TanFang | wait for him (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan luôn thích chăm sóc Fang.

Từ nấu ăn, đi mua sắm, cho đến luôn chiều theo mọi mong muốn của anh.

Fang luôn cảm thấy những thứ anh đem đến cho Tan là không đủ (mặc dù Tan cũng sẽ chẳng yêu cầu gì hơn từ anh).

Giờ đây, sau ba tuần chìm trong cơn ác mộng này, anh đã tìm thấy niềm an ủi khi làm những điều nhỏ nhặt mà anh biết Tan sẽ đánh giá cao. Và có lẽ, chỉ có lẽ, khi cậu tỉnh dậy, anh sẽ kể cho cậu nghe về điều đó.

Có lẽ là vậy.

Fang thừa nhận rằng anh không giỏi ăn nói. Lớn lên trong một gia đình không có ai để nói chuyện, hoặc nếu có người nói chuyện với anh, sẽ chỉ là những lời khó nghe.

Anh không có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình, vì vậy anh không giỏi việc diễn tả cảm xúc thành lời.

Tuy nhiên, anh đã viết ra rất nhiều thứ. Những trang giấy đầy mực đen, những vết nước mắt, những giọt đỏ.

Nhưng hầu hết những trang giấy này, những từ ngữ, những suy nghĩ, những bài viết của anh đều dành tặng Tan.

Tan là nguồn cảm hứng cho anh. Mọi thứ liên quan đến Tan đều mới mẻ và thú vị.

Những thứ mà đã lâu lắm rồi anh không tìm thấy trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, anh đã phải đối mặt với thực tế của sự im lặng. Của những trang giấy trắng. Của một tâm trí trống rỗng.

Và đột nhiên, mọi thứ được viết ra đều trở nên tầm thường so với những thứ được nói thành lời.

Fang đang dần học cách nói chuyện từ những bước đầu tiên.

Anh biết Tan hiểu rõ anh đến mức có thể nghe thấu những lời không được nói ra.

Anh muốn tin rằng Tan biết.

Hoặc có thể cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm anh.

.

Anh chải tóc, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

"Tao không thích việc này chút nào. Tao là ai mà có thể nói ra câu tao sẽ tốt hơn nếu không có mày chứ? Giờ tao đã hiểu thế nào là cảm giác sống mà không có mày ở bên và tao không hề ổn. Teerak, tao yêu mày."

Anh vuốt phẳng nếp vải nhăn, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Nó đã trở thành thói quen.

Anh mặc quần áo của Tan và để Tan mặc quần áo của mình. Có thể đó là cách để anh cảm thấy gần gũi hơn với Tan, hoặc đó chỉ là hành động chiếm hữu. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể dừng lại.

Anh xịt nước hoa của Tan trong mọi căn phòng để đánh lừa chính mình rằng cậu vẫn đang ở đây.

Anh đã vứt bỏ rất nhiều món quà được gửi đến, những món quà chứa đầy sự mất mát.

"Xin chia buồn" "Xin hãy yên nghỉ" "Hãy mạnh mẽ nhé."

Anh vẫn chưa đánh mất cậu mà.

Mà dù đó có là sự thật, những người này thật tệ ở khoảng an ủi. Việc này không phải về Fang hay những gì anh cần. Mà việc này liên quan đến Tan, họ nên biết rằng hoa hồng là loài hoa cậu thích nhất ("loài hoa của tình yêu đó em yêu!"), không phải hoa loa kèn hay hoa lan, đặc biệt là khi chúng có màu trắng.

Màu trắng không phải màu của Tan. Cậu tràn đầy đam mê, sức sống và năng lượng.

Cậu là cuộc sống.

Anh nắm chặt tay Tan, như thể số phận sẽ mang cậu đi ngay khi anh buông tay.

Anh sẽ nắm thật chặt trong khả năng của mình.

Mỗi khi anh ngồi bên giường bệnh, kể cho Tan nghe về một ngày của mình, Fang sẽ nắm chặt tay cậu.

Nếu anh bận làm bài, anh sẽ đổi sang tay còn lại.

Khi anh cố chìm vào giấc ngủ, cách duy nhất khiến anh cảm thấy không bị ngăn cách với cậu bởi đám dây nhợ chính là nắm tay.

Anh nhớ lại một câu nói. Đó là một đêm khuya, họ ngồi trên sàn phòng khách (sau ba chai soju và một gói snack khoai tây to đùng thì nơi này thoải mái hơn sofa nhiều), cùng đọc vở kịch Orpheus và Eurydice.

"Buông tay em đi."

Fang nói một cách kịch tính.

"Không bao giờ."

Orpheus của anh đan tay họ lại với nhau và kéo anh vào lòng.

Khoảnh khắc đó, ngón út của họ đan vào nhau, để hai sợi dây nối thành một đường thẳng. Đó là một lời hứa rằng sẽ luôn bên nhau (không phải là anh có lựa chọn nào khác, vũ trụ đã lên tiếng).

Một lời cầu nguyện rằng miễn là trái tim của Fang còn đập, thì Tan cũng vậy. Và ngược lại.

Để chứng minh, anh đặt một nụ hôn lên nơi mạch đập, sau đó nghiêng người về phía trước để lắng nghe nhịp tim của cậu.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát.

Một danh sách nhạc mà Tan tạo cho họ.

'Những bài hát khiến tao nhớ đến tụi mình.'

Anh cố nghĩ ra điều gì đó khác để xoa dịu anh và Tan. Cho đến khi đột nhiên, anh nhớ ra Tan yêu Taylor Swift như thế nào. Cậu đã nhiều lần xông vào phòng ngủ của họ và nói "Em yêu, bài hát này được viết cho tụi mình, mày nghe thử đi!"

Chẳng mấy chốc, Fang thấy mình đắm chìm trong đó.

Nhiều đêm Tan chơi guitar và hát bất kỳ bài hát nào xuất hiện trong đầu, Fang hòa giọng với cậu trong khi chơi đàn piano. Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở Khaofang rằng anh đã may mắn như thế nào khi có Tan. Và những khoảnh khắc như thế này sẽ không ai biết đến, khía cạnh này của Tan là thứ mà chỉ Fang mới có thể nhìn thấy.

(Có lẽ một ngày nào đó con cái của bọn họ cũng có thể nhìn thấy.)

Một ký ức lóe lên trước mắt anh, rõ như ban ngày, mặc dù đã bốn năm trôi qua kể từ đó.

Đó sẽ là sự trừng phạt của vũ trụ.

Lời nguyền của số phận.

Fang sẽ luôn nhớ về Tan.

.

Anh đang ngân nga trong khi làm việc nhà. Đó là một danh sách phát nhạc mà Tan đã tạo. Việc Fang đã thuộc lòng hơn một nửa danh sách đó cho thấy bạn trai anh hiểu anh đến mức nào, họ hợp nhau đến mức nào. Họ luôn thích dọn dẹp vào cuối buổi tối khi cả hai đều có đủ thời gian cho việc đó, chia đều công việc (khá không đồng đều nếu bạn hỏi ý Fang).

Anh cảm thấy có hai cánh tay ôm anh từ phía sau và có ai đó hôn lên má anh, rồi lên cổ anh.

Fang dừng lại giữa chừng.

"Tao rất thích giọng của mày."

Anh cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Mày nên hát nhiều hơn, hát cho tao nghe ấy."

Fang cười khúc khích.

"Buông ra, tao không thể làm việc khi mày cứ bám chặt lấy tao như một con gấu túi."

Đáp lại điều đó, Tan chỉ ôm anh chặt hơn và vùi mặt vào vai anh.

"Hát lại cho tao nghe, nhé?"

"Tao sẽ không bao giờ hát nữa."

"Thôi mà. Mày còn phải hát ở đám cưới của tụi mình."

"Mày là đồ ngốc."

"Không thì hát ở đám tang của tao cũng được."

Fang không cố thoát ra nữa, thay vào đó anh kéo cậu lại gần hơn sau khi nghe những lời này.

"Tao không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra."

"Tại sao không? Mày sẽ chết theo tao à?"

Ừ, tất nhiên là vậy.

"Tụi mình có thể chọn bia mộ giống nhau không?"

.

Anh dừng danh sách phát nhạc, quay sang nhìn người nằm trên giường, hình ảnh này thật xa lạ.

Anh vuốt tóc Tan, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cố tình xem như không thấy vẻ nhợt nhạt kia.

Anh tìm kiếm một bài hát phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Anh muốn hát một bài tình ca, một trong hàng triệu bài khiến anh nhớ đến Tan, dù sao anh anh cũng đang lên kế hoạch để đàn và hát cho cậu nghe trong thời gian tới.

Vì vậy anh quyết định chọn một bài hát khác.

"Hold on to this lullaby
Even when the music's gone
Gone ~"

Trong lúc hát, ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi Tan. Anh chỉ ngồi đó và hát.

Và hy vọng một phần nào đó của bài hát sẽ đến được với cậu.

"Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and I'll be safe and sound"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro