TanFang | wait for him (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lại tụ họp ở sân sau nhà Peem một lần nữa, nhưng bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Thành thật mà nói, Fang chưa bao giờ là người uống nhiều.

Anh đã uống đến ly thứ ba rồi, rót đầy càng nhiều càng tốt.

Sự im lặng chết người, không ai dám nhúc nhích.

Đột nhiên, Pun lên tiếng.

"Sao chúng ta không bắt đầu bằng cách kể một kỷ niệm đẹp mà chúng ta có với nó nhỉ?"

"Mày nghiêm túc hả?"

Chain nhìn bạn trai mình với vẻ vừa nghi ngờ vừa lo lắng.

"Ừ. Tao đã từng xem phim rồi"

Bằng cách nào đó, anh ngạc nhiên nhưng cũng không hề ngạc nhiên khi Pun vẫn có thể nhìn thế giới theo hướng tích cực. Nó vẫn cố gắng tìm ra điều tốt đẹp trong mọi thứ.

Fang không quá bi quan, nhưng anh đã mất đi sự lạc quan từ lâu.

Trong thâm tâm anh biết mình là người sống thực tế. Nhưng thực tế ở hiện tại hoàn toàn khác với thực tế mà anh mong muốn.

Vậy nên thật ra không có gì to tát cả.

Được rồi, có lẽ anh hơi bi quan một chút.

"Mày nghĩ mày là ai? Nhà trị liệu tâm lý à?"

Mọi người quay đầu về phía Q, người đang vòng tay qua Toey nhưng nhìn chằm chằm vào Pun với vẻ tức giận.

"Ờ, mày nghĩ vậy hả, đôi khi tao cũng cảm thấy như vậy đấy."

"Nói về nó sẽ không khiến nó quay lại đâu"

"Không. Nhưng có lẽ điều đó có thể giúp chúng ta duy trì hy vọng"

"Tao phát ngán với sự lạc quan của mày rồi!"

"Ít nhất thì tao cũng đang cố gắng!"

"Im lặng! Cả hai người. Chúng ta không nên cãi nhau vào lúc này."

Bây giờ sự chú ý của Q hướng về Beer và nó đứng dậy.

"Tất nhiên là mày biết điều gì tốt nhất cho mọi người. Mày không thể ngừng đóng vai người hòa giải chết tiệt được sao, tao ngứa mắt!"

"Ê."

Phum nhanh chóng can thiệp.

"Mày bị sao thế?! Chuyện này không phải lỗi của chúng ta!"

"Mày lấy tư cách gì để nói điều đó."

"Tao chỉ nói rằng cách hành xử của mày lúc này...không xứng đáng với những ký ức về Tan."

Giọng Phum lạnh như băng.

"Ký ức ư? Đừng nói như thể nó đã chết rồi!"

"Ý tao không phải vậy. Tao cũng chẳng muốn điều đó. Tao chỉ nói rằng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng."

"Mày nói như thế mày muốn nó chết vậy!"

"Mày thì biết cái quái gì chứ?!"

"Mày là ai mà phán xét?!"

"DỪNG LẠI ĐI!"

"Dừng lại."

Fang vò đầu và hít một hơi thật sâu.

"Đây không phải là điều Tan hay bất kỳ ai trong chúng ta muốn. Tụi mày đang làm cái quái gì thế? Có chuyện gì với tụi mày vậy? Đây là cách chúng ta đền đáp công sức nó đã bỏ ra để kết nối chúng ta với nhau sao? Bằng cách cãi nhau?"

Một khoảnh khắc im lặng nữa. Sự căng thẳng đang bao trùm không khí.

Fang uống nốt phần đồ uống còn lại trước khi bắt đầu nói tiếp.

"Có ai muốn bắt đầu không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Fang. Anh chỉ lắc đầu. Anh không thể. Anh sẽ không làm thế.

Chưa phải lúc.

"Tao nhớ có lần vào năm hai.."

Fang có thể nhìn thấy sự thông cảm trong mắt Phum.

"Tao muốn tập sút vào khung thành. Tụi mày biết đó, Tan không phải thủ môn nhưng nó vẫn ở lại đến tận tối muộn chỉ vì tao không có ai để luyện tập cùng. Hóa ra nó thực sự cũng khá giỏi, thằng khốn đó."

Chain là người tiếp theo lên tiếng.

"Tao nhớ có lần tao phàn nàn về một chương trong sách giáo khoa của mình. Tôi không thể hiểu được phần đó nên rất bực bội. Tan ngồi cạnh tao và đọc đi đọc lại chương đó nhiều lần, sau đó tìm kiếm hàng giờ trên internet để giải thích cho tao hiểu. Vì nó suốt ngày cứ nói mấy câu ngớ ngẩn nên tao quên mất là nó thật sự rất thông minh."

Mọi người lặng lẽ đồng ý với câu nói đó của Chain.

"Có một lần tao hết cảm hứng cho dự án của mình..."

"Chỉ một lần thôi sao?"

Peem ném một nắm đồ ăn vào Q.

"Lần NÀY tao hết cảm hứng. Tan gọi tao đi chơi và tao nói với nó rằng tao tốn quá nhiều thời gian để làm bài tập này nhưng lại chưa làm được gì cả. Khoảng một giờ sau, Tan đem tới mọi bức vẽ mà tụi tao đã từng vẽ từ thời trung học để tạo động lực cho tao. Tao rất biết ơn nó vì điều đó."

"Dù tao có uống bao nhiêu, hay tụi mày có sỉ nhục tao bao nhiêu, nó cũng chẳng quan tâm. Tan có thể tham gia trêu chọc tao, nhưng nó không bao giờ lấy mất micro của tao. Nó luôn hát cùng tao nếu tao yêu cầu. Tao thấy khi cả hai cùng nhau hát là vui nhất."

"Ừ, vì cả hai đều hát dở như nhau."

"Cẩn thận khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn!"

Fang cố gắng nhịn cười. Suy cho cùng, những người bạn của Tan chỉ chưa được nghe thấy Tan hát khi cậu không say.

Bọn họ lần lượt kể, cho đến khi đến lượt Fang.

"Ừm... thật khó để lựa chọn."

Anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp với tan nhưng những chuyện anh nghĩ đến anh đều không muốn kể ra. Những khía cạnh đó của Tan, anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai kể cả những người bạn thân thiết của họ.

Gọi anh là kẻ chiếm hữu cũng được, anh chẳng quan tâm.

"Có một thứ... tao thực sự thích"

Chỉ nghĩ đến điều đó, anh không thể không mỉm cười.

Tuy nhiên, anh sẽ không kể tất cả với mọi người.

"Tao nổi tiếng là thức khuya dậy muộn. Thường thì tao chỉ ngồi bên cửa sổ và nhìn bâng quơ. Có một lần nó đã hỏi tao bị cuốn hút bởi điều gì. Tao trả lời rằng tao thực sự thích ngắm bầu trời đêm vì nó khiến tao cảm thấy thư giãn. Ngày hôm sau Tan tổ chức một buổi dã ngoại và đưa tao đi ngắm sao. Nó đã dành cả đêm trước đó để ghi nhớ và tìm hiểu mọi chòm sao mà mắt người có thể nhìn thấy. Sự quan tâm và chu đáo đó khiến tao như rơi với lướt tình với nó thêm một lần nữa..."

Anh nhận ra mình đã nsoi hớ khi những lời trêu chọc dần nhiều hơn.

Chết tiệt. Bị bắt quả tang.

"Vấn đề là, nó khiến cho mọi người hạnh phúc"

"Ờ ờ, 'mọi người'."

"Im đi!"

Pun một lần nữa là người đầu tiên lên tiếng.

"Nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã không ở đây."

"Có lẽ chúng ta sẽ không được tốt đẹp như thế này."

"Nó thực sự là chất kết dính của chúng ta nhỉ?"

"Chúng ta không nên cảm ơn nó bằng cách tan đàn xẻ nghé."

"Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

"Tao xin lỗi, Pun. Beer. Thực ra, tao xin lỗi tụi mày."

Phum gật đầu.

"Tao cũng xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Tao không nên phản ứng như vậy."

"Tao nên làm gì đó thay vì chỉ đứng nhìn."

Fang đứng dậy.

"Tao xin lỗi vì đã kéo tất cả chúng ta vào tình huống này."

Ngay lập tức, một loạt những lời phản đối vang lên, mọi người đứng dậy và không khác gì hét vào mặt Fang và anh đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của Peem.

Tất cả lại im lặng.

"Được rồi."

Nó cười toe toét.

"Ít nhất thì chúng ta đều đồng ý về một điều."

Và rồi mọi người đều mỉm cười, và họ kéo nhau vào một cái ôm chặt và có lẽ-



Có lẽ không phải mọi thứ trên thế giới này đều kinh khủng trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro