì, tôi còn không mời cậu đi ăn mà.”

Aou quay đầu lại, duỗi tay vuốt cằm Boom một cái: “Mời anh ấy, thì cũng như là mời tôi rồi.”

Pre phì cười: “o~k~”

Cuối cùng Aou vẫn ngồi xuống chỗ mà Boom để dành ra cho cậu.

“Sao lại xấu hổ không dám gọi tôi?” Aou vừa ngồi xuống liền hỏi.

Boom cười: “Không phải xấu hổ, Pre nói lung tung đấy.”

Aou gật đầu, không nói thêm gì.

Nhưng qua một lúc, Boom nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên nói cho Aou.

“Thì là lần trước bảo…”

“Đến chết! Vẫn! Muốn! Yêu!”

Cái loa trong phòng bao chợt vang lên giọng ca cao chót vót, lập tức làm át cả tiếng của Boom.

Boom: “…”

Aou xoay đầu lại: “Sao cơ?”

Boom xích một chút về phía Aou: “Tôi bảo là, lần trước…”

“Tình cảm dù sâu nặng! Cũng chỉ đến thế thôi!”

Boom: “…”

Boom lại xích qua, miệng cũng nhích gần vào, ghé vào tai Aou: “Lúc trước đã hẹn chơi game, xong lại để cho các cậu leo cây.”

Nhạc nền thực sự quá to, Boom sợ Aou không nghe thấy, gắng sức lấy tay che miệng, sáp lại gần chỗ Aou, có mấy lần môi còn chạm cả vào tai Aou.

“Có hơi ngại.”

Nói xong, Boom tách ra một chút, bỗng nhiên dường như có thứ gì đó di chuyển trước tầm mắt của anh.

Anh đuổi theo thứ nọ cúi đầu nhìn, bắt gặp yết hầu của Aou vừa mới trượt xuống.

“Nghe rõ không?” Boom tranh thủ lúc ở đoạn nhạc chưa cần hát, vội vàng hỏi.

Rồi sau đó lại có một thứ nữa chuyển động trước tầm mắt của anh.

Là miệng của Aou, Aou liếʍ môi một cái.

Lại nhìn lên trên, tai của Aou hình như có hơi đỏ, không biết có phải là tại ánh đèn hay không.

“Không nghe thấy.” Aou cầm một chai nước trên bàn lên, vừa vặn mở vừa hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Bài hát vẫn đang ở đoạn nhạc đệm, Boom nhanh chóng nói cho hết: “Tôi bảo là hôm đó đã cho các cậu leo cây.”

Aou lắc đầu, rõ ràng là không để trong lòng: “Cũng không có lịch hẹn cụ thể, không tính là leo cây.”

Boom cười lên.

Aou của chúng ta đúng là rộng lượng!

Bởi vì buổi tối phải họp lớp, vậy nên mọi người bàn với nhau là không uống rượu nữa, buổi chiều đi hát, thì đúng thật chỉ là đi hát.

“Aou, tửu lượng của cậu thế nào?” Chen hát xong một bài, chen ngang Boom để hỏi Aou.

Aou: “Cũng tàm tạm.”

Boom chợt lắc đầu một cái, bất đắc dĩ: “Cậu ấy nghỉ sáu ngày, thì đến ba ngày là ở ngoài uống rượu với bạn.”

Aou: “Không đến ba ngày, có một hôm không uống mà.”

Boom hỏi: “Hôm nào?”

Aou: “Là cái hôm anh bảo tôi đừng uống đó.”

Boom lập tức nhớ ra, anh ngồi thẳng dậy: “Vậy cái lần thứ ba đấy tôi còn bảo cậu uống ít đi nữa kìa.”

Aou: “Thì tôi uống ít thật rồi mà.”

Tại sao anh lại bảo Aou đừng uống nữa à?

Ngày thứ hai, lúc Boom chơi game với bạn Chen xong thì có tìm Aou, Aou đang ở bên ngoài uống rượu với bạn.

Ngày thứ ba, vẫn như cũ lúc Boom chơi game với bạn Chen xong thì tìm tới Aou, Aou lại đang ở bên ngoài, Boom nghĩ rằng cậu mới vừa uống hôm qua, nên mới bảo cậu đừng uống nữa.

Cách một ngày sau, Aou chủ động báo cáo với Boom rằng cậu lại chuẩn bị ra ngoài uống rượu, nên Boom liền dặn cậu uống ít thôi.

“Cậu rất thích uống rượu à?” Boom không thể không hỏi.

Aou: “Ba của đứa bạn mở nhà máy rượu, trong đó có nhiều rượu ngon lắm.”

Boom nhướng mày: “Nhưng cậu cũng không nói là cậu có thích uống rượu hay không mà.”

Aou bật cười: “Thì cũng hơi hơi thích.”

Boom dạy bảo cậu: “Còn nhỏ tuổi, uống ít rượu thôi.”

Aou: “Biết rồi.”

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Chen ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, nhìn hai người này cười với nhau.

Đợi họ nói xong, Chen liền thở dài với Aou: “Aou, cậu có định yêu đương gì chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro