TanFang | wait for him (6.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang nhớ rõ đến từng chi tiết về sự việc đó nhưng anh sẽ không chia sẻ với ai, anh muốn giữ nó cho riêng mình.

.

Họ nằm trên tấm thảm dã ngoại ngắm sao.

Ừ thì, chỉ có Tan đangh ngắm sao.

Còn Fang thì cảm thấy Tan thú vị hơn những vì sao đó nhiều.

Miệng Tan đang chuyển động nhưng anh chẳng tập trung để nghe cậu đang nói gì cả. Anh đang chăm chú ngắm kỹ từng chi tiết trên gương mặt cậu. Nốt ruồi trên môi và những đốm tàn nhang mờ trên mũi cậu tựa như những chòm sao. Fang muốn hôn mọi nơi.

"Thật tuyệt vời nhỉ?"

Fang không thể rời mắt khỏi cậu và cũng chẳng muốn làm vậy.

"Thật đẹp."

"Nhìn chỗ kia kìa."

Anh nhìn theo hướng tay Tan để rồi quay đầu sang đối mặt với cậu. Môi cậu nhẹ nhàng áp lên môi Fang. Fang muốn lưu giữ sự ấm áp và mềm mại này mãi mãi.

"Mày lại ăn gian."

"Tao là thiên tài."

"Chà, đừng quá đắc ý chứ, teerak."

"Mày vừa nói cái gì đó?"

Tiêu, lỡ lời rồi.

"Không có gì."

"Nói lại tao nghe đi."

"Tao nói giỡn đó."

"Ờ, vậy nói lại đi."

"Mày nói gì vậy tao không hiểu."

"Phải không? Nhưng tao nhớ mày vừa gọi tao là teerak."

"Mày lãng tai đó."

"Tai tao vẫn ổn nhé."

"Mày chỉ nghe thứ mày muốn nghe thôi."

"Không đúng. Nếu tao muốn vậy thì cái miệng của mày không phải chỉ dùng để nói chuyện thôi đâu."

Fang đánh cậu một cái thật mạnh.

"Hư hỏng!"

Fang muốn nhích ra xa nhưng Tan đã giữ chặt anh bằng cách kéo anh vào lòng mình. Fang bật cười trong khi cố trốn thoát.

"Buông tao ra cái đồ biến thái."

"Không bao giờ."

Tan cười khi vùi đầu vào mái tóc anh.

"Mày mắc kẹt với tao cả đời."

Tan giả vờ cười như một kẻ phản diện rồi tấn công vào má và cổ Fang. Nạn nhân của cậu không che giấu được sự phấn khích, anh ngọ nguậy như đang cố thoát ra nhưng lại nghiêng mặt sang để cậu tiện 'tấn công' hơn.

"Mày chơi ăn gian."

Bạn trai anh cúi xuống thì thầm vào tai anh trước khi tiếp tục tấn công.

"Mọi thứ đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu teerak à."

Vài phút sau, Tan nới lỏng vòng tay cho Fang có thêm không gian mặc dù anh chẳng hề có ý định đó. Anh nghe thấy tiếng thở ra thỏa mãn của bạn trai mình.

Và khi Tan vui thì Fang cũng vui.

"Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?"

"Thật thi vị. Nhưng mày không cần phải vòng vo để nói với tao rằng mày yêu tao đâu, mày biết mà?"

"Ồ, tự mãn quá nhỉ?"

"Tao chỉ tự tin vào cảm xúc của mình thôi."

Câu trả lời này có vẻ làm Tan hài lòng, cậu hôn lên đỉnh đầu Fang.

"Dù sao thì mặt trăng của tao luôn là đẹp nhất."

Khaofang biết ơn vì nguồn sáng duy nhất là bầu trời đầy sao phía trên họ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên má.

Lúc này hẳn là anh đang đỏ như đèn giao thông.

"Thôi đi."

"Sao? Nếu tao là mặt trời của mày vậy thì mày chính là mặt trăng của tao. Đơn giản vậy thôi."

.

Nhưng với Fang mọi thứ không đơn giản như vậy.

Nếu Tan là mặt trời, vậy Fang chính là đóa hướng dương. Anh luôn kiếm tìm từ cậu ánh nắng, chất dinh dưỡng, sức mạnh để phát triển.

Nếu Fang là vầng trăng, vậy Tan chính là Trái đất. Anh giúp cậu cân bằng thủy triều và trọng lực, là chốn yên bình bảo vệ cậu khỏi những cơn bão trong tâm trí.

Đột nhiên, việc họ là soulmate của nhau ở mỗi một vũ trụ trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro