TanFang | wait for him (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang đang dọn dẹp căn hộ của Tan. À không, của bọn họ.

Anh không nhớ rõ khoảnh khắc ấy diễn ra vào lúc nào. Chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời anh ghé qua và không rời đi nữa.

Anh lấy mặc một chiếc áo sơ mi cũ của Tan rồi đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Anh đã trở nên gầy hơn, xanh xao hơn. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ chỉ thấy những quầng thâm xám xịt. Trông chúng chẳng còn chút sự sống, chỉ trông giống như hai chấm đen được vẽ trên khuôn mặt anh.

Anh lướt ngón tay qua cổ mình, dừng lại ở một dấu vết giờ đã mờ. Anh từng có nhiều dấu vết giống vậy và chúng chỉ mới mờ đi gần đây thôi.

Anh ước gì chúng chẳng bao giờ mờ nhạt đi, anh ước gì cảm giác đó được hằn sâu vào não bộ, cảm giác của đôi môi Tan, chỉ nghĩ về hơi thở nóng hổi của cậu cũng đủ để anh nổi da gà khắp người.

Anh đang đóng gói những thứ anh cần và những thứ anh nghĩ Tan có thể cần khi cậu tỉnh lại.

Bởi vì Tan nhất định sẽ tỉnh lại.

Khaofang không định ở lại nơi này vì anh sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Anh đặt đồ ăn giao đến, món mà Tan thích nhất, bởi vì anh biết anh không bao giờ có thể nấu ra được hương vị đó.

Và đó chẳng phải cách tốt đẹp gì để nhớ về cậu.

Anh đang dọn dẹp như từng làm trước đây (chủ yếu là do Tan chẳng bao giờ để anh làm những công việc nặng nhọc nào).

Anh dọn dẹp đến khi toàn thân đau nhức, anh dọn dẹp như thể có thể xóa sạch đi ký ức cuối cùng của họ ở nơi này.

Khi mọi thứ trở nên hỏng bét.

Anh ghét bản thân mình, anh đã luôn ghét con người và cách sống của mình. Giờ đây trong anh ngoài sự ghét bỏ chỉ còn sự khinh miệt bản thân.

Anh đã hủy hoại mọi thứ.

Tất cả những điều tốt đẹp đều bị anh phá hoại bởi sự vô lý của bản thân.

"Mày đang quá đáng lắm đó. Và có lẽ tao cần thoát khỏi điều đó!"

Mày nói nó quá đáng.

Giọng nói xấu xí trong đầu Fang lại xuất hiện. Gần đây nó rất hay lên tiếng.

Có lẽ không phải Tan quá đáng.

Mà là mày không đủ tốt.

Nó cho mày tất cả mọi thứ

Còn mày?

Mày còn chẳng thể dành chút thời gian trong ngày cho nó.

Mày chỉ đổ lỗi và khiến nó đau khổ.

Mày biết giữa hai người ai đáng được sống hơn đúng chứ?

Người có một cuộc sống thật sự.

Có mục tiêu, hoài bão và hy vọng.

Có mục đích sống.

Anh ta mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo và lục lọi quần áo cho đến khi ngón tay anh chạm vào thứ gì đó cứng.

Thật kỳ lạ.

Đó là một chiếc hộp nhỏ. Bên cạnh nó, có một bó hoa hồng cam.

Màu cam là màu yêu thích của Fang.

Hoa hồng là loài hoa Tan thích.

"Hạnh phúc mà ai đó mang đến cho cuộc sống của bạn và họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn."

Dạ dày anh quặn lại.

Không.

Đây không phải là thật.

Chắc chắn đây là một trò đùa tàn nhẫn nào đó.

Bởi vì không đời nào bạn trai anh lại lên kế hoạch cho chuyện này khi anh suýt nữa đã nói lời chia tay cậu.

Không đời nào bạn trai anh lại đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết với suy nghĩ rằng anh không muốn dành phần đời còn lại ở bên cậu.

Một cuộc sống mà dường như quá ngắn ngủi.

Anh loạng choạng lùi về sau, vùi mặt vào chiếc áo anh đang giữ chặt. Lần này, anh thậm chí không cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Fang không biết mình đã gào khóc bao lâu, cho đến một khoảng khắc anh nghe tiếng cửa mở và rồi Phum ôm lấy anh. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi cảm giác rằng đây không phải là vòng tay anh muốn ôm lấy mình.

Một ký ức khác lại hiện ra trước mắt anh.

.

Họ đang đứng trong bếp, Tan dựa vào quầy bếp trong chiếc áo ngủ và mái tóc rối bù. Hình ảnh này khiến Fang chỉ muốn được cậu ôm vào lòng hoặc kéo cậu trở lại giường ngủ.

Cậu đưa anh một cốc cà phê.

"Mày đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi. Lẽ ra tao nên ngủ nhiều hơn."

"Tao lúc nào cũng nói với mày điều đó. Mày cần phải ăn uống đủ bữa và ngủ đủ giấc.

Fang thở dài và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

"Thật hài hước khi người nói ra câu đó là mày đấy teerak."

Fang liếc cậu, nhưng chẳng có vẻ đe dọa mấy với mái tóc rối bù và chiếc tạp dề anh đang mang.

Tên người yêu ngốc nghếch của anh còn chẳng thèm nhịn cười.

"Vâng thưa ba."

"Mày coi chừng tao."

Tan không hề bị dọa sợ, thay vào đó cậu cười càng to hơn.

Fang quay đi tập trung hoàn toàn vào việc nấu ăn.

Sau khi lấy đồ từ tủ lạnh, Tan nhân cơ hội đánh vào mông Fang khi đi ngang qua anh.

"Ê!"

Tan cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích của mình bằng cách nhấp một ngụm cà phê trong cốc.

"Xin lỗi em yêu, tao không kiềm được."

Fang nhìn chằm chằm vào tô bột bánh đang trộn, nhưng anh chắc chắn trên môi mình đang là nụ cười chỉ dành riêng cho Tan: 3 phần bực bội 7 phần cưng chiều.

Trời ạ, anh đã quá yêu cái người này rồi.

"Tao mừng vì mày có thể thoải mái khi là chính mình."

"Tất cả đều nhờ có mày đó."

Tan ôm lấy cánh tay Fang và tựa đầu lên vai anh.

"Nếu tao bị bệnh, mày sẽ chăm sóc tao đúng không?"

"Nếu mày bệnh vì chơi ngu thì không nhé."

Fang không nhịn được mà hôn cậu một cái.

Fang không nhịn được khi ngửi thấy mùi nước hoa và hương dầu gội họ dùng chung.

Fang không nhịn được khi mùi hương ấy đem lại cảm giác của một mái nhà.

"Như cái lần mày đội mưa về nhà vì mày không muốn trả tiền taxi và cũng không muốn làm phiền tao ấy."

"Tao đâu ngờ sẽ bị bệnh đâu."

Fang búng trán cậu.

"Hẳn là vậy rồi, ngốc ạ."

Sau đó anh lại hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nếu tao lại bệnh..."

"Nếu mày bệnh nữa, tao sẽ đá đít mày!"

"Đồ ác độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro