TanFang | wait for him (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nó không qua khỏi..."

Giọng anh nghẹn lại khi nghĩ đến trường hợp đó.

"Nếu nó không qua khỏi, Fang không nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi."

Anh bấu chặt móng tay vào cánh tay Phum.

"Fang không nghĩ mình có thể sống thiếu nó. Fang không muốn sống..."

"Tan sẽ không muốn như vậy. Nó sẽ muốn Fang bước tiếp."

"Đừng nói như thể nó đã chết rồi!"

Anh đang đẩy Phum ra xa, giống cách anh đã đẩy rất nhiều người ra xa.

'giống như mày đã đẩy Tan ra'

Những giọng nói trong đầu anh ngày càng lớn hơn.

Anh không biết phải làm gì để khiến chúng im lặng.

"Fang không muốn sống một cuộc sống không có nó. Cả cuộc đời Fang luôn cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó..."

Anh đứng dậy, trong đầu nổi lên suy nghĩ vứt bỏ mọi công sức dọn dẹp và phá hủy mọi thứ gợi nhớ về Tan.

"Thật không công bằng. Đáng lẽ phải là Fang. Fang ước gì đó là mình."

"Fang không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Không ai có thể."

"Phum không hiểu đâu."

Anh nhìn xuống tay mình.

"Bọn Fang là soulmate đấy. Fang từng cười mỗi khi nó nhắc đến chuyện đó. Ai cũng biết Fang không phải người mê tín mà. Nhưng hiện tại Fang tin vào điều đó. Bọn Fang sinh ra là dành cho nhau, nếu Tan chết, Fang sẽ đi cùng nó."

Anh nhìn chằm chằm vào Phum một cách kiên định.

"Fang sẽ không yêu bất kỳ ai khác."

Anh quay đầu, không muốn nhìn căn phòng này thêm nữa.

Nhắm chặt mắt lại, anh hít một hơi thật sâu.

Khi anh mở mắt, một khung ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Một bức ảnh Tan chụp cả hai trong chuyến đi đầu tiên của họ với tư cách là một cặp đôi.

Tan có lẽ có hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu bức ảnh. Fang không phải kiểu người thích chụp hay được chụp ảnh, thay vào đó anh muốn sống trọn mỗi một khoảnh khắc.

Anh nghĩ về chiếc điện thoại của Tan, về việc nó vẫn đang trong cửa hàng để sửa, về việc hàng nghìn kỷ niệm có thể đã mất, chỉ vì Fang không muốn chia sẻ chúng.

Nếu Tan chết, sẽ chẳng còn cơ hội nào để tạo thêm những ký ức mới.

Anh bước tới phía chiếc bàn, cầm khung ảnh bằng cả hai tay.

Anh lướt ngón tay trên khuôn mặt Tan trong tấm ảnh.

"Fang chưa bao giờ nói với nó?"

"Hả?"

"Rằng Fang yêu nó nhiều thế nào."

"Nó biết mà. Nó luôn biết điều đó."

"Fang yêu nó nhiều đến nỗi đôi lúc Fang sợ chính mình, sợ tầm ảnh hưởng của nó đối với Fang."

Anh đặt bức ảnh trở lại bàn và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lần theo đường vàng được xăm trên tay, các ngón tay vuốt ve chữ "T" lâu hơn bình thường.

'một sợi chỉ vàng buộc chặt tao với mày'

Đây là lời nhắc nhở cho Khaofang. Dù anh bước đi trên con đường nào, điểm đến cuối cùng cũng sẽ là Tan.

Bất kể anh đưa ra lựa chọn nào, lựa chọn cuối cùng của anh sẽ luôn là Tan.

"Nếu nó không sống sót...Fang không nghĩ mình có thể."

Khi anh dọn dẹp xong, anh cố gắng hết sức để giả vờ như mình không nhìn thấy điều đó.

Anh không muốn làm hỏng bất cứ điều gì.

Vậy là đủ nếu Tan vẫn muốn anh ở lại cuộc đời cậu sau chuyện này.

Điều quan trọng nhất với Fang là Tan sẽ có được cuộc sống của riêng cậu.

Anh ngủ trên giường của họ đêm đó, phía Tan hay nằm.

Anh mặc chiếc hoodie yêu thích của Tan.

(Trên đó có chữ T. Fang nói là chữ T đó đại diện cho Tan. Tan nói nó có nghĩa là Teerak.)

Và Tan không biết rằng Fang cũng đã mua một chiếc tương tự. Nó có thể có nghĩa là Tan, nó có thể có nghĩa là Teerak.

Dù thế nào đi nữa, chữ T tượng trưng cho việc họ thuộc về nhau.

Anh cũng đã mua cho họ một cặp hoodie khác vào ngày kỷ niệm.

Trên đó có thêu dòng chữ 'Orpheus và Eurydice'.

Một giấc ngủ không yên, nhưng ít nhất anh đã được chợp mắt.

Anh không biết mình đang mơ hay đang nhớ lại nữa.

.

Họ đang nhảy trong phòng khách. Có một danh sách phát nhạc đang được bật mà Tan tạo ra (vì Tan thực sự có danh sách phát nhạc cho mọi tình huống).

Họ đang lặng lẽ lắc lư qua lại, đắm chìm vào nhau, tình yêu giữa họ to lớn và tươi sáng đến mức bạn gần như có thể nhìn thấy bằng chính mắt mình.

Những khoảnh khắc như thế này là những khoảnh khắc Fang trân trọng nhất. Bởi vì không ai hỏi đến chúng. Mọi người chỉ muốn biết về đời sống tình dục của họ, hoặc kế hoạch tương lai của họ, hoặc những cuộc cãi vã của họ.

Những khoảnh khắc như thế này, chúng thuộc về họ và chỉ họ mà thôi.

Những khoảnh khắc mà Fang có thể cảm thấy giống chính mình nhất.

Những khoảnh khắc mà Fang buông bỏ sự kiểm soát.

"Tụi mình đã làm điều này mỗi đêm trong nhiều tháng qua nhưng tao không nghĩ tao có chút tiến bộ nào."

Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.

Ít nhất thì anh không giẫm lên chân Tan nữa.

"Mày đang làm tốt lắm, em yêu."

"Đồ dẻo mỏ."

"Mày chỉ cần tập trung vào tao thôi."

"Nhìn tao như bị điên."

"Nhìn mày đẹp lắm."

Fang vẫn chưa hiểu Tan làm thế nào. Làm thế nào cậu có thể nói mọi thứ và làm mọi thứ chính xác theo cách Fang cần.

Làm thế nào cậu có thể nhìn thấu anh.

Và điều đó chẳng có vẻ gì là khó khăn đối với cậu.

"Tao đã luôn nghĩ về việc chọn bài hát này để phát ở đám cưới của tụi mình."

Lời nói của Tan nhẹ như một lời thì thầm, bất cứ điều gì liên quan đến Fang đều được Tan đối xử nhẹ nhàng như vậy.

"Phát ở đám cưới?"

"Ừ, xem như tụi mình đang luyện tập đi. Mày không muốn cưới tao à?"

Tất cả những gì Fang muốn làm là phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận.

Phủ nhận sự thật cuối cùng có thể làm rung chuyển trái đất.

Sự thật mà anh đã che giấu trong một thời gian dài.

Nhưng đó là Tan.

Rốt cuộc thì anh chưa bao giờ giữ bí mật với Tan.

"Tao tưởng sẽ lẽ bài Daylight."

"Vậy hả?"

"Bài này nghe thật...sâu sắc. Đó là lời hứa mà tao có thể thực hiện ngay tại phòng khách của chúng ta, chỉ có tao và mày. Không ai khác cần biết."

Anh giơ ngón út ra, cười thật tươi.

"Dù kết hôn hay không, tao hứa sẽ chăm sóc mày và cùng mày già đi. Sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm, dù tốt dù xấu. Và tao sẽ luôn yêu mày ngay cả khi tụi mình già nua."

Tan ngoắc lấy ngón út của anh rồi đóng dấu bằng một nụ hôn.

"Vậy...tao có thể nói với mọi người là tụi mình đã đính hôn?"

Fang đảo mắt và giả vờ thở dài.

(Nhưng sâu trong lòng anh là một đàn bướm đang muốn thoát ra ngoài ngay khi anh nghe thấy từ đó.)

"Đừng nghĩ quá xa, chỉ là một lời hứa thôi."

"Mày nói sao cũng được."

.

Khi tỉnh dậy, anh không muốn mở mắt vì biết rằng bạn trai mình sẽ không ở đó.

Anh nhận ra rằng anh đã khóc trong giấc ngủ.

Nhưng anh cũng sợ khi không nắm bắt kịp thông tin, nên anh đã kiểm tra điện thoại một cách hoảng loạn.

Không có gì.

Anh không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro