TanFang | wait for him (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào phòng, rất nhiều bác sĩ và y tá đang ở đó.

Qua khe hở giữa mọi người, anh có thể nhìn thấy máy khử rung tim. Có thể nhìn thấy những dãy sóng trên màn hình dần trở thành một đường thẳng.

Anh tiến lại gần hơn.

"Thời điểm tử vong.."

Anh bịt tai lại. Không. Nhất định là có sự nhầm lẫn nào đó. Anh thấy bác sĩ đang nhìn mình.

Không.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn nữa."

Âm thanh đó nghe như từ xa vọng lại.

Anh lao về phía trước, bám chặt vào cơ thể không thể là Tan. Anh nghe thấy tiếng bản thân đang nức nở nhưng tâm trí anh như không còn thuộc về cơ thể này nữa. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Anh cảm nhận được các y tá đang kéo anh lại nhưng không đời nào anh để họ đưa cậu đi. Bởi vì như vậy có nghĩa là cậu đã chết.

Cậu chưa chết.

Anh đang ngồi trên giường trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình.

Nhà.

Từ đó giờ đây nghe thật xa lạ với Fang. Anh không nơi nào để gọi là nhà, không có nhà để trở về.

Giống như những kỷ niệm anh tạo ra ở đây và những kỷ niệm anh tạo ra ở 'nhà' của mình là hai kỷ niệm riêng biệt, giống như chúng thuộc về hai người khác nhau.

Anh đã mất trí, như thể anh không phải là chủ nhân của chính cơ thể mình. Như thể anh ấy chỉ là một cái vỏ rỗng, bị xé toạc từ bên trong.

Fang không còn sống nữa, anh chỉ đang tồn tại. Trong một thế giới không thể cho anh bất cứ thứ gì nữa. Trong một thực tế lạnh lẽo, khắc nghiệt, đen tối kể từ khi hơi ấm của anh, ánh nắng của anh đã bị lấy đi.

Anh gần như không tin rằng máu trong huyết quản của mình còn đang lưu thông.

Cảm giác thật lạnh lẽo.

Anh bấm nút gọi. Ngay cả khi nhìn vào ảnh liên lạc của cậu cũng khiến cơ thể anh đau nhức. Anh ném điện thoại xuống giường như thể bị điện giật.

Một, hai, ba hồi chuông.

Cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại. Fang lập tức suy sụp. Anh chỉ biết ngồi đó khóc lóc, gọi đi gọi lại, lắng nghe tiếng chuông, rồi lại khóc. Như một vòng lặp.

Cho đến khi anh và điện thoại đều cạn pin.

Lúc anh thức dậy còn tệ hơn cả lúc đi ngủ.

Anh chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống thường ngày mới của mình.

.

Anh đứng trước mọi người tại đám tang. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, anh vô cùng nghi ngờ rằng đôi chân của mình có thể đưa anh đi xa đến vậy. Anh đã không thể tập hợp đủ can đảm để đến gặp cậu mấy ngày trước.

Vậy nên anh ở đây, trong một trong những bộ vest duy nhất của mình (bộ còn lại anh đã giữ lại cho đám cưới của họ), nhìn xuống những người này.

Những người chỉ xuất hiện sau khi cậu qua đời.

Những người chỉ quan tâm đến cậu sau khi cậu đã rời khỏi thế giới này.

"Thành thật mà nói, tôi chưa chuẩn bị nhiều cho việc này vì tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ cần chuẩn bị cho việc này. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

Anh hít một hơi thật sâu.

"Tan là cuộc sống, là ánh sáng, là tất cả. Nó là kiểu người sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn chỉ bằng sự hiện diện của mình. Và tôi có thể nói mãi về việc nó sẽ được nhớ đến như thế nào, nói những lời nhảm nhí điển hình mà mọi người đã nghe qua. Sự thật là, Tan không phải một người bình thường. Nó xứng đáng được nhiều hơn thế. Và không từ ngữ nào diễn tả được điều đó. Có thể nó đã chết, nhưng những ý tưởng, tinh thần và hơn hết là tình yêu của nó sẽ luôn được bảo tồn. Chúng tôi đã từng nói về 'mãi mãi' nhưng tôi đã phá hỏng mọi thứ..."

Anh cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn cùng nhau già đi và... Tôi xin lỗi."

Anh lại chạy trốn.

.

Anh đang ở trong công viên, lưng dựa vào một cái cây, ngước nhìn những vì sao mà giờ đây không còn sáng rực rỡ nữa.

"Đêm nay trời không mây nên mày có thể nhìn rõ chúng."

Giọng nói bên cạnh anh là giọng nói duy nhất anh muốn nghe suốt một tháng qua, giọng nói anh muốn nghe cả đời. Nhưng anh biết nó không có thật. Không thể nào.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao nên hỏi mày câu đó mới phải."

Anh mỉm cười buồn bã, sau khi đã rời đi, Tan vẫn luôn có thể nhìn thấu anh.

Tan yêu anh.

"Mày đến ám tao đấy à?"

"Không phải ám, đến an ủi mày."

Tan mỉm cười ấm áp, cậu đặt tay lên tay Fang.

Fang chỉ cảm thấy như một cơn gió thoảng qua.

"Tao xin lỗi. Nếu tao có thể quay ngược thời gian và làm khác đi..."

"Mày không thể thay đổi quá khứ. Nhưng mày có thể quyết định tương lai."

"Tao chẳng còn tương lai nào."

"Đừng nói vậy. Nói gì đó tử tế cho tao nghe đi."

Fang chỉ lắc đầu, quá kiệt quệ để mở miệng.

"Nhìn kìa, hướng bắc. Đó là Cassiopeia, chòm sao..."

"Chòm sao tượng trưng cho tình yêu, được đặt theo tên nữ thần Cassiopeia. Bên cạnh nó, hẳn phải có một chòm sao khác. Chòm sao của chồng cô ấy."

Fang nuốt nước bọt khi anh lại quay đầu sang trái.

"Tốt, mày vẫn nhớ."

Anh dời mắt đi để nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Có lẽ, nếu anh tập trung đủ, nó có thể đưa anh trở lại khoảnh khắc đó cách đây rất nhiều tuần trăng.

"Sao mà quên được."

"Mày sẽ quên tao sao?"

"Câu hỏi vớ vẩn gì vậy?"

Nhưng anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của Tan nữa. Anh quay đầu lại nhưng không thấy ai bên cạnh mình.

.

Anh đã quay về nhà.

Anh say khướt nằm trong bồn tắm, cố nhấn chìm nỗi buồn.

Nước tràn ra ngoài, thấm ướt bộ quần áo xộc xệch.

"Tao xin lỗi."

Giọng nói của anh nghe thật xa lạ, như thuộc về một người khác.

"Xin lỗi vì mọi chuyện thành ra thế nào. Tao hứa kiếp sau sẽ chăm sóc mày tốt hơn. Tụi mình đã nói sẽ mãi mãi bên nhau mà đúng không?"

Anh cười một cách vô cảm. Anh đã hoàn toàn tê liệt.

'Tao yêu mày.'

Nói xong, anh uống viên thuốc trên tay rồi chờ nó phát huy tác dụng. Anh chọn cách này bởi vì Tan đã không còn nữa. Biết rằng nó sẽ giúp anh đoàn tụ với người anh yêu.

'Tao tha thứ cho mày.'

Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh. Chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khaofang để bóng tối hạnh phúc chiếm lấy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro