Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phát lực cùng một lúc, mới bắt đầu mà nắm tay đã nghiêng về phía Aou.

Tâm trạng Boom hơi chùn xuống, lại nghe được một tiếng hít hà từ trong nhóm nữ sinh xung quanh, sau đó anh nghe thấy vài người hô to: “Cố lên, cố lên.”

Aou hỏi: “Anh không định cổ vũ cho tôi à?”

Aou nói những lời này trong lúc cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, dù cậu không nói rõ tên họ cũng không có nhìn về phía người nào nhưng Boom vẫn ngồi xuống.

Boom nhỏ giọng nói: “Cố lên.”

Câu này giống như là một lọ nước tăng lực cho Aou, chỉ trong nháy mắt nắm tay đã nghiêng về phía Chen.

“y ây!”

“Trời đất ơi!”

Tay Chen cũng dần run rẩy, trên trán cũng nổi gân mà Aou vẫn là vẻ ung dung như cũ.

Khi nắm tay đã nghiêng gần đến 45 độ, Chen đột nhiên hơi nghiêng đầu qua một bên, nói với Aou: “Cho tôi tí mặt mũi đi, ở đây nhiều người quá.”

Aou hơi nhếch khóe miệng lên, hơi liếc sang bên cạnh, nhìn vào Boom.

“Chỉ sợ là không được rồi.”

Sau đó… “A a a!”

“Thắng rồi!”

“Được đấy Aou!”

Dù thua nhưng Chen vẫn vỗ tay cho Aou: “Lợi hại, lợi hại!”

Aou chỉ cười.

Sau khi thi đấu xong, Boom dựng ngón tay cái với Aou, sau đó nói với Chen: “Sao cậu lại như thế chứ? Vừa rồi tôi thế mà lại nghe được cậu có ý định gian lận.”

Chen thở dài một tiếng, nói với Aou: “Thật ngại quá, vừa rồi là do đấu óc choáng váng, thật sự không nên làm thế, rất xin lỗi.”

Aou: “Không sao.”

Boom ngắt lời: “Cậu biết sai là tốt rồi.”

Chen cười, đặt tay lên vai Boom: “Cậu định làm gì tôi?”

Boom đẩy tay Chen ra: “Cậu không được bắt nạt Aou đâu đấy.”

Chen không nói gì mà chỉ “Ha” một cái.

Sau khi nhóm nữ sinh đã đi xa, Boom lập tức hỏi Chen: “Là ai?”

Chen lập tức hiểu ra ý tứ của Boom, trên mặt lộ ra vẻ e thẹn: “Về rồi nói, về rồi nói.”

Đúng lúc đàn chị đi qua bên này lấy đồ ăn nghe được câu này của Chen: “y dô, đây chắc không phải là đã để ý ai trong đám chúng tôi rồi chứ?”

Chen cười ha ha: “Đúng thế, nhưng mà đừng có nói linh tinh đó.”

Ánh mắt đàn chị sáng rỡ: “Cậu cố lên nha, tôi cũng rất mong chị em của mình có thể sớm thoát ế.” Cô nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Nói không chừng hôm nay có thể tác hợp được tận ba cặp đấy.”

Giọng nói hơi lạc đi, Aou và Boom đồng thời ngẩng đầu lên, cũng cùng một lúc mà liếc mắt sang đối phương.

“Ha ha, hai cậu rất là ăn ý đó nha.” Chen cười: “Tự biết thân biết phận rồi hả?”

“Tự cái đầu cậu ấy.” Boom lấy xiên tre chỉ thẳng vào người Chen: “…Tôi nói rồi đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.” Chen để tay lên vai Boom: “Aou đâu rồi?”

Boom: “Cũng đừng có se duyên cho cậu ấy.”

Aou cúi đầu xuống cười trộm.

“Cậu có ý gì đây?” Chen không vui: “Cậu không cần là chuyện của cậu, kéo Aou theo làm gì? Có phải là cậu định không cho Aou có bạn gái luôn không?”

Boom đang xiên súp lơ nghe thế thì trượt tay, sau đó anh nghe thấy chính mình nói là: “Cũng đúng.”

“Không phải đâu.” Aou lập tức nói tiếp.

Boom ngẩng đầu nhìn Aou, anh nghe thấy Aou nói: “Cũng đừng có se duyên cho tôi.”

Chen cười rộ lên: “Ha ha ha.”

Một đợt đồ ăn mới lại đến, Chen phải trở lại bồn rửa tay để rửa.

Lúc này trên tay Boom đã trống không, một chút đồ ăn còn lại trên bàn đều đã ở trên tay Aou, vì thế trong khoảng thời gian tiếp theo Boom trực tiếp cúi đầu nhìn Aou làm việc với xiên tre và đồ ăn trên tay.

Bấy giờ Boom mới phát hiện ra ngón tay của Aou vừa thon vừa dài, lúc lấy đồ ăn rất đẹp mà khi lấy xiên que cũng rất đẹp.

Lại thuận theo bàn tay nhìn lên chính là cổ và mặt của Aou, cậu đang cúi đầu, ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cậu khiến cho góc cạnh trên khuôn mặt càng rõ ràng.

“Không phải cậu muốn yêu đương à?” Bàn tay của Boom để ở trong túi áo, dựa người vào chiếc bàn, nhỏ giọng hỏi Aou.

Động tác trên tay Aou không hề ngừng lại: “Cho nên là?”

Boom hỏi: “Cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Aou ngẩng đầu lên cho Boom một cái liếc mắt rồi lại cúi đầu xuống: “Tôi kết hôn rồi.”

Boom “Phụt” một tiếng rồi cười rộ lên: “Cái quái gì vậy chứ.”

Boom thấy Chen đã quay lại, cũng ngừng nói chuyện với Aou, Chen bưng một chậu cải thảo mới đến, cải thảo cũng không khó xiên nên vài người rảnh rỗi bọn họ chia nhau mấy cái xiên tre rồi mọi người cùng nhau xâu.

Xiên được một hồi, Chen bỗng dưng nói: “Chà, cứng thật đấy.”

Boom ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chen đang nắn bóp cánh tay Aou.

Thế là Boom cũng với tay qua bóp cùng.

Ừm.

Đúng thật là rất cứng.

Chen hỏi: “Tập gym à?”

Aou: “Lâu lâu có vận động một tí.”

Chen “Chậc” một tiếng: “Bảo sao lại có sức như vậy.”

Nói xong cậu ta lại hướng tay về phía bụng của Aou: “Để tôi sờ cơ bụng của cậu một chút nào.”

Nhưng tay cậu ta còn chưa kịp đυ.ng đến quần áo của Aou, trong không khí đã vang lên một âm thanh vang vọng.

“Bốp!”

Chen che tay lại hít vào một hơi thật sâu, hoảng hốt nhìn Boom: “Cậu đánh tôi làm gì?”

Boom: “Người ta đã đồng ý cho cậu sờ chưa mà dám sờ.”

Chen: “Cậu ấy còn chưa nói gì thì cậu kích động thế làm gì?”

Boom: “Cứ không cho sờ đấy.”

Chen nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại hỏi Aou: “Có thể cho tôi sờ một tí không?”

Mặt mày Aou tràn ngập ý cười: “Tôi nghe theo anh ấy.”

Bàn tay đỏ ửng vẫn còn giơ lên giữa không trung, Chen phát điên rồi.

Boom vô cùng đắc ý, động tác lấy cải thảo cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Thật sự là không cho sờ luôn, vậy tôi không sờ nữa, chọt mấy cái chắc là được nhỉ?”

Chen thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định, còn quay lại chỗ kế bên Aou: “Khao bảo là cậu có cơ bụng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được chọt cơ bụng lần nào.”

Chen vừa nói xong, đồ ăn trên tay Boom bỗng rơi xuống đất.

Boom: “Khao làm sao mà biết được cậu có cơ bụng?”

Chen: “Tất nhiên là Khao sờ rồi nên mới biết.”

Trong đầu Boom lập tức tưởng tượng ra cảnh đấy.

“Không phải.” Aou giải thích ngay tức thì: “Anh ấy không có sờ.”

Boom cúi đầu: “Thế á.”

Aou nói: “Lúc học quân sự, tôi đang thay quần áo trong kí túc xá thì anh ấy đi vào nên vô tình thấy được.”

Boom lại quay về làm việc nghiêm túc: “Ừm.”

Chen ở một bên đột nhiên cười rộ lên: “Cậu đang bị làm sao vậy Boom? Chẳng lẽ là cậu đang ghen với Khao à?”

Boom ngẩng đầu, thấy Aou cũng đang nhìn mình.

Boom nghi hoặc: “Sao cậu lại thấy là tôi ghen với Khao?”

Chen cười: “Bởi vì tôi nghĩ là cậu đang cáu kỉnh với Aou đấy.”

Boom: “…Tôi cáu kỉnh hồi nào.”

Vì thế Chen hỏi Aou: “Này, nếu Khao muốn sờ thì cậu có cho không?”

Aou nghe xong thì hỏi lại Boom: “Khao sờ được không?”

Boom: “Cơ bụng là của cậu mà, cậu hỏi tôi làm gì.”

Chen không vui: “Vậy tại sao tôi muốn sờ thì phải được cậu đồng ý?”

Boom rung đùi đắc ý: “Cậu thì không được.”

Chen lại quay sang hỏi Aou: “Haizz, thế nếu là Boom muốn sờ thì cậu có cho không?”

Aou không cần suy nghĩ đã đáp: “Cho.”

Boom nhoẻn miệng cười, còn cho Chen một ánh mắt cực kì đắc ý.

Chen: “Tôi xem như đã hiểu rồi, đã hiểu rồi, hai người các cậu! Haizz.”

Boom cười: “Đừng có haizz nữa, Pre bảo cậu đi lấy đồ ăn kìa.”

“Đi thì đi, không quấy rầy hai vị đây nữa.” Thế mà mới đi được hai bước Chen đã quay lại nói: “Chậc chậc, cậu nói xem dưới lớp hoodie trắng này của Aou đang giấu cái gì vậy.”

Chen đi rồi, bên này vẫn tiếp tục xiên đồ ăn, nhưng không biết Boom bị làm sao mà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bụng của Aou.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là nhìn trộm một tí, nhưng không ngờ còn chưa kịp thu mắt lại đã đυ.ng phải ánh mắt của Aou.

Aou thế mà còn hỏi anh: “Muốn sờ?”

Boom hơi nuốt nước bọt, cũng không biết bị làm sao mà miệng nhanh hơn não nói: “Tôi có thể sờ thật à?”

Không khí bỗng dưng trở nên quỷ dị, Boom thấy hầu kết Aou trượt lên trượt xuống, sau đó cậu nói: “Có thể.”

Boom có chút xấu hổ không thể giải thích được, cả người cũng nóng lên.

Nhưng mà chút xấu hổ này cũng không thể ngăn được việc anh nâng tay lên.

“Tôi về rồi đây!”

Boom: “…”

Boom nhanh chóng rụt tay lại, hoảng loạn mà tiếp tục việc xiên đồ ăn. Đúng lúc đồ ăn cũng đã được rửa sạch rồi, Pre cũng đi theo Chen đến đây, nhóm xiên đồ ăn lại có thêm một người.

Mà cái tên Chen lắm mồm lắm miệng này đột nhiên rú lên: “Má ơi.” Cậu ta nhìn Boom: “Sao bây giờ tôi mới phát hiện cậu trắng thế chứ?”

Pre: “Boom từ trước đến nay vẫn rất trắng mà.”

“Tôi biết là cậu ấy trắng nhưng không ngờ là lại trắng đến vậy.” Chen giơ tay Boom lên: “Lúc mặt trời chiếu lên, trông cứ như đang phát sáng vậy.”

Boom: “Được di truyền từ mẹ tôi đấy, mẹ tôi còn trắng hơn cơ.”

Chen cầm tay anh còn chưa thấy đủ mà tiếp tục nâng cằm anh lên.

Boom gạt tay Chen ra: “Làm gì đó.”

“Chậc chậc chậc, cậu nhìn cái khuôn mặt bé nhỏ này đi.”

Chen đột nhiên khịt mũi một cái: “Miệng cậu sao mà trông đáng yêu quá vậy?”

Boom: “Làm gì vậy?”

Chen: “Cậu xem này Aou.”

Aou nghe xong quay đầu lại xem, đúng lúc này Boom đang theo bản năng mà liếʍ môi một cái.

Chen nở nụ cười: “Hôm nay tôi cảm thấy Boom của chúng ta đặc biệt đáng yêu nha.”

Boom: “… Đáng yêu cái đầu cậu ấy.”

Chen cũng không quậy nữa, cậu ta lại ai da rồi đột ngột cảm khái: “Không biết vì sao nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chẳng bao lâu nữa Boom sẽ thoát ế, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là của tôi nữa rồi.”

Boom ngắt lời: “Tôi là của cậu hồi nào?”

Chen giả vờ khóc nức nở: “Cậu đã quên những ngày tháng chúng ta bên nhau rồi sao?”

Boom: “Cậu là ai?”

Chen cười ha ha nhưng rồi lại chợt sửng sốt: “Hả? Sao hôm nay cậu lại không phủ nhận việc cậu sắp thoát ế vậy? Chẳng lẽ dạo gần đây cậu đã có người trong lòng rồi à?”

Boom buột miệng thốt lên: “Đúng vậy đó, tôi kết hôn rồi cậu không biết à?”

Pre đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, “Phụt” một tiếng rồi cười ầm lên.

Cậu ta còn sợ chuyện chưa đủ lớn mà bổ sung một câu: “Cậu ấy với Aou đều có con cả rồi cậu không biết à?”

Chen: “Đùa gì vậy?”

Đến lúc này thì nhóm nữ sinh xong việc cũng đã vội vàng đi tới.

Boom vỗ vỗ bả vai Chen: “Hôm nay cậu hoạt bát quá rồi đó, làm ơn đem tinh lực đó của cậu đặt trên người cô gái cậu thích đi.”

Chen phát ra một tiếng thở dài.

Boom cười, chả trách hôm nay người này lại kì lạ như vậy.

Nhóm nữ sinh đã trang trí xong chiếc bàn lớn, trên chiếc khăn trải bàn hình ô vuông đã được đặt rất nhiều hoa cỏ, phối hợp với thời tiết và quang cảnh trông vô cùng ấm cúng.

Nhóm đầu tiên đã nướng BBQ xong xuôi, mọi người cũng đã ăn uống no nê rồi, đàn chị cũng không vội phân công việc khác nên mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Mười ba người cùng ngồi xuồng xung quanh chiếc bàn hình vuông, đương nhiên là cũng sẽ phát sinh một vài chuyện ám muội và ồn ào.

Chủ yếu là Boom và Aou.

Trong lúc sắp xếp chỗ ngồi, cả Song và Love đều bị bạn bè của hai cô nàng đẩy đến ngồi cạnh Aou và Boom, dường như chỉ cần Boom và Aou ngồi ở chỗ nào thì mấy cô gái ấy cũng sẽ tìm cách để hai người kia ngồi cạnh bọn họ.

Nhưng mà tiếc là Boom và Aou không hề ngồi xuống, không biết làm sao mà hai người vô cùng ăn ý với nhau, dù chẳng thương lượng gì với nhau nhưng vẫn cứ thế mà làm.

Trong khi di chuyển, thế mà giống như lúc lên xe, lại bỏ sót vài người.

Sau đó Boom dẫn Aou đến chỗ hai người bạn cùng phòng của mình rồi chen vào giữa.

“Hai người thật sự sắp làm tôi cười chết rồi.” Chen đã xem toàn bộ quá trình nhỏ giọng nói với Boom.

Boom quay sang lườm Chen một hồi.

“Chơi trò gì không mọi người?” Candy ở đối diện hô lên.

Mọi người không ai phản đối.

“Được, vậy chúng ta chơi ‘Tôi có, bạn không có’ đi.”

‘Tôi có bạn không có’ là trò chơi nhiều người chơi nổi tiếng dạo gần đây, mỗi người giơ mời ngón tay lên, sau đó mỗi người lần lượt nói một câu.

“Ví dụ như tôi nói là, tôi đi du lịch biển và tham quan vịnh.” Candy giải thích cách chơi: “Những người còn lại nếu không đi du lịch biển và tham quan vịnh thì phải gập một ngón tay xuống, tôi nói xong thì sẽ đến người kế bên nói, nếu như trùng lại với những người trước thì cũng phải gập xuống một ngón tay, ai gập hết cả mười ngón tay trước thì thua.”

Chen hỏi: “Thua thì phạt thế nào?”

Candy suy nghĩ một chút rồi nói: “Thua thì phải bế công chúa một người ở đấy rồi squat năm cái.”

Vừa nói xong đã nghe một đám người oa oa kêu to.

“Lén đem theo hàng lậu.”

“Hả hả hả?”

Pre hỏi lại: “Nữ sinh mà cũng làm thế cơ à?”

Đàn chị nói: “Nếu là nữ sinh thì chọn một người để cõng trên lưng rồi squat đi.”

Tiếp theo đó, Candy trực tiếp lên tiếng, cô ấy nói: “Tiếp chiêu đi, tôi, đã từng ăn ve sầu nướng.”

Vừa dứt lời này, tất cả mọi người ngoại trừ Pun và đàn chị ra thì đều gập một ngón tay xuống.

Đàn chị cười: “Vẫn còn may là chị dẫn cậu đi ăn rồi, cậu nhìn đi.”

Pun gật đầu với đàn chị: “Vâng vâng vâng.”

Càng chơi mọi người càng nhận ra được tinh túy của trò này, người nào càng kì lạ quái dị thì chơi càng giỏi.

Cái gì mà “Tôi từng cho heo ăn”, “Tôi từng ăn đất”, “Tôi từng bị chim non cào”, “Tôi từng bò trong bùn đất”, “Tôi tắm mưa lâu quá nên bị mẹ đánh”, tất cả đều là những chuyện lung tung, lộn xộn nhưng mà chung quy thì vẫn có tính sát thương rất cao.

Khi đến lượt một bạn học của đàn chị, cô ấy ho hai tiếng rồi nói: “Đến lượt tôi, nói cái gì đó có ý vị hơn tí đi.”

Cô ấy nói xong lại cười cười.

“Nói mau đi, cười cái gì chứ.”

“Nói mau đi.”

Cô ấy lại “Khụ khụ”, nói: “Người mà tôi thích, không có ở đây.”

Vừa nói xong mọi người đều sục sôi.

“Ồ!!!”

“Tiếp chiêu đi nào các bạn tôi ơi! Các cậu thích ai ở đây thì mau mau gập ngón tay lại đi.”

Rất rõ ràng, cả Pun lẫn đàn chị đều gập một ngón tay xuống.

Sau đó ở phía đối diện, Song gập ngón tay, Candy gập, Love gập mà Chen bên này cũng gập một ngón tay xuống.

Ngón tay Boom vẫn không hề nhúc nhích, lúc bấy giờ anh ngượng ngùng quan sát mọi người xung quanh, cho nên anh trực tiếp cúi đầu xuống, đặt tầm mắt lên trên người Aou.

Anh vốn cho rằng Aou cũng sẽ không gập ngón tay xuống, thế nhưng không ngờ rằng Aou lại giấu bàn tay chỉ còn bốn ngón của cậu xuống dưới gầm bàn, rồi lại thong dong mà gập xuống một ngón tay.

Trái tim Boom bỗng dưng đập mạnh một cái, sau đó anh ngẩng đầu lên.

Aou cũng đang nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro